Dược hương trùng sinh - Trang 162

Chương 136: Cô độc

Edit: nnttrang

Khí trời vào tháng tư đã trở nên dịu nhẹ hơn nhiều, nhưng có những lúc mưa xuân tí tách rơi xuống, còn mang theo hơi lạnh.

Cố Thập Bát Nương đứng trong thư phòng Cố Thuận An, tâm tình xuống thấp như nhiệt độ bên ngoài, trôi qua bốn năm ngày, nhưng một chút tiến triển cũng không có.

Cố Thuận An không che dù bước vào, trên áo bào bị nước mưa làm ướt một mảng, sắc mặt của hắn cũng không khá hơn.

“Thập Bát Nương đến rồi sao.” Hắn gật đầu một cái, ngồi xuống.

“Thúc bá.” Cố Thập Bát Nương vấn an.

Tiểu nha đầu tiến lên châm trà, sau đó liền lui ra ngoài.

“Ta không có biện pháp cho ngươi và Hải ca gặp mặt.” Cố Thuận An mở miệng nói gọn gàng dứt khoát.

Cố Thập Bát Nương chỉ cảm thấy trong lòng như tro tàn d.Đ.L3.qu9.d0n, những lời này ý tứ không chỉ là không thể gặp.

“Lần này Chu đại nhân quyết tâm chấn nhiếp mọi người.” Cố Thuận An thở dài, sắc mặt của hắn không tốt, mặc dù hắn cũng ở phe chống đối với Chu phái, nhưng ít nhiều vẫn còn giữ trong người mấy phần thanh liên, tuy không nói ra, nhưng hành vi không tự giác cũng giữ khoảng cách nhất định với mấy người Chu Xuân Minh, hôm nay hắn ngồi lên vị trí Thượng thư này, đã khiến Chu đại nhân không hài lòng, Công bộ Thượng thư là một công việc béo bở, lão nhân gia ông ta càng muốn để cho thủ hạ của mình đảm nhiệm.

Diệp tướng quân bỏ mình, Thẩm Quốc công lại cáo bệnh lui ẩn ở nhà, Đại học sĩ Lý Thế Phương bị kết án tử hình, các thế lực đã từng đối kháng tranh chấp với nhau, hôm nay đã hoàn toàn nghiêng về một bên, quyền lực của Chu đại nhân là không thể ngờ.

“Không phải là sợ phiền toái gì.” Hắn nhìn về phía Cố Thập Bát Nương, cười khổ một tiếng giải thích.

Cố Thập Bát Nương nghe vậy vội vàng đứng lên, hướng hắn thi lễ, “Thập Bát Nương tuyệt đối không dám nghĩ thúc bá như vậy.” vừa nói vừa khó khăn cười gượng, “Nếu thúc bá là người sợ phiền toái, cũng sẽ không giữ mình đến bây giờ…”

Nói cách khác chính là đã sớm đi đầu nhập Chu đại nhân bên kia, mà không phải cầu sinh trong kẽ hẹp như vậy, ước chừng phải mất rất nhiều năm mới có thể lên được chức vị Thượng thư này.

Ở nơi này đủ loại tình hình trở xuống, thối lui là thuận, chống đối là nghịch.

Thần sắc Cố Thuận An hơi có chút kích động, đã bao nhiêu năm, ở trong mắt đồng liêu hắn chỉ là kẻ tiểu nhân chỉ biết trốn tránh khi có chuyện, khúm núm vâng vâng dạ dạ quan trọng hơn là phân tranh thì đến cái rắm của một tên thường dân cũng không bằng, không nghĩ đến một tiểu cô nương như vậy lại có thể nhìn ra loại người ẩn núp như hắn làm sao không bất mãn với những kẻ phản bội kia chứ.

Cố Thuận An ho khan một tiếngd.Đ.L3.qu9.d0n, mượn trà che đi tâm trạng bên trong.

“Vừa rồi ta nghe nói lần này muốn dò xét những người có liên quan đến Lý đại nhân, từ trên xuống dưới một mực cự tuyệt, trước đây chỉ cần đưa ra đề tài này, chỉ cần có cơ hội trừ khử danh tiếng kẻ khác bọn họ bất kể đều hưởng ứng(ở đây bác tác giả diễn tả như bỏ đá xuống giếng í), nhưng lần này lại khác, không ai dám đương đầu đảm nhận.” Hắn quay lại chủ đề chính, sắc mặt nghiêm túc nói, “Còn nghe Chu đại nhân lên tiếng, nếu ai dám dưới mí mắt hắn giở trò, sẽ khiến cho kẻ đó theo cùng Lý đại nhân.”

Đây cũng chính là nói, chuyện Cố Hải không phải dễ dàng như một buổi yến là có thể qa, Cố Thập Bát Nương chỉ cảm thấy nội tâm rét lạnh một mảng.

“Thập Bát Nương, ngươi trách Hải ca không?” Cố Thuận An chợt hỏi.

Nước mắt Cố Thập Bát Nương không kìm được rơi xuống, có trách ca ca tùy tiện hành sự khiến thân nhân lo lắng, có trách ca ca khẳng khái chịu chết mà bỏ đi hết mọi nỗ lực liều mình cố gắng của nàng.

“Thập Bát Nương, đừng trách hận hắn.” Cố Thuận An thở dài, “Ta là con em Khổng Mạnh, khi bênh vực lẽ phải, không sợ cường quyền, không sợ đe dọa, huống chi Hải ca vẫn là vì ân sư..”

Hắn vừa nói vừa cười khổ sở, “Ta như vậy chính là đứng nói chuyện không thấy đau lưng (*), Thập Bát Nương tất nhiên muốn hỏi đã như vậy tại sao ta không bênh vực lẽ phải, Đại Chu triều nhiều quan như vậy lại không có một ai đứng ra, lần này ba trăm cống sĩ tại sao cũng không ra mặt vì vi sư của mình, người người nếu có thể làm như thế, làm sao có thể tồn tại loại người phản bội đến trình độ như hôm nay..”

Nguyên văn: “trạm trứ thuyết thoại bất yêu đông”, cả câu là một bên nai lưng làm việc, người bên cạnh đứng nói chuyện sẽ không thấy đau lưng. Ý nói những người bên ngoài sẽ không thấy hết nỗi khổ của người trong cuộc.

Hắn sâu kín thở dài, nhìn chén trà mai hoa trước mắt, “Thế đạo hôm nay, các thần tử chỉ nghĩ đến việc làm sao để tự bảo vệ địa vị của mình trong triều đình không dễ dàng, mặc dù biết kẻ gian làm xằng làm bậy, nhưng mọi người suy nghĩ không chỉ có chính mình làm thần tử, mình không ra mặt thì cũng sẽ có người khác lên tiếng, hay nói cách khác chính là ẩn núp đợi thời cơ, quân tử báo thù mười năm chưa muộn vân vân, lấy mọi lí do để từ chối, mà mấy môn đồ tuổi trẻ lo lắng cho công danh phía trước, nhớ đến chính mình phải gian khổ học tập khó khăn, chỉ hi vọng phong thê ấm tử làm rạng rỡ tổ tông dòng họ, ai lại muốn vì một người không liên quan đến mình mà ra tùy tiện ra mặt, các vị đại nhân quyền cao chức trọng tự có suy tính, như vậy mọi người đều cảm thấy sợ hãi, thấy tình thế đã vỡ, giả bộ hồ đồ, nên khiến cho gian đảng hung hăng phách lối, thói đời bạc bẽo lắm, đạo đức không còn, hơn nữa trải qua biến cố Kim quốc, tâm tình thánh thượng cũng ít nhiều thay đổi, chỉ thích nghe những lời nói thuận nói mát, không thích thần tử thẳng thừng, lại dung túng gian thần tùy ý hành sự, mười mấy năm gần đây d.Đ.L3.qu9.d0n, trung liêu trong triều dám xả thân trượng nghĩa lại ngày càng ít đi.

“Cho nên, Thập Bát Nương, ngươi đừng trách hắn, trơ mắt nhìn lão sư của mình xảy ra chuyện, làm môn đồ không thể nào đứng một bên lại không lên tiếng, huống chi tính tình Hải ca vốn cương liệt chính trực, tại sao Lý đại nhân xảy ra kiếp nạn này, trong lòng mọi người đều rõ ràng…hắn đã thỉnh cầu viết cho ta một phong thư, biết rằng chuyến này chính mình nguy cơ trùng trùng, nhưng đại trượng phu có những việc nên làm và không nên làm, cho nên muốn được rời tộc, cũng nhờ ta chiếu cố tốt cho mẫu tử các ngươi…” Nói đến đây, Cố Thuận An lại thở dài lần nữa, sau đó chần chừ một chút, giọng nói cũng nhỏ đi mấy phần, “…Chuyện này dù sao cũng là chuyện trọng đại, thánh tâm khó dò, gian thần như hổ đói, Lý đại nhân Lý Thế Phương bị kết án tử hình, thê tử cùng nữ nhi tất cả đày đi ngàn dặm, tước phong hào biếm làm dân thường..Gia phụ thân là đứng đầu một tộc, duy trì tồn vong nhất tộc, bất đắc dĩ.. Chính hắn cũng biết đưa ra quyết định trừ tộc Hải ca, chắc chắn sẽ khiến cho vô số thanh lưu sĩ tử trách mắng, từ đó về sau sẽ gánh trên người tiếng tiểu nhân hèn nhát vô sỉ đến cuối đời..”

Cố Thuận An đã lâu không có nói nhiều như vậy, những lời như vậy cũng chưa từng hảo nói ra trước mặt người, nhiều nhất là ở thư phòng uống say rồi tự lẩm bẩm một mình.

Nói xong hắn lại cảm thấy một cảm giác sung sướng chưa từng có, nhìn về phía tiểu cô nương d.Đ.L3.qu9.d0n, cũng không biết nàng có thể hiểu bao nhiêu, lại nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của nàng.

“Thập Bát Nương, ngươi hiểu không?” Hắn đành phải hỏi.

“Nói như vậy, coi như ca ca ta chắc chắn chết rồi.” Cố Thập Bát Nương ngẩng đầu lên, tê dại hỏi.

Nàng quả nhiên hiểu được, lại có thể hiểu rõ ràng như vậy, trong lòng Cố Thuận An ngũ vị tạp trần.

“Ta không trách ca ca.” Nàng nhàn nhạt nói, “Phụ thân trước đây đã từng nói, trong thiên địa tự có hạo nhiên chính khí, còn kể những chuyện xưa cho chúng ta lúc còn bé, nói rằng ngày đó Trương Tử Gia ở Lãng Sa Trung truy kích Tần Thủy Hoàng, mặc kệ hắn đánh trúng hay không, quan trọng chính là hắn có can đảm để làm việc đó…

Cố Thuận An yên lặng lắng nghe những lời này, trong lòng đối với Cổ Nhạc Vân căn bản không có bất kỳ ấn tượng nào lại cảm thấy hơi kính ngưỡng, cái văn nhược thư sinh bình thường lại phúc bạc mất sớm, huynh ấy cũng là một người tràn đầy chí khí cương liệt.

“Phụ thân ngươi dưới suối vàng có biết cũng sẽ cảm thấy vinh dự vì Hải ca.” Hắn cảm thán nói, “Ta cũng không bằng hắn…”

“Việc ca ca quyết tâm làm, ta tự nhiên cũng kiên quyết làm việc của ta, huynh ấy dùng mệnh cứu ân sư, thế phụ, ta lấy mệnh hộ huynh ấy, dùng hết tâm sức, không oán không hận.” Cố Thập Bát Nương nhẹ nhàng nói.

Nói cho cùng nàng và ca ca đều là một dạng giống nhau, khi đã quyết định làm việc gì, có chết cũng không quay đầu lại.

Đối với Cố Thập Bát Nương mà nói, đánh giá hành động của ca ca không nằm trong giới hạn suy nghĩ của nàng, kể từ khi hay tin, nàng chỉ có một ý niệm duy nhất, chính là phải cứu, là chống lại tất cả thế lực muốn lấy mạng của ca ca.

Thánh tâm hoàng đế khó dò, Chu đại nhân giết gà dọa khỉ, đây là lực lượng quyền thế đứng đầu triều Đại Chu, người có thể chống lại hắn quá ít, Cố Thập Bát Nương bậc này trước mặt người ta căn bản chỉ là kiến càng lay cành cổ thụ, hoàn toàn không có khả năng chống lại.

“Không, còn có người, còn có người chống lại được.” Cố Thập Bát Nương lẩm bẩm nói, “Văn Quận vương.”

“Văn Quận Vương?” Cố Thuận An sửng sốt một chút, chợt hiểu ngay, chuyện Văn Quận vương chiêu hô Cố Hải ở trâm hoa yến đã sớm truyền khắp kinh thành, ở vị trí là người tranh cử ngôi vị hoàng đế, nhất cử nhất động đều khiến mọi người chú ý, mặc dù bên trên nghiêm cấm Quận Vương hoàng tử cùng kết giao với đại thần trong triều, nhưng đối với các vị đại thần mà nói, đây là chuyện không thể nào, vì vậy lần này bốn vị hoàng tử vào kinh, đã khiến cho các vị đại thần phân chia lực lượng thành bốn phía, dĩ nhiên không ít người giữ thái độ song phương, không dám dễ dãi quy về một phe, giống như Cố Thuận An minh triết bảo thân(người khôn giữ mình).

“Nếu như Quận vương khác còn được…” Cố Thuận An thở dài, cười khổ một tiếng, nhìn khuôn mặt Cố Thập Bát Nương có chút không đành lòng nói.

Trong lòng Cố Thập Bát Nương lập tức có dự cảm không lành, nhìn về phía Cố Thuận An.

“Chu đại nhân ủng hộ Văn Quận vương…” Mặc dù đang ở trong thư phòng của mình, nhưng nghe nói trong tay Chu đại nhân có vô số ám tuyến, bí mật dò xét nhất cử nhất động lời nói của các đại thần trong triều, Cố Thuận An nói thật nhỏ.

Cái gì? Cố Thập Bát Nương kinh hãi, nàng phốc một tiếng đồng thời ngã lại trên ghế ngồi.

Kiếp trước nàng chẳng qua chỉ là một phụ nhân gia, kiếp này chỉ nhiều nhất biết thêm kỹ năng chế thuốc, cùng giao thiệp với thương nhân nhiều hơn một chút, đối với động tĩnh thế cục trong triều hiểu biết càng nông cạn, ngay cả những thứ này cũng là căn cứ vào những đoạn trí nhớ vụn vặt kiếp trước mà nói d.Đ.L3.qu9.d0n, thế lực phân tranh trong triều đình hiện tại nàng căn bản không hề biết đã có những thay đổi như thế nào.

Nàng đã từng cho rằng những việc này không bao giờ có quan hệ gì với mình.

Nhưng nàng hiểu được rằng Cố Hải thay ân sư Lý đại nhân bất bình mà đắc tội với Chu đại nhân, biết Cố Thuận An ở cấp bậc thượng thư cũng không thể cứu được, rõ ràng muốn cứu Cố Hải chỉ có thể tìm người có năng lực chống lại Chu đại nhân, cũng minh bạch nếu như không tìm được người có thể xuất thủ cứu Cố Hải, Cố Hải chắc chắn phải chết.

Nàng cho rằng bọn họ nhận thức Văn Quận vương, coi như còn một tia may mắn, nhưng vạn nhất không ngờ rằng, vị Chu đại nhân này lại là người ủng hộ Văn Quận vương.

Nàng tuy là một phụ nhân, nhưng cũng biết hoàng tử chi tranh là ý vị như thế nào, vốn là quý nhận bậc này không phải là nàng có thể dễ dàng đến cầu xin tương trợ, huống chi Cố Hải đắc tội chính là người của hắn.

Một là cái tiến sĩ mười mấy tuổi vừa qua thi đình đang chờ bố trí, một người lại là bề tôi mấy mươi năm một cái thủ phủ lão đại chỉ cần ba ba dặm chân là vô số kẻ đều phải run sợ, người nào quan trọng đối với hắn, căn bản không cần nghĩ cũng biết.

Kết luận này nhanh chóng được kiểm chứng, tối hôm đó Vương Nhất Chương đến, đem về kết quả Cố Thập Bát Nương đã nhờ hắn.

“Cố nương tử..” trên mặt Vương Nhất Chương tràn đầy vẻ áy này, hắn thở dài, “Lão phu vô năng, cô phụ sở thác.”

“Là không gặp hay là hắn không muốn gặp?” Cố Thập Bát Nương lạnh nhạt hỏi, trong nhà chỉ thấp một ngọn đèn nhỏ, bởi vì Vương Nhất Chương đến, mới tạm thời thắp lên, ánh sáng mờ ảo, bao bọc xung quan bóng dáng nhỏ bé gầy yếu của Cố Thập Bát Nương.

“Quận Vương phủ bảo vệ nghiêm ngặc, Văn Quận vương không xuất đầu lộ diện, lão phu không có cách diện kiến, hỏi nguyên cớ với nội thị, hôm qua Quận vương ở phủ, nội thị nhân cơ hội truyền ra, chính là….” Vương Nhất Chương nói.

“Chính là như thế nào?” Cố Thập Bát Nương hỏi, thanh âm vẫn bình ổn không chút dao động.

“Không có gì..” Vương Nhất Chương thấp giọng nói, “Nói Quận vương lại ngủ, hắn chờ cơ hội nói với ta lần nữa..”

Bên trong phòng một trận trầm mặc, hai người một cái là một lão nhân tình cùng với một cái cũng không phải là ngốc đản, hết thảy đều rõ ràng chính là Văn Quân Vương không có ý định gặp.

Không gặp

Không được gặp.

Ca ca sẽ chết, không ai chịu đưa tay cứu hắn một mạng…

Cố Thập Bát Nương siết chặt tay ghế, mơ màng nhìn trong phòng, chỉ cảm thấy cả người mình nóng lên như lửa đốt.

Cùng với năng lực ngày càng lớn của nàng, số mạng giao cho nàng áp lực cũng càng lúc càng lớn, ban đầu là Chu chưởng quỹ, giữa là các tộc nhân từng cái từng cái đều bị Cố Thập Bát Nương đẩy lùi, cho nên lần này trời cao giáng xuống chính là đại sơn quyền lợi tột cùng của triều Đại Chu.

Dường như số mệnh rất vui vẻ với trò chơi này, chuẩn bị một kích mà hạ gục, khiến cho cát bụi lại về với cát bụi.

Vương Nhất Chương còn nhỏ giọng nói thêm gì, nhưng Cố Thập Bát Nương không có nghe rõ, hình như đó là những lời an ủi nàng.

Cứ như vậy sao, không có biện pháp sao? Chính là muốn nàng trơ mắt nhìn ca ca chết hay sao?

Quyền lợi, tất cả mọi người đều vì quyền lợi, Chu đại nhân vì quyền lợi, giết chết Diệp Chân tướng quân, Lý đại nhân kia lại vì lợi ích, muốn giết Chu đại nhân, Chu đại nhân đương nhiên muốn trừ khủ đi những kẻ gây khó khăn cho quyền lợi của hắn, ngay cả tộc trưởng Cố Trường Xuân vì lợi ích toàn tộc cũng sẽ không ngần ngại trừ tộc Cố Hải.

Lợi ích…Có lợi mới có ích…

Lúc này một câu nói của Vương Nhất Chương thoáng qua bên tai nàng, Cố Thập Bát Nương chợt đem tầm mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

“Ngài vừa nói gì?” Nàng hỏi lại.

Vương Nhất Chương hơi sửng sốt một chút, thì ra tiểu nương tử này căn bản không có nghe hắn nói nãy giờ, bất quá cũng có thể hiểu, nếu chuyện này đặt trên người chính mình, tâm trạng mình trong tình huống như vậy có khi còn không bằng nàng.

“…Ta nghe nội thị nói Quận vương có thể…” Hắn vừa nói, vừa hạ thấp giọng, “Thân thể Quận vương gần đây không tốt lắm…”

Cố Thập Bát Nương chỉ cảm thấy một đạo quang mang xẹt qua trước mắt, nàng không khỏi vươn tay, bắt lấy một cái giữa không trung.

“Thật tốt quá.” Nàng tự lẩm bẩm.

Vương Nhất Chương hoảng hồn, cơ hồ muốn lấy tay che miệng tiểu cô nương này lại, cô nãi nãi của ta ơi, ngươi giận đến nỗi không phân biệt được nữa rồi, nhưng cũng không thể hả hê đối với người này a, người này chính là cái Quận vương đó! Cũng rất có thể là Thiên tử trong tương lai! Ai u, một cái ca ca đã đành, chẳng lẽ chính mình cũng không muốn sống nữa sao?

Bên trong phòng mờ mịt đột nhiên sáng bừng lên, Vương Nhất Chương nhìn qua, dưới ánh nến hai tròng mắt Cố Thập Bát Nương sáng lấp lánh.

“Vương lão tiên sinh…” Nàng chợt đứng lên, hướng Vương Nhất Chương đại lễ cúi lại.

“Không dám không dám, lão phu có thẹn.” Vương Nhất Chương nhanh chóng đứng dậy giơ tay ra đỡ một cái.

“Còn muốn phiền toái Vương lão tiên sinh một lần nữa..” Cố Thập Bát Nương nói.

Tựa hồ trong nháy tinh thần Cố Thập Bát Nương trở nên sáng lạng, trong lòng Vương Nhất Chương cảm thấy kinh hãi.

“Cố nương tử mời nói.” Hắn vội đáp.

“Ngày mai lại đi Quận vương phủ…” Cố Thập Bát Nương nói.

Vương Nhất Chương không chần chừ chút nào, cũng không hỏi tại sao, lập tức gật đầu nói hảo.

Sắc mặt Cố Thập Bát Nương có chút rung động, chợt nàng tiến lên mấy bước, quỳ xuống trước mặt Vương Nhất Chương.

“Đứa bé ngoan, không được.” Vương Nhất Chương đưa tay đỡ nàng, thanh âm có chút nghẹn ngào.

Một đêm này, ánh đèn trong phòng Cố Thập Bát Nương kì lạ vô cùng.