Dược hương trùng sinh » Trang 155

Chương 129: Lại mặt

Edit: QR2

Tuy rằng sự kiện Diệp tướng quân mưu phản là chuyện lớn, đến tết trong triều đình cũng không bình yên nhưng tin tức tốt chính là Đại Kim cũng không nhân cơ hội được voi đòi tiên, mà căn cứ theo hiệp ước lãnh thổ xưa để cai trị, không có thúc ngựa vung đao (xâm chiếm) xuống nam.

So với việc thu hồi lại lãnh thổ cũ, hoàng đế luôn ốm đau triền miên lại càng muốn hưởng thụ sự an phận yên tĩnh thế này, do đó mặc dù phải chịu đủ loại tranh luận ồn ào nhức đầu, vẫn giữ được tâm trạng tốt như cũ, kì thi đình vẫn được tổ chức vào đúng ngày mười lăm tháng ba.

Hai cuộc thi trước không hề khẩn trương như vậy, nhưng người nào cũng muốn có thứ hạng tốt hơn, vì vậy vừa mới ra giêng, Cố Hải và Cố Ngư nhân tiện đi theo toàn bộ cống sĩ thành Kiến Khang cùng nhau rời nhà lên kinh.

Nhìn toàn bộ cống sĩ thành Kiến Khang dưới sự dẫn dắt của quan khảo thí lên thuyền, lần này đi là chờ đợi tin thắng lợi, trên bờ người đưa tiễn không lo lắng giống như những lần trước mà trên mặt đầy ý cười.

Thuyền lớn dần dần đi xa thành một chấm nhỏ, trên bến tàu mọi người từ từ tản đi.

“Tương lai ca ca sẽ giống phụ thân ra làm Huyện lệnh ạ?” Cố Thập Bát Nương vừa đỡ Tào thị xuôi theo dòng người bước chậm ra xe ngựa vừa hỏi nhỏ.

“Theo lý là vậy nhưng mà cũng chưa hẳn… Cũng có khả năng ở lại kinh thành làm quan…” Tào thị cười nói, thật ra bà cũng không rõ lắm: “Đừng lo lắng, trong kinh thành đã có quan lớn sắp xếp, chúng ta không cần quan tâm.”

Quan lớn trong kinh thành, chính là nhi tử của Cố Trường Xuân, phụ thân của Cố Lạc Nhi, từng là Lễ Bộ Thị Lang, năm ngoái nhậm chức Công Bộ Thượng Thư, cuối cùng cũng được xem là từ cấp phó lên cấp trưởng, cũng là vị quan lớn nhất của Cố tộc Kiến Khang ở kinh thành.

Đối với hai tân khoa cống sĩ trong nhà, tất nhiên ông muốn chuyên tâm dạy bảo an bài.

Cố Thập Bát Nương gật đầu, mặc dù Cố Trường Xuân đối với nhà mình có chút xa lạ, nhưng chuyện này là chuyện nội bộ, bên ngoài họ chính là người một nhà nhất định phải đồng lòng, nàng tin tưởng trong lòng Cố Trường Xuân và Công Bộ Thượng Thư đại nhân hiểu rõ chuyện này hơn ai hết.

Cái gọi là gia tộc chính là nhất vinh câu vinh, nhất bại toàn bộ bại (câu này giống như một người làm quan cả họ được nhờ, một người phạm tội cả họ chịu phạt).

“Trong tháng này Cố Lạc Nhi về lại mặt, mẫu thân nhớ chọn lễ lớn nhất để tiễn nàng đi.” Cố Thập Bát Nương nói.

Năm trước Cố Lạc Nhi đã xuất giá giống như trong trí nhớ của nàng, bởi vì Tuyền Châu xa xôi, mùa đông lạnh giá nghèo khổ, Cố Gia thương tiếc nữ nhi, Bảo Định Hầu đau lòng nhi tử, nên dời ngày lại mặt vào mùa xuân, tính toán lộ trình thì mấy ngày nữa sẽ về tới.

Tào thị gật đầu, cười nói: “Không sai biệt lắm là được, chúng ta không thể vượt quá lễ của nhà nàng được…”

Nếu không thì người khác không nghĩ mình nịnh nọt cũng nghĩ mình khoe khoang.

Chuyện này Tào thị định theo quà cưới lúc Cố Lạc Nhi thành thân là được.

Trong những chuyện thế này mẫu thân hiểu biết hơn mình, Cố Thập Bát Nương không cần nói nhiều nữa.

Đã qua tết nhưng không khí vui mừng trong nhà Cố Trường Xuân vẫn chưa giảm, mỗi ngày thân bằng quyến thuộc (bạn bè người thân) đến đưa lễ mừng nối đuôi nhau không dứt, dòng nữ chính của đương triều Công Bộ Thượng Thư, gả cho con trai thứ ba của Bảo Định hầu, mặc dù không phải là con trai trưởng thừa kế tước vị, nhưng đối với Cố Gia mà nói vẫn là cực kì vinh dự, cửa hôn sự này có thể thành tất cả đều nhờ sự giúp đỡ của ngoại tổ phụ của Cố Lạc Nhi.

Trong ánh mắt tha thiết của mọi người xung quanh, cuối cùng xe ngựa của Cố Lạc Nhi chậm rãi chạy vào nhà lớn Cố gia, Cố Lạc Nhi mặc giống như thần tiên phi tử vừa xuống xe dẫn đến vô số ánh mắt hâm mộ, nhìn sang vị tiểu gia Bảo Định Hầu cao lớn tuấn tú càng làm vô số phụ nhân ghen tị

“Mẫu thân đọc danh sách quà tặng lần này cho con nghe một chút…” Cố phu nhân nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, nhận lấy danh sách trong tay tiểu nha hoàn, nhìn nữ nhi cười nói.

Cố Lạc Nhi đã gỡ trâm cài, cởi áo khoác lông cừu trắng viền tơ vàng, vừa để hai lão ma ma xông hương nghỉ ngơi, vừa nghe mẫu thân nói.

Đến khi nghe thấy ba chữ gia đình Cố Nhạc Vân*, bỗng nhiên nàng ta ngẩng đầu.

* trong bản tiếng trung là 顾乐云家 tác giả nói ba chữ nên mình edit theo ý tác giả.

“Con không muốn nhận lễ của các nàng.” Nàng ta lạnh lùng nói: “Đừng làm dơ bẩn phòng của con.”

Cố phu nhân là một người tốt tính, nghe vậy chỉ cười, nói được.

“Hôm nay họ cũng tới?” Cố Lạc Nhi lại hỏi.

“Mẫu thân không để ý, tới chưa?” Cố phu nhân nói, câu sau là hỏi lão ma ma quản sự bên cạnh.

Nhiều người như vậy, lão ma ma làm sao để ý được đây? Nhưng bà biết rõ đáp án tất nhiên là điều tiểu thư muốn, vội vàng cười nói: “Dạ, có đến, tặng lễ rồi đi, khi đó tiểu thư vẫn chưa về tới.”

Cố Lạc Nhi hừ mạnh, nhận lấy khăn tay màu trắng trong tay ma ma, lau tay: “Coi như nàng ta thức thời, biết rõ thân phận hạ tiện của mình, không tới làm ta thêm ghê tởm.”

Cố phu nhân chỉ cười cười, mềm giọng nói: “Con chán ghét nàng, không gặp nàng là được rồi, đừng trêu chọc nàng.”

Từ trêu chọc này một lần nữa khiến Cố Lạc Nhi nghĩ đến lần sỉ nhục đó, trước mặt mọi người bị một tiểu nha đầu mắng chửi thật mất mặt, đây là ác mộng cả đời của Cố Lạc Nhi nàng.

“Con mà phải sợ nàng hay sao? Mẫu thân vậy mà lại còn muốn con trốn tránh nàng?” Cố Lạc Nhi giận dữ, ném khăn vào chậu làm nước bắn tung tóe.

“Con nhìn con xem, cũng đã lập gia đình, làm phu nhân người ta rồi mà tính tình còn như thế.” Cố phu nhân vẫn cười như cũ: “Ở trước mặt bà bà, chị em dâu của con cũng không dám làm như vậy.”

“Tất nhiên con sẽ không làm thế.” Cố Lạc Nhi nói.

“Tiểu thư, người như là thần tiên trên trời, Cố thập Bát Nương chỉ là bùn nhão, một ở trên trời một ở dưới đất, tiểu thư muốn trừng trị nàng ta, cùng lắm chỉ cần giơ tay sai bảo….” Lão ma ma bên cạnh Cố phu nhân cũng nịnh nọt cười nói: “Bất quá chỉ sợ là dơ bẩn tay tiểu thư…”

Cố Lạc Nhi ngồi xuống, vuốt mái tóc dài đang để xõa, không nói gì cũng không nhìn ra được vui buồn.

“Đúng vậy tiểu thư, người thế này không thể so với chó điên được, người biết Tây thành Lâm gia không?” Một ma ma khác vội nói.

“Chính là Lâm huyện lệnh?” Cố Lạc Nhi hỏi.

“Đúng, đúng… Năm nay nhà họ cũng không đón năm mới ở Kiến Khang, toàn gia đã đến cao thuần đi.” Ma ma cười nói.

“Vậy thì sao?” Cố Lạc Nhi nhíu mày, có vẻ không tập trung.

“Chính vì Cố Thập Bát Nương nên nhà họ mới không ở nổi tại thành Kiến Khang cho nên toàn gia mới chuyển đi, nô tì phỏng đoán tạm thời không thể quay trở về.” Ma ma cười nói.

Mọi người trong phòng cũng cười rộ lên, các nàng đều là hạ nhân, khi thấy những phu nhân tiểu thư ngày thường cao cao tại thượng đột nhiên gặp phải biến cố này đều mang theo vài phần hả hê.

Đến lúc này Cố Lạc Nhi mới lộ vẻ xúc động: “Sao?”

Ngay lập tức có người kể lại cặn kẽ câu chuyện cũ.

Cố Lạc Nhi nghe xong trong lòng lại chấn động, cảm giác giống hệt lúc nghe Cố Thập Bát Nương bái một người thợ thủ công làm sư phụ, đến nỗi nàng dường như thấy được Cố Thập Bát Nương đứng trước mặt mình nở nụ cười âm lãnh (âm u lạnh lẽo).

Quả nhiên là chó điên thì không thể trêu chọc…

“Sao còn muốn phụ thân giúp Cố Hải?” Cố Lạc Nhi tức giận nói: “Có tộc nhân thế này, sớm muộn gì cũng liên lụy đến chúng ta, không bằng sớm tống cổ đi xa.”

“Phụ thân con tự có an bài.” Cố phu nhân nhẹ giọng cười nói.

Cố Lạc Nhi ngồi xuống không nói nữa nhưng trong lòng vẫn cảm thấy buồn phiền hoảng sợ, khi vừa lên đèn, mọi người tản đi, trượng phu đã hơi say vui vẻ đi vào, người nam tử trẻ tuổi đối với khuê phòng trước kia của thê tử mình vô cùng tò mò, đông xem tây nhìn, hỏi cái này cái kia.

“Mệt cho chàng là công tử thế gia, giống như thấy được vật hiếm, nói ra không sợ người khác chê cười.” Cố Lạc Nhi cười trách.

“Ta cũng không phải là cô nương, chưa từng vào khuê phòng của cô nương, tất nhiên thấy lạ vô cùng…” Tam công tử Bảo Định Hầu cười nói, đưa tay ôm tiểu kiều thê vào lòng, Cố Lạc NHi mắc cỡ đỏ mặt, đẩy hắn ra, các nha hoàn trong phòng đã sớm cúi đầu lui ra.

“Lễ vật tổ mẫu và mọi người tặng chàng đã xem chưa?” Cố Lạc Nhi nhớ tới đại sự vội hỏi.

Chuyện này có quan hệ đến mình, đến sự sinh tồn trong Hầu phủ đầy rẫy các mối quan hệ phức tạp, nàng phải luôn cẩn thận tỉ mỉ, chớ xem thường lễ vật này, quan hệ trong đó lớn vô cùng, vừa phải chu đáo, vừa phải phân rõ trọng yếu, vừa muốn thân thiết nhưng cũng chỉ nịnh nọt…

Công tử trẻ tuổi ôm ôn hương trong ngực, không chút để ý ừ.

Cố Lạc Nhi biết không thể trông chờ vào nam nhân ghi nhớ chuyện này, cau mày trầm ngâm, chợt nghĩ đến một chuyện, đứng bật dậy.

Công tử trẻ tuổi đã say, mất chỗ dựa, không khỏi lảo đảo ngã xuống, lập tức giận dữ, giơ tay lên định đánh xuống giống như đã từng làm đối với thị thiếp, mới nhớ tới đây là kiều thê mình mới thú, thuận thế đổi đánh thành vỗ nhẹ.

Cố Lạc Nhi không hề phát hiện trượng phu khác ngày thường, quay đầu, mắt hạnh sáng rỡ, nhẹ nhàng cười nói.

“Lần trước thiếp nghe Hồng Hương nói, tổ mẫu đã dùng hết Nhân Tham (nhân sâm) tái tạo hoàn rồi, không bằng chúng ta mang cái này trở về.” Nàng cười nói.

Phụ nhân nhà chúng ta mặc kệ là già trẻ lớn bé đều dùng các loại thuốc thang đan dược để bảo dưỡng hàng ngày, tam công tử Bảo Định Hầu ghét nhất là chuyện này, nằm nghiêng trên giường, không hứng thú lắm nói:

“Ở Tuyền Châu cũng có, còn không bằng mang chút thổ sản ở nơi này về, ngược lại mọi người lại thấy hiếm lạ.”

Cố Lạc Nhi hé miệng cười, đến cạnh hắn ngồi xuống nói: “Thuốc này không giống, ở Tuyền Châu không thể mua được đặc chế Nhân Tham tái tạo hoàn của Lưu Công…”

Lời nàng vừa dứt, tam công tử vốn đã nhắm mắt chợt ngồi dậy.

“Nàng nói gì?” Hắn hỏi.

Danh tiếng của dược sư Lưu Công thật quá lớn, trong lòng Cố Lạc Nhi có phần hài lòng.

“Là Lưu Công, chàng biết Lưu Công sao?” Nàng cười nói.

Tam công tử gật đầu, trên mặt có mấy phần vui mừng: “Ta đương nhiên biết, lúc đầu ta còn cố ý chạy đến Cẩm Châu để mua…” Lúc nói còn lộ ra vẻ mặt đau lòng: “Ta tốn rất nhiều bạc… Một hộp nhỏ xíu Toàn Lộc Hoàn…” Hắn vừa nói vừa cười: “Nhưng mà nãi nãi thích đến phát điên, chắc phải khen ta mấy tháng trời… Cha vui mừng, thưởng cho ta một bao lì xì lớn, tiền mất lại kiếm về được…”

“Vậy thì tốt, lần này chàng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đến lúc đó phụ thân đại nhân thưởng chàng càng nhiều.” Cố Lạc Nhi cười nói.

Tam công tử khó hiểu nhìn kiều thê: “Là sao? Ở thành Kiến Khang có thuốc của Lưu Công?”

“Nhà thiếp có.” Cố Lạc Nhi lắc đầu cười nói.

“Nhà nàng?” Vẻ mặt tam công tử không tin: “Khi nào thì nhà nàng mang họ Lưu rồi?”

Hắn nói đùa, rồi tự mình cười rộ lên.

“Nhà thiếp không phải họ Lưu nhưng Lưu Công thu một người đồ đệ họ Cố.” Cố Lạc Nhi giận trách hắn, chậm rãi nói.

Sáng sớm bên ngoài bao phủ một lớp tuyết trắng lạnh lẽo, dưới sự dẫn dắt của hai nha hoàn, Cố Thập Bát Nương xuất hiện ở bên ngoài cửa lớn Cố gia.

“Không biết nữ nhân Cố Lạc Nhi này lại muốn giở trò quỷ gì?” Cố Thập Bát Nương nắm chặt áo gấm trên người, ngẩng đầu nhìn hoành phi trước cửa.

Nếu đổi lại là nàng trước kia, nàng tuyệt đối sẽ không để ý, nhưng đúng như Cố Hải suy đoán, cuối cùng sự kiện Lâm gia làm mai cũng lưu lại ám ảnh lớn trong lòng nàng.

Nàng có thể vui vẻ làm việc, không sợ tiếng xấu nhưng không thể không để ý Cố Hải bị ảnh hưởng…

Nhất là bây giờ Cố Hải phải ra làm quan, nhà không có phụ thân, mình lại không hiểu chuyện chốn quan trường, ca ca cần gia tộc nâng đỡ, mà vị thân tộc đó lại chính là phụ thân của Cố Lạc Nhi, về tình về lý mà nói, vào lúc này nàng không thể đánh mất mặt mũi con gái người ta.

“Là Cố Thập Bát Nương.”

“Vì sao nàng ta lại tới?”

“Đây là đến viện của tiểu thư.”

“Trời ạ, nàng muốn đi viện của tiểu thư.”

Hạ nhân đang làm việc nhìn thấy người đi tới, lập tức kinh ngạc thất sắc, đến mức lui người về sau mấy bước, ánh mắt nhìn nàng giống như nhìn sài lang mãnh thú.

Mặc dù sau lần xung đột kia, Cố Lạc Nhi đã khiến Cố Tịch Nhi ngậm miệng nhưng đối thoại ngày đó vẫn từ từ truyền ra.

Cố Lạc Nhi ở Cố gia mà nói chính là phượng hoàng cao cao tại thượng, lại bị một con gà mái nghèo túng mắng đến á khẩu không nói được thiếu chút nữa té xỉu, quả thực khiến mọi người ngạc nhiên, nhất là Cố Thập Bát Nương đánh đồng Cố Lạc Nhi với nữ tử thanh lâu, đây không thể nghi ngờ là ngày nhục nhã nhất đời nàng ta, mọi người đều tin tưởng Cố Lạc Nhi hận không thể khiến Cố Thập Bát Nương vĩnh viễn biến mất.

Dĩ nhiên, sự kiện kia chỉ là ngoài ý muốn, là Cố Lạc Nhi không kịp phòng bị mới bị đánh tan tác tơi bời, đối với họ địa vị của hai người thật sự khác biệt quá xa, nhất là Cố Thập Bát Nương còn bái sư làm thợ thủ công.

Cho nên chỉ cần họ đối mặt trực diện, cộng thêm oán hận của Cố Lạc Nhi, Cố Thập Bát Nương tuyệt đối sẽ không có trái ngon để ăn.

Mắt Cố Thập Bát Nương nhìn thẳng, vững vàng bước chân, tiến vào viện của Cố Lạc Nhi.

Đầu mùa xuân, thời tiết vẫn se lạnh như cũ, nhưng ở chính viện của Cố Lạc Nhi che mành nỉ màu đỏ vô cùng ấm áp, ngoài cửa ma ma đứng thành hai hàng trên bậc thang, vẻ mặt nghiêm nghị, quần áo đoan trang lộ ra khí thế uy nghiêm của hầu gia vọng tộc (gia đình quyền quý).

Xuyên qua cửa phòng đang mở, có thể thấy Cố Lạc Nhi một thân váy đỏ thẫm, ngọc châu trên trâm phượng rủ xuống đang ngồi ngay ngắn giữa ghế. Trong phòng khách ngồi đầy các cô nương trang điểm lộng lẫy xinh đẹp, liếc mắt Cố Thập Bát Nương thấy trong đó có Cố Tịch Nhi lúc du xuân năm ngoái có gặp.

Bất tri bất giác chuyện đó xảy ra cũng sắp được một năm, nhìn Cố Lạc Nhi đã đổi sang kiểu tóc phụ nhân, nhìn những cô nương ngồi trong phòng hiển nhiên cũng có người đã là thê tử người khác, Cố Thập Bát Nương chợt thổn thức.

Trừ những nữ nhân đang ngồi, còn bảy tám thiếu nữ đang đứng, hơn nữa còn nha hoàn ma ma, phòng to như vậy lại trở nên chật chội.

Những người này đều là hạ nhân của Cố gia, trừ những ma ma đứng ngoài cửa là Bảo Định Hầu đem tới.

Mới sáng sớm như vậy, vậy mà có nhiều người như vậy chờ mình, khóe miệng Cố Thập Bát Nương không khỏi mỉm cười, Cố Lạc Nhi là muốn rửa sạch sỉ nhục trước kia ở đây rồi.

“Nàng còn cười.”

“Cười thật quỷ dị.”

Có người trong nhà thấy vẻ mặt của Cố Thập Bát Nương, không khỏi nhao nhao hô nhỏ.

Cố Lạc Nhi nhìn Cố Thập Bát Nương đang đứng trước cửa, giống như lại thấy đao quang kiếm ảnh nhục mạ kia đến đập vào mặt mình.

Con tiện tì này, hai tay Cố Lạc Nhi đột nhiên dùng sức nắm tay vịn, cố nén cảm giác kích động muốn tát cho con tiện tì này một cái ngã xuống đất, dùng chân đạp vào khuôn mặt đáng ghét kia.

“Đã lâu không gặp Cố Thập Bát Nương.” Nàng ta hít sâu một hơi, nhìn Cố Thập Bát Nương đang bước qua cửa lớn, khẽ nâng cằm nói.

Cố Thập Bát Nương dừng chân, ngẩng đầu nhìn nàng ta, nhàn nhạt nói vâng.

Trong phòng mọi người cảm giác hình như có tia lửa xẹt qua.