Dược hương trùng sinh - Trang 150

Chương 124: Suy đoán

Edit: nnttrang

Kiếp trước Cố Thập Bát Nương chỉ là một phụ nhân trong nhà, cũng như những phụ nhân khác thì trừ cha mẹ chồng và trượng phu thì không biết gì, nhưng đúng như Cố Hải nói, chuyện đại sự chấn động cả nước thì nàng vẫn biết, dù sao quốc tang, tân hoàng lên ngôi, khoa thi, Trạng nguyên vân vân thì nhà nhà cũng phải tham dự theo nghi thức.

Vốn là chuyện con của thân vương chết không nằm trong phạm vi đại sự mà Cố Thập Bát Nương biết, nhưng trùng hợp chính là Văn Quận vương trừ thân phận là nhi tử của Tú vương mà còn một thân phận khác.

“Hắn chính là ca ca Triết Quận vương.” Thần sắc Cố Thập Bát Nương biến hóa không ngừng, hai tay nắm chặc cổ áo mình.

Tú vương hoặc những vương gia khác có bao nhiêu nhi tử, tên gọi là gì, việc này đối với học sinh nhà nghèo nho nhỏ như Cố Hải không thể nào biết.

“…Sau khi Triết Quận vương được phong hoàng tử, Thẩm Lão Công tước chính là người ủng hộ Triết Hoàng tử, trong nhà phái người đi tặng lễ vật, ca cũng biết, việc Triết Quận vương trở thành hoàng tử, đối với Thẩm gia mà nói có ý nghĩa như thế nào..” Cố Thập Bát Nương ổn định tâm tình, chậm rãi nói.

Cố Hải gật đầu một cái, ở kinh thành một chuyến ngắn ngủ, khiến cho hắn rung động mạnh mẽ vượt qua mười sáu năm cộng lại, lần đầu tiên tiếp xúc quan trường Đại Chu, cũng lần đầu cảm nhận được huyền diệu mà trong sách vở trên trường lớp không thể có được.

“..Lúc đó tất cả mọi người rất cao hứng..” Cố Thập Bát Nương cố gắng nhớ lại những lời nói mà nàng cố gắng quên từng chút từng chút một, “..Thẩm An Lâm..” Khóe miệng nàng hiện lên một tia cười, “Phá lệ uống rượu, lần đầu tiên nói cùng ta nhiều hơn hai câu..”

Cố Hải nhìn muội muội, có chút khẩn trương, chợt muốn bảo muội muội không cần phải nói thêm nữa.

Cố Thập Bát Nương phát hiện tâm tư của hắn, khoát tay một cái ý bảo mình không sao.

“..Đây là lần đầu tiên thái độ của hắn đối với muội tốt như vậy, kể từ khi tàn tật trở về nhà, cũng là lần đầu tiên tinh thần vui vẻ như vậy..” Nàng vừa nói chuyện vui vẻ kia lại như có chút tự giễu, “Bất quá, bây giờ muội nghĩ lại, chỉ là vì khi đó muội vừa vặn đứng trước người hắn mà thôi, đổi lại lúc đó là người khác hoặc là không có ai đi chăng nữa,ta nghĩ chỉ có cây cột thôi thì hắn cũng sẽ cười lên, sẽ nói nhiều thêm vài câu, độc thoại một mình mà thôi, khi đó ta bị phụ bạc cũng nhiều nên thụ sủng nhược khinh, nên nhớ rõ những lời này..”

“Hắn nói cái gì?” Cố Hải hỏi, muốn nhanh biết kết quả, đồng thời cũng muốn nhanh chóng kết thúc đề tài này.

Người kia đã không còn quan hệ gì với bọn họ, hắn không muốn khiến cho muội muội phải lặp đi lặp lại nghĩ về người đó, tái diễn một lần là một lần thương tâm phẫn hận, chỉ có quên lãng, muội muội mới có thể vui vẻ.

“Hắn nói Triết Quận vương rất tốt…Nhưng ca ca Văn Quận vương của hắn tốt hơn, nếu như không phải do Văn Quận vương bạo bệnh mất sớm, mất đi tư cách lựa chọn, hoàng tử này đã sớm được định ra, cũng không huyên náo lớn như thế này, kéo dài thời gian lâu như vậy, hoàng đế cuối cùng bịnh càng nặng hơn mà chết..” Cố Thập Bát Nương chậm rãi nói, ngữ điệu của nàng có chút lạ, tựa như bắt chước giọng điệu Thẩm An Lâm lúc ấy, “Sau đó, ca cũng biết, ta khi đó còn là kẻ ngốc, cũng không biết nói chuyện, lại còn kích động khẩn trương, không suy nghĩ nói ra cửa miệng, Văn Quận vương phúc mỏng, thiếu gia đừng khổ sở..”

Cố Hải nghe vậy không khỏi cười cười, muội muội nói chuyện quả nhiên..

“Thật ra ý ta sợ hắn vừa nói lại vừa không vui, lại có ý nghĩ vụt qua là đời người ai cũng sẽ khổ sở, huống chi hắn thường buồn bực không vui..,tiếp..” Cố Thập Bát Nương cũng cười, vẻ mặt so với lúc nãy nhẹ nhàng hơn nhiều, “Tiếp là ngoài ý muốn, hắn cũng không có mất hứng, ngược lại cười lớn hơn, nói phúc mỏng sao..”

Cố Hải nhìn nụ cười trên mặt muội muội, hơi nghiêng đầu gật gù, hắn đột nhiên phảng phất như thấy Thẩm An Lâm đang làm động tác này trước mặt mình.

“Đúng vậy…Người thắng làm vua người thua làm giặc…Lịch sử cũng từ người thắng viết nên, viết như thế nào chính là thế ấy..” Cố Thập Bát Nương nói.

Lời này nói xong, bên trong tiểu đình một trận trằm mặc, hiển nhiên hôm nay những lời nói của Cố Thập Bát Nương đối với Cố Hải bao hàm những ý tứ chứ không còn là những mặt chứ đơn giản.

Một cơn gió thu thổi qua, lá cây rơi xuống vương trên vai hai người.

Cố Thập Bát Nương đưa tay phủi lá trên đầu Cố Hải.

“Như vậy, hắn hiện tại không chết, là chuyện gì đã xảy ra?” Cố Hải thấp giọng nói.

“Muội nghĩ có hai trương hợp.” Cố Thập Bát Nương đã hoàn toàn tỉnh táo lại, “Thứ nhất hắn sống lại, giống như ta..”

Lời này nếu như là trước kia, môn sinh học Khổng Tử như Cố Hải nhất định không tin, nhưng có muội muội là ví dụ vô cùng xác thực trước mắt, hắn không thể không tin.

“Nói cách khác một khắc hắn bạo bệnh chết đi..” Cố Hải nói nhỏ, hơi nhấn mạnh hai chữ bạo bệnh, “Giống như muội muội, trở lại trước lúc bạo bệnh, phải làm lại hết thảy..”

“Có thể.” Cố Thập Bát Nương cười khổ một tiếng, “Đây cũng chỉ là suy đoán.”

Cố Hải im lặng, bọn họ cũng không thể chạy đến túm lấy Văn Quận vương hỏi ngươi có phải là trùng sinh hay không?(tưởng tượng đến túm Văn ca chắc buồn cười lắm :”>)

“Vậy còn trường hợp thứ hai?” Cố Hải nói tiếp.

“Thứ hai chính là số mệnh đã thay đổi.” Cố Thập Bát Nương đáp.

“Bởi vì sao?” Cố Hải cười lên, “Muội trùng sinh, ta cũng nương không chết, cho nên hắn

loading