Dược hương trùng sinh - Trang 158

Chương 132: Tin tức bất ngờ

Edit: QR2

Cố gia tổ chức tiệc chúc mừng ba ngày, tất cả mọi người đều cảm thấy vinh quang, tin tức từ kinh thành truyền về ngày càng nhiều.

Trạng Nguyên được ban thưởng quan phục thế nào? Được khen thưởng ngoài phố ra sao?

“…. Qua năm mới Ngư nhi mới mươi bảy tuổi, so với Ngô Trạng Nguyên năm đó hai mươi tuổi còn trẻ hơn ba tuổi…” Cố Trường Xuân và mọi người hớn hở thảo luận.

Nhìn bàn chỗ Tào thị ngồi bên kia: “Hải ca nhi thi cũng không tệ…”

Cố Trường Xuân hơi say, lần đầu tiên tươi cười nói với Tào thị.

Tào thị vội vàng cúi đầu nói dạ.

Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng la tê tâm liệt phế.

“Lão gia, lão gia, không xong rồi~~”

Giọng nói làm mọi người nghe thấy sợ hãi, lúc này không khí đang vui mừng, là người nào không có mắt đến báo tang.

“Tiểu thư, tiểu thư, không xong ~~”

Theo sát là một giọng nói khác.

Chỉ thấy ba bốn gã gia đinh té lộn nhào tới, vẻ mặt hoảng sợ như phụ mẫu chết rồi.

Sắc mặt Cố Trường Xuân lập tức khó coi, còn chưa kịp quát lớn, đã nghe mấy gia đinh cùng nói: “Hải thiếu gia bị bắt giam rồi.”

Một câu này làm tất cả mọi người trong sân đều ngây dại.

“Bị bắt giam?” Tào thị đứng dậy hét lớn: “Người nào? Hải ca nhi sao?”

“Tiểu thư, tiểu thư.” Gia đinh nhà Cố thập Bát Nương nhìn thấy nàng trong đám người, xông tới trước mặt: “Thiếu gia bị bắt giam rồi.”

Lần này mọi người rốt cục tỉnh táo, lập tức xôn xao, tiếng cổ nhạc ngừng lại.

Sau đó nghe thấy tiếng phụ nhân thét lớn thì ra Tào thị đã ngất xỉu.

Cố Thập Bát Nương nhìn người gia đinh đang khóc rống trước mặt mình, chỉ cảm thấy thân thể lung lay, bị bắt giam? Bắt giam.

“Tránh được nhất thời…. nhưng đời này tránh không khỏi số mệnh côn trùng đáng chết…” Giọng nói lão hòa thượng như đang vang lên bên tai.

Nàng cũng rất muốn ngất đi, nhưng mà nàng không thể, hiện tại nàng phải đứng, đứng thật vững vàng.

Lỗ tai của nàng ong ong, lời nói của tất cả mọi người đều chui vào tai nhưng lại chợt xa chợt gần.

“ …Tiểu thư… Tiểu thư… Thiếu gia bị bắt mấy ngày rồi…” Người gia đinh đang khóc.

“…Ngư nhi đâu? Ngư nhi có làm sao không?” Đây là Cố Trường Xuân đang nói.

“… Trời ơi… Tiến sĩ nhị giáp nháy mắt liền bị bắt, đã phạm vào chuyện đại nghịch bất đạo gì đây…?” Có nam nhân nào nói.

“… Xong rồi, xong rồi, có thể liên lụy cửu tộc hay không?” Đây là phụ nhân đang khóc.

“… Sớm biết cái nhà này chính là tang môn tinh (sao chổi) mà…” Đây là lời mọi người đang mắng.

Bữa tiệc nháy mắt giải tán, Cố thập Bát Nương không biết mình về nhà thế nào, nhưng trong mắt mọi người nàng vẫn tỉnh táo như thường.

Nàng chỉ huy ma ma bấm tỉnh Tào thị (bấm huyệt nhân trung), sai người đưa mẫu thân về, mời Bành Nhất Châm đến nhà, lại kêu người gia đinh lại, cùng với Cố Trường Xuân và các trưởng lão trong tộc hỏi thăm tình hình cụ thể.

Sự việc xảy ra bất thình lình, thế cho nên người báo tin mừng vừa đi đã có sấm sét giáng xuống trời quang, trước sau chênh lệch chỉ cách bốn ngày.

Mấy gia đinh phản ứng nhanh, chạy một mạch trở về báo tin, chuyện xấu là họ không biết nguyên nhân rõ ràng của sự việc.

“… Bọn tiểu nhân chuyển đến nhà mới… Thiếu gia cùng đồng khoa (tiến sĩ đậu cùng khóa) ra ngoài uống rượu… Đêm khuya có rất nhiều người đến…. Thiếu gia bị bắt đi… Hung thần ác sát…” Người gia đinh vừa mệt vừa sợ, ngồi sững sờ trên mặt đất, nói chuyện không đầu không cuối.

“Ngư nhi đâu? Ngư nhi cũng bị bắt sao?” Cố Trường Xuân vỗ bàn, lớn tiếng nói.

“Không, không có, Ngư thiếu gia không có việc gì…” Đây là một gia đinh khác đáp: “Ngư thiếu gia biết tin để nô tài trở về, tự mình đi tìm đại lão gia rồi…”

Hoàng Thế Anh nhận ra đó là gia đinh của Cố Ngư.

Cố Trường Xuân nghe xong thở phào nhẹ nhõm, giống như bị rút hết gân cốt, tựa lưng vào ghế.

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt…” Ông lẩm bẩm nói, sau đó thâm trầm nhìn Cố thập Bát Nương: “Huynh muội các ngươi, thật sự đều làm những việc kinh người…”

Đột nhiên trong mắt ông ta lộ ra mấy phần lạnh lẽo, chút hảo cảm về tiền tài của Cố Thập Bát Nương và việc Cố Hải đậu Giải nguyên biến mất không sót lại chút gì.

Cố Thập Bát Nương chỉ thấy lòng mình lạnh giá, mọi chuyện không có gì thay đổi, thật là không chỉ một lần, tâm địa lạnh lùng của những người này khi nhìn gia đình nàng cho đến tận bây giờ cũng không thay đổi.

Lúc Tào thị chết bọn họ cảm thấy may mắn vì không làm ô uế danh dự dòng họ Cố thị, lúc Cố Hải chết bọn họ cảm thấy may mắn vì không có gieo họa làm dòng họ Cố thị gặp nguy hiểm, bọn họ nhất định cũng cảm thấy may mắn khi dòng họ Cố thị mất đi một khí phụ dơ bẩn…

Lo lắng trên mặt Hoàng Thế Anh chưa hề giảm.

“Rốt cuộc Hải ca nhi xảy ra chuyện gì? Tân khoa tiến sĩ bị tống giam là chuyện chưa từng có đến nay, đây nhất định không phải là chuyện nhỏ, ắt hẳn là đã chọc giận hoàng thượng.” Bà trầm giọng nói.

“Chọc giận hòang thượng.” Vẻ mặt của tất cả mọi người đều là sợ hãi, nếu hoàng thượng khai khẩu, dòng họ Cố thị có thể bị nhổ cỏ tận gốc, một đại gia tộc như vậy cũng tiêu đời…

“Không có việc gì, thư của đại lão gia nhất định là sắp đến rồi…” Cố Trường Xuân đứng lên lo lắng đi qua đi lại: “Không được, tin tức của quan phủ nhanh hơn so với chúng ta, phải đi hỏi họ một chút… Ta đi, ta tự mình đi…”

Ông vừa nói chuyện vừa gọi mấy người ngang hàng lên kiệu đi thẳng tới phủ nha không để ý sắc trời đã tối.

Những người còn lại sắc mặt đều hoảng sợ, vẻ mặt Cố Thập Bát Nương cũng không tốt lắm, nếu không phải e ngại nàng làm việc sắc bén mọi người đã sớm mở miệng mắng to, tất cả giận dữ lẩm bẩm ai đi đường nấy.

“Thập Bát Nương đừng lo lắng, có đại lão gia trên kinh, còn có Ngư nhi…” Hoàng Thế Anh vuốt đầu nàng, dịu dàng an ủi.

Chợt thấy tiểu cô nương quay đầu, vốn là ánh mắt mờ mịt chợt sắc bén.

Ngư nhi… Cố Thập Bát Nương nhắc lại cái tên này.

“Nếu như là hắn làm, ta sẽ khiến hắn phải chôn cùng.” Nàng nói xong, quay đầu bước đi.

Để lại Hoàng Thế Anh với vẻ mặt ngạc nhiên, ý của đứa nhỏ này là gì? Hắn? Hắn là ai? Là Ngư nhi sao?

Đêm đã khuya, nhưng trong viện đèn đuốc vẫn sáng trưng, trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ hoảng sợ, không hề buồn ngủ.

Cố Thập Bát Nương đã ngồi trong đại sảnh rất lâu, cả người nhìn như lão tăng nhập định, không có ai dám đến quấy rầy nàng cho đến khi tiếng khóc của Tào thị truyền đến.

Cố Thập Bát Nương giật mình như vừa tỉnh mộng, mờ mịt nhìn qua, thấy Tào thị đang được ma ma đỡ đến.

“Chuẩn bị xe, mau chuẩn bị xe, ta muốn lên kinh thành, ta muốn lên kinh thành, đi ngay bây giờ.” Bà yếu ớt quát, bước chân không vững.

“Mẫu thân, để con đi.” Cố Thập Bát Nương chợt đứng lên, nhìn Tào thị, trầm giọng nói: “Mẫu thân ở lại.”

“Ta đi, ta đi, ta đi, Hải ca nhi của ta…” Tinh thần Tào thị tan rã, chỉ vừa khóc vừa lặp đi lặp lại những lời này.

“Mẫu thân.” Đột nhiên Cố Thập Bát Nương hét lớn, giọng khàn khàn bén nhọn, làm cho mọi người rùng mình.

Tào thị rốt cuộc cũng an tĩnh lại, nhìn Cố Thập Bát Nương, che mặt khóc lớn.

“Người hãy nghe con nói.” Cố Thập Bát Nương hít sâu, nắm lấy hai vai Tào thị: “Mẫu thân, bây giờ trong nhà chỉ có hai mẫu tử chúng ta, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình, theo lý cả hai chúng ta đều nên đi cứu ca ca, nhưng con suy nghĩ nãy giờ lại cảm thấy không ổn, mẫu thân, hiện tại mọi người chỉ bàng quang đứng nhìn hơn nữa vô cùng có khả năng sẽ bỏ đá xuống giếng, cho nên trong nhà phải có một người ở lại, người là trưởng bối, ở lại đây, vạn nhất xảy ra chuyện gì, về tình về lý người nói chuyện có phần…”

Tinh thần Tào thị hốt hoảng: “Trong nhà? Trong nhà còn có thể xảy ra chuyện gì?”

Cố Thập Bát Nương cắn cắn môi, nói hai chữ: “Trừ tộc.”

Đôi mắt Tào thị khẽ đảo, cả người liền mềm xuống, các ma ma bị dọa sợ cũng than khóc lung tung.

Bành Nhất Châm châm cứu xong còn chưa rời đi, lại kê thang thuốc an thần, nhìn bóng dáng nhỏ gầy đứng thẳng trước cửa sổ, đôi mắt cũng không nhịn được mà phiếm hồng.

Ông trời ơi, đây là nghiệp chướng mà.

“Thập Bát Nương, tâm thần phu nhân không chịu được kích thích, có lời gì muốn nói thì lựa lời nhẹ nhàng.” Ông khẽ nói.

“Được.” Cố Thập Bát Nương nhẹ giọng.

“Thập Bát Nương, ngươi thật sự muốn lên kinh một mình?” Bành Nhất Châm chần chờ rồi hỏi.

“Đúng.” Cố Thập Bát Nương nói.

“Thập Bát Nương, chuyện lớn thế này ngươi nên để trưởng bối trong tộc ra mặt, một tiểu cô nương như ngươi một thân một mình…” Bành Nhất Châm nhẹ giọng khuyên nhủ.

“Chỉ có một tiểu cô nương là ta đây mới quan tâm đến sống chết của ca ca ta.” Cố Thập Bát Nương xoay người, thản nhiên nói.

Đối với quan hệ giữa một nhà Cố Thập Bát Nương và người trong tộc, Bành Nhất Châm cũng biết rõ ràng, nghe thế liền thở dài.

“Dù sao đây cũng là chuyện lớn liên quan đến sống chết, máu mủ tình thâm, ngươi chớ để quá…” Ông châm chước nói.

Cố Thập Bát Nương lắc đầu, trên mặt là nụ cười lạnh lẽo, máu mủ tình thâm, một đời kia cũng là chuyện lớn sống chết nhưng kết quả như thế nào?

Kết thúc tính mạng của mẫu thân và ca ca, chính là do những người thân này, trước lợi ích của cả tộc, bọn họ chính là con kiến hôi, tùy thời có thể cắt như đuôi con thằn lằn*.

* Con thằn lằn khi gặp nguy hiểm có thể tự đứt đuôi để chạy trốn kẻ thù (ai muốn hiểu rõ thì hỏi bác gúc nha.)

“Con đi đi, trong nhà đã có mẫu thân.” Đột nhiên giọng Tào thị từ trong truyền đến.

“Mẫu thân, người đã tỉnh.” Cố Thập Bát Nương bước tới vài bước, cố kìm tiếng nức nở nói.

Tào thị nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt không còn mờ mịt như trước.

“Thập Bát Nương, con đi đi, ca ca con phải dựa vào con rồi…” Bà vừa mới nói chuyện thì nước mắt lại rớt xuống từng giọt lớn, nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của nữ nhi, nữ nhi bò ra từ cõi chết mang theo trái tim đầy vết thương, mấy ngày nay lao tâm lao lực, nhìn thấy những ngày tốt đẹp sắp tới, lại…

Nữ nhi nhỏ như vậy, gầy như vậy nhưng lại không thể không nâng đỡ cái nhà này, Tào thị rốt cuộc khóc không thành tiếng.

Đến lúc này, nước mắt Cố Thập Bát Nương rớt xuống như mưa, nhưng nàng nhanh chóng gạt đi nước mắt.

“Mẫu thân, người yên tâm.” Nàng nắm ngược tay mẫu thân, nặng nề vỗ vỗ.

“Phu nhân, ta đi cùng Thập Bát Nương.” Bên cạnh Bành Nhất Châm chợt lên tiếng.

Nghe vậy Tào thị và Cố Thập Bát Nương khiếp sợ nhìn ông, lúc này mọi người né tránh bọn họ còn không kịp chỉ sợ bị dính líu đến bản thân.

“Không phải Thập Bát Nương vẫn nói nếu ta đi kinh thành thì sẽ trở thành thần y sao?” Bành Nhất Châm cười ha ha nói: “Ôm cây đợi thỏ, một công đôi việc.”

Tào thị từ trên giường chợt bước xuống, quỳ trước mặt Bành Nhất Châm.

Bành Nhất Châm bị dọa sợ cũng quỳ xuống.

“Phu nhân, lão Bành ta chịu không nổi.” Ông không để ý lễ tiết đỡ Tào thị dậy: “Phu nhân, các ngươi là người lương thiện, cũng là ân nhân của lão Bành ta, chúng ta người một nhà không nói hai lời, những nghi thức xã giao này không cần nói nhiều, ta sẽ viết thư để cả nhà ta đến Kiến Khang, mặc dù bọn họ là người dưới quê không có kiến thức nhưng giữ nhà họ vẫn có thể làm.