Dược hương trùng sinh - Trang 165

Chương 139: Dự tính

Edit: QR2

“Quận Vương, nha đầu đó nói như vậy thật sao?”

Trong thư phòng, một người đàn ông trung niên mập mạp kinh ngạc hỏi.

Văn Quận Vương đứng ở cửa sổ, lạnh nhạt ừ.

“Quận Vương tin nàng ta?” Ông chần chờ hỏi.

Văn Quận Vương đứng yên bên cửa sổ, không trả lời, hình như đang nhìn cây mai bên ngoài đến xuất thần.

Hoàng nội thị bưng khay tiến vào: “Quận Vương, canh đã chuẩn bị xong.”

Văn Quận Vương gật đầu, đi tới ngồi xuống, sau khi Hoàng nội thị hầu hạ xong, Văn Quận Vương bưng chén canh tản ra mùi kì quái lên uống.

“Quận Vương, bệnh tình của người có thể lừa gạt những người trong Thái Y Viện, cũng không thể gạt được Vương Nhất Chương, ông ta kinh doanh dược, lỗ mũi thính như mũi chó, dù chúng ta đã cải biến những thang thuốc thành canh nhưng ông ta cũng có thể phát hiện ra được…” Người đàn ông trung niên trầm giọng nói: “Nha đầu kia, rõ ràng đến đây lừa gạt… Rất có thể nàng ta biết bệnh tình của ngài…”

Hoàng nội thị đứng bên cạnh nghe vậy, ngay lập tức quỳ xuống.

“Tại tiểu nhân sơ suất…” Hắn đập đầu bang bang, lau nước mắt.

Nếu như lúc đó hắn không gặp Vương Nhất Chương, hoặc là để tiểu nội thị đưa thuốc tới chậm một chút, những chuyện này cũng không xảy ra.

Những người thật sự biết Văn Quận Vương bị bệnh đến lúc này cũng chỉ có hai ba người, giấu diếm cẩn thận như vậy lại bại lộ như thế, còn để người khác dùng chuyện này uy hiếp, hắn chết chắc rồi.

“Đã biết tội rồi?” Văn Quận Vương nhìn hắn.

Hoàng nội thị đập đầu liên tục, nước mắt như mưa.

“Dẫn đi lãnh đại bản đi.” Văn Quận Vương lạnh nhạt nói.

Hoàng nội thị nghe vậy mừng rỡ, vội vàng khấu đầu tạ ơn.

“Chịu phạt xong, đừng quên đi tìm Vương Nhất Chương đòi bồi thường tiền thuốc thang.” Văn Quận Vương lại nói.

Hoàng nội thị đang từ từ lui ra ngoài, nghe thấy thế vội vàng quỳ xuống, sắc mặt mới tốt hơn lại chuyển sang trắng bệch.

“Quận Vương, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, không nên suy nghĩ nông cạn, tay ngắn nhận chỗ tốt của người khác…” Hắn ngẩng đầu lên, tự tát liên tục lên mặt mình.

Thảo nào lại có câu nói, muốn người khác không biết trừ khi mình không làm, lén lút nhận hối lộ, chuyện làm cẩn thận bí mật như vậy mà vẫn không tránh được tai mắt của Văn Quận Vương.

Thật ra Văn Quận Vương muốn chính là kết quả này, cũng không phải là muốn hỏi đến những chuyện ăn hối lộ từ người khác của mấy người nội thị.

“Đi đi, điều kiện phủ Quận Vương hơi cực khổ, các ngươi lén lút kiếm tiền cũng là chuyện bất đắc dĩ. Đi xuống đi.” Văn Quận Vương nhàn nhạt nói.

Hoàng nội thị vốn là thái giám trong cung, ánh mắt linh hoạt không phải tầm thường, một câu nói này của Văn Quân Vương cũng đoán ra hàm ý thực sự của hắn, lập tức làm ra vẻ kính sợ, khấu đầu nói lần sau không dám.

“Đi xuống đi.” Văn Quận Vương khoát tay.

Lúc này Hoàng nội thị mới đứng dậy, khấu đầu, kinh sợ đi xuống.

“Quận Vương làm như vậy là có ý gì?” Người đàn ông trung niên lại hỏi.

“Tiên sinh, người nói xem hoàng thượng có ý gì?” Văn Quận Vương trầm mặc một lúc, không trả lời câu hỏi của ông ta mà nói.

Người đàn ông trung niên ngạc nhiên.

“Nói như vậy, Quận Vương tin nha đầu kia?” Ông vuốt râu, nghiêm túc hỏi.

Bỗng nhiên, Văn Quận Vương lộ ra nụ cười, hắn vốn rất ít cười, huống chi mấy ngày nay mọi chuyện đều không thuận lợi nên cũng không cười.

“Không phải là ta tin nàng ta.” Hắn vuốt ống tay áo thêu viền vàng: “Ta là…”

Hắn ngừng lại, hình như không biết nói thế nào, cuối cùng không nói, suy nghĩ một lúc nhìn người đàn ông trung niên kia.

“Làm phiền tiên sinh đến gặp Chu đại nhân một lần, hỏi ông ta xem hoàng thượng định làm gì những tiến sĩ đang trong ngục kia.” Hắn ta nói.

Nam nhân trung niên có vẻ xúc động, những lời này tự nhiên không có ý nghĩa như mặt chữ.

“Quận Vương, không phải chúng ta đã bàn kĩ, chuyện này không cần quan tâm…” Ông không khỏi nói, nhìn người học trò cao quý, mặc dù mới nhìn không có gì khác thường nhưng nhìn kĩ sẽ thấy sâu trong đáy mắt hắn là sự gầy yếu.

Căn bệnh này, đối với thân thể hắn thật sự là tổn thương không nhỏ hơn nữa bệnh tình sẽ phát triển thế nào vẫn còn không biết.

Cái chết là chuyện khiến người ta sợ hãi, coi như đó là lời tiên đoán hoang đường không thể tin nhưng kì là là lúc này lại ném ra tin tức như thế, thật sự là làm lòng người không thoải mái.

Nha đầu này thật là to gan lớn mật!

Trong đầu vừa nghĩ ông lại thật sự nói ra những lời này.

Quận Vương nghe xong cũng gật đầu đồng ý.

“Đúng là như thế…” Hắn nói: “Cả hai huynh muội này, ngược lại tính tình bình thường thật sự là….”

Trước mắt hắn hiện ra từng cảnh tượng, người thiếu niên năm đó gặm bánh bột ngô đọc sách, thiếu nữ đứng sừng sững ở tiệm sách dù bị giễu cợt khinh thường vì không có tiền mua sách…

“Có điều đều là những người có tình thật sự…” Hắn thì thầm.

“Nhưng mà Quận Vương…” Nam nhân trung niên vẫn do dự như cũ, còn muốn nói gì đó.

“Tiên sinh.” Văn Quận Vương đứng dậy, cắt đứt lời ông muốn nói: “Chu đại nhân năm nay sẽ sáu mươi tuổi…”

Nghe những lời không đầu không cuối này, người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày, chợt hiểu ý tý của hắn.

Trong triều Đại Chu, quan viên sáu mươi lăm tuổi có thể xin hài cốt, dĩ nhiên thân phận của Chu đại nhân như thê này bình thường cũng không được phép, nhất định phải trở về ba bốn lần mới được, mà để về ba bốn lần ước chừng cũng bảy tám năm, nhưng mặc kệ thế nào lúc ấy Chu đại nhân càng già, thời gian ngồi trên vị trí đó ngày càng ít đi…

Quyền thế của lão ta đối với họ mà nói thật sự rất quan trọng, nhưng chuyện này không có nghĩa là họ phải đồng ý mọi hành động của lão ta, nhìn dáng vẻ bệ vệ và việc làm tùy tiện của lão ta bây giờ, đến khi lão ta là đèn cạn dầu, cơn lũ đàn được áp chế kia nhất định sẽ cuốn trôi mọi thứ trong phút chốc.

“Chúng ta cũng cần thanh danh…” Người đàn ông trung niên gật đầu.

Lần này Cố Hải một phút thành danh, không chỉ lấy được cái danh trong sạch trong triều, hơn nữa trong thành còn vô số sĩ tử nhiệt huyết đang xoa tay chờ đợi cơ hội lấy huynh ấy làm gương để bắt chước.

“Ai ai cũng biết Cố Hải và ta có giao tình cũ, Chu đại nhân cũng biết, nếu ta ngồi nhìn, tương lai tranh luận sẽ có người dựa vào đó bôi xấu thanh danh của ta, thế thì ta giơ tay tương trợ thôi, Chu đại nhân cũng sẽ không để ý, ngược lại vui vẻ thuận nước đẩy thuyền đưa danh tiếng của ta lên cao.” Văn Quận Vương chậm rãi nói.

“Nhưng mà, chỗ hoàng thượng….” Người đàn ông trung niên vẫn còn chút băn khoăn.

Phải biết rằng Lý đại học sĩ bị bắt giam không phải chỉ vì chọc giận Chu đại nhân, mà bởi vì ông ta chọc giận hoàng thượng, dĩ nhiên cũng không phải nguyên nhân bao che tham ô, trong mắt hoàng thượng tội đó không đáng chết.

“Diệp tướng quân thật sự là nghịch lân* của hoàng thượng, cố tình Lý đại học sĩ cứ nhất định phải nhổ mảnh nghịch lân này xuống…” Người đàn ông trung niên nói: “Cho nên không phải ông ta đắc tội Chu đại nhân mà lâm vào cảnh ngộ này mà là đắc tội hoàng thượng…”

* nghịch lân: vuốt ngược vảy rồng. trong Hàn Phi Truyện có đoạn: “Rồng là vật có thể vuốt ve cho quen mà cỡi được, nhưng dưới cổ họng có cái vảy ngược nếu động chạm phải sẽ chết với nó. Ông vua cũng có vảy ngược như thế, mấy người đã dám vuốt. Nên ai can (khuyên bảo) vua thì gọi là vuốt ngược vảy rồng”

Lúc này Lý đại học sĩ lại là nghịch lân của hoàng thượng, tuyệt đối không thể đụng đến chuyện của ông ta và những người có liên quan.

Huống chi bây giờ là thời điểm mấu chốt để lập hoàng tử, bởi vì không có con cháu nên bất đắc dĩ phải chọn trong hoàng tộc, mặc dù e ngại không có người kế thừa giang sơn nên đành chịu nhưng cũng không có nghĩa là hoàng thượng sẽ vui mừng khi có nhiều người như vậy để lựa chọn.

Trước mặt là giang sơn, phụ tử ruột thịt còn sinh hiềm khích, huống chi không phải ruột thịt, đối với hoàng thượng, những Quận Vương được đưa ra để tuyển chọn, như hổ đói rình thịt béo trong tay ngài, muốn một miếng nuốt luôn miếng thịt và ngài ấy vào bụng.

Lúc này còn làm trái ý hoàng đế không phải là tự tìm đường chết.

Người luôn tỉnh táo và khôn khéo như Văn Quận Vương tại sao lại có cái ý định hồ đồ thế này? Trong lòng người đàn ông trung niên không hiểu, xem ra là bị ảnh hưởng bời lời tiên tri của nha đầu đó.

“Quận Vương.” Ông dừng lại một lúc, tâm bệnh cũng cần phải có tâm dược: “Hay là chờ đến tháng năm rồi hãy nói…”

Cuối tháng năm xem thật sự có động đất hay không…

“Không cần, ngươi hãy làm theo ý ta đi.” Văn Quân Vương nói: “Ta nghĩ, Chu đại nhân sẽ vãn hồi chuyện này chu toàn, ta nghĩ Hoàng thượng cũng không có ý định lấy tính mạng của họ…”

Ông hiểu rõ tính tình của Văn Quân Vương, biết khuyện nữa cũng vô dụng, lên tiếng rồi rời đi.

Ra cửa thấy một chiếc xe ngựa đang dừng ở đó, ba bốn người ngồi trước xe ngựa, một hán tử mập mạp, hai gã gia đinh gầy gò mặc áo xanh và một cô nương nước mắt rơi không ngừng.

Người đàn ông trung niên biết đây là những người đi theo nha đầu lớn mật đó, lừa gạt xong rồi vẫn chưa rời đi? Chẳng lẽ nàng muốn ở lại làm thần tiên sao? Thật là lớn mật!

Trong bóng đêm mưa bụi mịt mờ, Hoàng nội thị khập khiễng đi vào thư phòng của Văn Quận Vương, nhìn Quân Vương đang đọc sách, đứng một bên không dám quấy nhiễu.

Thật lâu sau, Văn Quận Vương để sách xuống định uống trà, hắn nhân cơ hội đi châm trà.

“Thế nào? Ngươi đến để cho ta thấy ngươi đáng thương thế nào à?” Văn Quận Vương tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười).

Hoàng nội thị nghiêm mặt, vội vàng quỳ xuống nói không dám.

“Có chuyện gì? Nói!” Văn Quận Vương không hề nói chuyện tào lao nữa.

“Chuyện đó… Cô nương kia…” Hoàng nội thị ngẩng đầu nói lắp bắp.

Vốn dĩ hắn không cần đến đây phục vụ, mặc dù gia đinh hạ thủ lưu tình, nhưng lại sợ làm dối quá sẽ chọc giận Văn Quận Vương, chính họ cũng bị dính líu đánh hèo, vì vậy trận đòn này, dùng năm phần lực, không mất nửa cái mạng nhưng cũng đủ bị thương gân cốt khiến hắn phải dưỡng tốt một thời gian.

Hắn đang nằm lỳ trên giường dưỡng thương, tránh mặt mọi người, lại có một tiểu nội thị đến hỏi nên xử lí cô nương Cố thị thế nào, Quận Vương phất tay áo rời đi, cũng không có giao phó gì, Cố Thập Bát Nương là bị bắt đến, nàng cũng không lớn mật đến nỗi cũng phất tay áo rời đi.

Hắn nghĩ Quận Vương sẽ nhanh giao phó xuống, là đuổi đi hay là giam lại, không ngờ trời tối rồi, cũng không có ai đến truyền lời, nhóm nội thị đứng ngồi không yên yên đi đến hỏi.

Nếu là người khác Hoàng nội thị không cần xin phép, trực tiếp giam lại nhưng nghĩ đến chuyện nữ tử này nắm được thóp của chủ tử nhà mình… Lần này Hoàng nội thị thật sự không dám hành động thiếu suy nghĩ, tự ý chủ trương nữa, lại thấy đây là cơ hội lập công chuộc tội nên chịu đựng đau đớn đích thân tới xin chỉ thị.

“Nàng còn chưa đi?” Văn Quận Vương hỏi.

Hắn thật sự quên mất.

“Quận Vương, ngài không ra lệnh, bọn tiểu nhân đâu dám thả nàng đi. Lại nói nàng cũng không có lá gan đó.” Hoàng nội thị vội vàng nói.

Nàng không có lá gan đó sao? Văn Quân Vương nghĩ, lắc đầu.

“Ngươi đi nghỉ ngơi đi.” Hắn đứng lên bước ra ngoài.

Đi tới sương phòng, thấy bên ngoài có vài thị nữ đang đứng, bên trong cũng không thắp đèn, tối đen như mực.

Thấy hắn tới, mọi người vội thi lễ rồi vào vào phòng thắp đèn.

Lúc ngọn đèn sáng lên cũng là lúc Văn Quận Vương tiến vào, cô nương kia không lên tiếng bái kiến, cũng không thấy bóng dáng cô nương kia đâu.

Thị nữ lui ra, sau khi thích ứng với ánh sáng trong phòng Văn Quận Vương không khỏi sửng sốt thấy Cố Thập Bát Nương đang ngồi trên mặt đất, đầu tựa vào ghế ngủ say.

Tiếng bước chân và ánh sáng cũng không làm nàng tỉnh giấc, nàng ngủ sâu như vậy giống như rất lâu không chợp mắt.

Khuôn mặt nàng an ổn, chân mày giãn ra, phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ.

“Lớn mật…” Nội thị canh cửa nhìn thấy, không khỏi lớn tiếng hô.

Văn Quận Vương giơ tay ngăn lại, nội thị canh cửa kịp thời nuốt lời nói sắp ra khỏi miệng, cúi đầu không dám nói loạn.

Nhất thời hắn lẳng lặng đứng nhìn, tầm mắt rũ xuống, xoay người bước ra ngoài, sau lưng thị nữ nín thở im lặng lui ra ngoài.

Ngọn đèn dầu trong phòng được dập tắt, bóng đêm lại bao phủ căn phòng, một mảnh tĩnh mịch.