Dược hương trùng sinh » Trang 148

Chương 122: Bái kiến

edit:nnttrang

Người gác cổng mang thiệp vào, không lâu lắm, đã có người mời bọn họ vào.

“Tồn chi, chúng ta như vậy có thích hợp không?” Một người trong đó nghĩ đến vị nội các Hồ đại nhân cũng đang ở đây, bây giờ mọi người đang bàn tán xôn xao, trong lòng thủy chung có chút thấp thỏm.

“Bái phỏng chủ khảo đại nhân có gì không thích hợp?” Cố Ngư ánh mắt nhìn thẳng, đoan chính đi theo gã sai vặt áo xanh, nhỏ giọng đáp.

Tới trước phòng khách, liền nghe tiếng cười vang.

“Đến đây, đến đây, hôm nay lão phu có duyên, được gặp gỡ mấy vị nhân tài của chúng ta”

Vị đứng lên trước kia hẳn là Hồ đại nhân.

Đây là lần đầu tiên bọn họ được tiếp xúc với đại quan nội các, nhất thời trên mặt khó nén mấy phần kích động, vội vàng cùng nhau cúi lạy thi lễ.

“Đây là Hội Nguyên năm nay, Cố Ngư Cố Tồn chi Kiến Khang.” Trên mặt Lý đại nhân đầy nụ cười giới thiệu Cố Ngư.

Hồ đại nhân nhìn về phía Cố Ngư, kinh ngạc tuổi hắn còn nhỏ, liên tục gật đầu.

“Tôn chi là theo học Lý đại sư?” Hắn hỏi.

Cố Ngư gật đầu nói dạ, một mặt đáp lời, “Đệ tử tháng ba từ Kiến Khang đến, tháng tư bái lạy làm môn hạ Lý đại sư.”

Môn hạ chính là đệ tử, lúc hắn nói câu này, hơi có vẻ làm chuyện vô ích.

Nhưng cặp mắt Hồ đại nhân khẽ híp một cái, khóe miệng hiện lên một nụ cười.

Ảnh hưởng của dư luận từ trước đến nay là không thể coi thường, nhất là dư luận trong sĩ lâm, thanh thế của ngươi lớn chính là đại biểu cho ý của vạn dân thiên hạ, mà vị này là Lý đại nho, chính là đầu tàu của bọn sĩ lâm.

Bởi vì có khách, ba người bọn họ chỉ ngồi một lát, liền đứng dậy cái từ, Lý đại nhân cũng không khách sáo giữ lại dùng cơm.

Đợi ba người rời đi, hai vị đại nhân lần nữa trở về chỗ ngồi của mình dùng trà, nhưng cũng không ai nói thêm gì, không khí trong nhà có chút quái dị.

“Như vậy đi, ta cũng cáo từ.” Hồ đại nhân đứng lên nói.

Lý đại nhân cũng không giữ hắn lại, đứng dậy tiễn khách.

“Lời nói của ta, đại nhân cần cân nhắc kĩ đi.” Hồ đại nhân lại cười nói.

Lý đại nhân chỉ cười không đáp, tiễn hắn ra cửa.

“Mới vừa rồi ở ngoài cửa, thấy tới bảy người, cuối cùng chỉ có ba người tiến vào, xem ra lão phu liên lụy Lý đại nhân.” Hồ đại nhân trước lúc lên kiêu, như nhớ ra điều gì, mang theo một tia cười nói.

Thần sắc Lý đại nhân có chút cứng nhắc, vân vê râu cũng không nói gì, nhìn cỗ kiệu đi xa, xoay người đi vào cửa.

“Lão gia, chính xác là đến bảy người, sau bốn người kia quay đầu đi..Tiểu nhân cũng không biết bọn họ là mấy vị kia..” Người gác cổng cung kính nói.

“Không sao.” Lý đại nhân khoát tay, ý bảo người gác cổng lui ra.

Ba trăm sĩ tử đều là từ tay hắn định ra, tên đã sớm nằm lòng, hôm nay đã qua một tháng, người nào có đến hay không, trong lòng cũng rõ ràng.

Đoàn người Cố Ngư ra khỏi phủ đệ Lý đại nhân, hai người trong đó vẫn mang vẻ mặt kích động như cũ, nhìn qua Cố Ngư thần sắc an nhiên.

“Tồn chi tài cao, lần này chắc hẳn đậu Trạng nguyên, tương lai vào làm tướng làm các..” Một người suy đoán mấu chốt trong đó, không khỏi mang theo vài phần hâm mộ, nếu vào các, cùng là đồng liêu, cũng không có gì kích động, “Không giống chúng ta, bị rơi ra ngoài,.. Lần này bước vào thi đình được diện kiến thiên nhan có phải là lần đầu cũng như lần cuối..”

Cố Ngư lắc đầu một cái, không biết là không đồng ý với kiến giải của bọn họ hay là khiêm tốn, “Thi đình còn chưa đến, không thể đoán bừa hạng, hết thảy đều có sự phán quyết của Thiên tử, ta cùng các ngươi chính là an tâm dốc lòng cầu học mới phải.”

Nhìn xem, hiện tại đã có tư thái quý phái của đại thần nội các, hai người liếc mắt nhìn nhau, le lưỡi một cái.

Hai người cười nói, chợt thấy Cố Ngư phía trước ghìm ngựa lại, phi thân xuống ngựa.

“Tồn chi, ngươi định làm gì vậy?” Bọn họ hỏi.

“Xuống ngựa.” Cố Ngư giải thích, một mặt tay chỉ lên phía trước, “Không nhìn thấy đã đến chỗ nào.”

Hai người lúc này mới nhìn sang, thấy phía trước một tòa phủ đệ sừng sững khí thế uy nghiêm, một đoạn đường này đều là phủ đệ của các đại thần, nhưng có thể nói tòa phủ này lại khiến người khác người khác đặc biệt chú ý.

Phủ đệ cực kì rộng lớn, bạch ngọc đài, đại môn đỏ thẳm, ngay cả hai thạch sư an trí ở cửa liếc nhìn cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Hai vị học sinh kia nhìn thấy một cái, lập tức không nói lời nào vội xuống ngựa.

Ba người cúi đầu im hơi lặng tiếng cẩn thận rẽ sang hướng khác mà đi, vừa đi vừa không nhịn được lặng lẽ quay đầu lại xem.

Giữa ban ngày, bốn phía đóng chặt cửa, nhìn qua thật vắng lặng, trên lầu tòa phủ treo hai đèn lồng lớn bên trên có mấy chữ Thượng thư Chu phủ lay động theo gió.

Cố Ngư chợt cảm thấy trong lòng như sóng cuộn trào dâng ào ạt, hắn không khỏi siết chặt dây cương.

Đây là phủ đệ của vị quan lớn nhất triều Đại Chu, đây là chỗ ở của trọng thần quyền thế ngất trời, đây chính là vị trí hào kiệt phiên vân phúc vũ dưới một người trên vạn người, ngoại trừ hoàng đế, võ quan xuống ngựa, văn quan hạ kiệu, chính là nơi ở của đương kim Trạng Nguyên đời thứ ba của triều Đại chu, Tể tướng Chu Xuân Minh.

Đọc FULL truyện tại đây

Một người như thế, buồn cười chính là một đám học sinh không tự lượng sức mình, tự xưng là văn nhân thanh cao, mắng chửi người ta là gian tặc họa quốc, vu hãm trung lương, kỳ tội khả tru(*), cũng không biết trong mắt người ta, bất quá chỉ là chuột nhắt chơi đùa mà thôi, chỉ cần hắn muốn, một ngón tay cũng đủ nghiền chết các ngươi.

Cố Hải quả nhiên không có đi bái hạ Lý đại nhân, chẳng qua là gửi thiếp cảm tạ, lại còn kèm theo một bức phụ thư, liệt kê tội ác của đại Kim ngược xuôi phía nam, cùng với chiến tích của Diệp tướng quân bao năm qua, không cần nói cũng đủ rõ ý nghĩ của hắn.

Sau khi Lý đại nhân nhận được, cũng không có bất kỳ sự hồi đáp nào, giống như đá chìm xuống biển, bùn thả vào sông.

“Ngươi ấm đầu rồi sao?” Sau khi Cố Ngư dở biết được dở khóc dở cười, “Ngươi biết mình đang làm gì không?”

“Ta có đạo lí của ta cầu học làm quan vào sĩ là vì điều gì.” Cố Hải trầm giọng đáp, thần sắc thản nhiên.

Cố Ngư cười một tiếng, hắn mém đã quên, tên tiểu tử này còn có biệt hiệu là ngốc mộc đầu, mộc đầu dĩ nhiên ngu ngốc, còn phải thêm chữ ngốc phía trước, có thể thấy được trình độ tính tình ra sao.

Kể từ khi vào học trong tộc, sau khi triển lộ tài hoa, hắn cơ hồ quên chuyện này, cái biệt hiệu này cũng không ai gọi nữa, có câu nói, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, hắn mặc dù chăm chỉ học, bài vở cùng trình độ cao hơn, nhưng Cố Hải vẫn là Cố Hải, vẫn không thay đổi.

Người khác như thế nào Cố Ngư đều không để trong lòng, huống chi, người trước mắt lại là Cố Hải.

Mặc dù mình thi lần đầu đã đoạt giải nhất, nhưng còn có thi đình, nguyên bản là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng nhìn thần thái thiếu niên trước mắt, hai mắt hắn không khỏi lóe lên điều gì đó.

“Ngươi chừng nào về nhà?” Hắn chuyển đề tài, nhàn nhạt hỏi.

“Thế nào, tồn chi muốn đồng hành cùng ta?” Cố Hải cười hỏi.

“Không phải, ngươi chừng nào lên đường, ta dời ngày đi.” Cố Ngư cũng cười nói.

Hai người nói lời này bất quá cũng chỉ tránh đề tài đó mà thôi, mà đáp án thật ra cũng không cần phải nói, cười nhạt nhẽo với nhau vài tiếng.

“Tồn chi.” Có người trên mặt đầy nụ cười giơ một tấm thiệp đến, “Trâm hoa yên thủ phủ đại nhân.”

Sau khi trúng trạng phải dạo một lượt phố, đây là lẽ thường, nhưng sau khi thi Hội kết thúc, còn có lệ thường bất thành văn, chính là thủ phủ đa số đại học sĩ nội các trong triều mời các vị sĩ tử trong ba trăm người đi dự tiệc, thứ nhất là chúc mừng thứ hai là chỉ giáo đạo làm quan trước khi bắt đầu.

Vì yến hội này có cử hành hay không, còn phụ thuộc vào tâm tình của Hoàng đế cùng mấy vị thủ phụ đại nhân thế nào, nên được gọi là bất thành văn. Theo lịch từ triều Đại chu, tổng cộng chỉ mới tổ chức thi có năm lần, dù sao những sĩ tử này sau khi đỗ được thi đình đều trở thành môn đồ của Hoàng đế, dạy cũng là do Hoàng đế đích thân đến, vì vậy mặc dù Hoàng đế thầm cho phép, nhưng chân chính thi hành, mấy vị thủ phụ cũng phải rất cẩn trọng, tính toán tâm tính khó dò của thiên tử.

Lần này trước khi thi mọi người cũng suy đoán, có thể tổ chức trâm hoa yến này không, nhưng theo biến hóa của thế cục, tất cả mọi người cho rằng không thể có, không nghỉ đến đang ở lúc ngôn luận đang đến đỉnh điểm thủ phủ đại nhân sẽ tiến hành mở yến, hắn không sợ ở trên yến hội một vị nội các kích động ném giày đập hắn, hoặc là chửi mắng to tiếng, vì việc này chỉ khiến thêm mất mặt, coi như giết học sinh kia cũng không thoát khỏi tiếng nhơ.

“Bất quá, cũng không phải tất cả đều được tham gia.” Học sinh giơ thiệp nói, một mặt liếc nhìn Cố Hải.

Cố Hải lập tức hiểu, lần này mình bị đá ra ngoài.

“Là tên do chủ khảo định, xét thấy nhiều năm nay chinh chiến liên tục, vạn dân đói khổ, không nên phô trương…” Nói một phen giải thích, người nọ nói tiếp, “..Cho nên lấy mười tên đầu, mười tên giữa, và mười tên cuối làm đại diện..”

Mặc dù là thủ phủ cử hành, nhưng dù sao cũng có sự tham gia của các quan viên đại học sĩ, trừ khi là yến tiệc cấp cao do hoàng đế ban thưởng, còn không thì cũng hướng tới những sĩ tử trung lập này.

Trên mặt Cố Hải khó nén thất vọng, tên một trăm năm mươi như hắn lại khong có trong nhóm đó.

Quyết định này nghe qua rất hợp lí, cũng không nhìn ra chính là nhằm vào những học sinh có ngôn luận bất thiện.

“Mọi việc đều do vận khí, Ngậm chi, đừng quá để ý.” Cố Ngư lại cười ní.

Cố Hải không lòng dạ ở lại nhìn cười nhạo trên mặt Cố Ngư, xoay người cáo từ.

Vì sự kiện này, Cố Hải định trở về trước kì hẹn, vừa nghĩ đến việc được về nhà, tâm tình buồn bực gần đây khá hơn nhiều.

“Tiểu thư thích gì?” Đứng ở tiệm nữ trang lớn nhất Kinh thành, Linh Bảo chỉ cảm thấy hoa cả mắt rất là chóng mặt.

“Không biết vị tiểu thư kia bao nhiêu tuổi?” Một bên gia hỏa ân cần cười hỏi.

Kể từ sau khi Cố Hải lấy ra một thỏi vàng, tên gia hỏa không dám khinh bỉ Linh Bảo trong bộ quần áo đơn bạc.

“Hoa trâm này là kiểu dáng đang được lưu hành trong cung nhiều nhất, được mấy vị tiểu thư rất ưa chuộng.” Tiểu gia hỏa cầm đến một chiếc hộp nhỏ giới thiệu.

Trâm hoa ngọc vàng, đúc kết tinh xảo, rất là mỹ lệ.

Linh Bảo nghiêng đầu nhìn Cố Hải, Cố Hải lắc đầu cười.

“Qua bên cửa hiệu sách coi một chút.” Hắn cười nói, tự mình đi lên phía trước.

Đúng nha, tiểu thư thích xem sách, không thích ăn mặc chưng diện lắm, Linh Bảo cũng vội vàng đi qua.

Lựa được bảy tám cuốn sách thuốc dày cộm, Linh Bảo cười tít mắt, “Tiểu thư nhất định thích quà tặng của thiếu gia.”

Cố Hải cười, nghĩ bụng đây là quà tặng gì, còn là tiền của Thập Bát Nương.

“Linh Bảo thích gì?” Cố Hải hỏi, nhìn bộ quần áo đơn bạc của Linh Bảo, khí trời lại lạnh, còn mặc đơn độc một manh áo, lộ ra một đoạn cổ tay, bàn tay nhỏ bé thô ráp.

Mấy ngày nay nàng từ chối sự giúp đỡ của mình và Thập Bát Nương, dựa vào việc rửa dược liệu ở hiệu thuốc kiếm sống, tiền kiếm được ngoại trừ dùng để no bụng, còn bao nhiêu lại đổ vào việc tìm kiếm Linh Nguyên.

“Cảm ơn thiếu gia.” Linh Bảo lắc đầu cự tuyệt.

Cố Hải thở dài, tình hình như vậy, còn không thích hợp bằng cho nàng ít tiền.

Gia hỏa đem bộ sách gói lại, tự mình dẫn bọn hắn ra xe ngựa, Cố Hải mới nói lời tạm biệt cùng Linh Bảo, chỉ thấy một chu y(áo đỏ í) hộ vệ đến trước mặt, cung kính đưa lên một tấm thiệp.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Mời Cố thiếu gia đến dự tiệc.” Hắn cúi đầu nói.

Không tự giới thiệu, mở miệng nói một câu không đầu không đuôi, khiến Cố Hải không khỏi kinh ngạc, đưa mắt nhìn thiệp mời màu vàng, chân mày càng thêm giương cao.

Đây là .. Trâm hoa yến tiệc.

“Chủ…nhân nhà ngươi là ai?” Cố Hải hỏi.

“Thiếu gia đi ắt biết, đến lúc đó công tử nhà ta thật hân hạnh gặp Cố thiếu gia.” Hộ vệ cúi đầu nói, dứt lời thi lễ xong cất bước đi.

Cố Hải cầm thiệp mời của người kia trong tay, trong lòng chợt giật mình, nói như vậy mình có tư cách gặp hắn.

Rốt cục cũng gặp được người kia, tâm Cố Hải căng thẳng nhảy loạn, có thể lấy được số người tham gia yến hội đã được xác định, lai lịch người này nhất định không nhỏ.

Rốt cuộc là thần thánh phương nào, có quen biết với mình sao?

Trâm hoa yến cũng không nằm ở phủ của thủ phủ đại nhân, mà là ở phủ đệ cũ của một thân vương ở phía tây, nơi này đã được triều đình thu về.

Sáng sớm, mấy vị sĩ tử được mời đến trang phục mới mẻ chỉnh tề, tinh thần kích động đứng trước cửa.

Cố Ngư đứng ở nhóm đầu, vẫn là thần thái vô ba sáng láng, thi hội là một ngưỡng cửa, qua được cửa ải này, mới có cơ hội một bước lên mây..

Những người đã từng chà đạp hắn, những kẻ khuất nhục hắn trong quá khứ, sau đó phải quỳ gối trước mặt hắn, ngẩng đầu ngưỡng mộ nhìn hắn, thế còn chưa đủ, hắn còn phải đạp bọn họ một cách nặng nề, đem những kẻ kinh bạc hắn từng bước từng bước trả lại…

Sau lưng chợt có tiếng ồn ào, hắn không khỏi quay đầu nhìn lại, nhất thời kinh ngạc biến sắc.

“Ngươi, ngươi sao lại đến đây?” Hắn thất thanh hỏi.

Cố Hải bước đến gần, nhìn hắn, trên mặt đầy vẻ u mê làm cho người ta một đánh một quyền.

Cố Ngư tức muốn hộc máu.

Cố Hải hướng hắn hì hì cười, giơ lên thiếp mời trong tay, “Cũng có thể nói ta có vận khí tốt.”

Không đợi nói xong, đại môn đã mở ra, một vị đại học sĩ khoát áo bào bạch ngọc xuất hiện trước mặt mọi người.

“Chư vị cống sĩ, xin mời”

Mọi người cùng hoàn lễ, duy trì vẻ trang nghiêm chỉnh tề nối đuôi nhau đi vào.

“Tồn chi, mời.” Cố Hải cười nói, cũng không đợi Cố Ngư đi, tự mình đi trước, trong mắt hắn khó nén tò mò, cước bộ vội vã.

Cố Ngư nhìn hắn bước qua người mình, môi mím chặt, thật sự là vận khí sao? Tại sao lại có vận khí như vậy? Trong mắt Cố Ngư chợt lóe lên tia rét lạnh, sao hắn lại có vận khí tốt như vậy? Vậy hắn không nên ở thi đình lại có vận khí như thế…

“Tồn chi.” Có người ở phía sau nhỏ giọng nhắc nhở.

Cố Ngư lấy lại tinh thần, thu liễm vẻ mặt theo dòng người tiến vào.

Bữa tiệc cũng không khác gì các loại tiệc khác, chẳng qua là nhiều người trò chuyện hơn, mười mấy đại học sĩ, ước chừng nói một canh giờ, những sĩ tử này đứng đến chân mỏi rã, nhưng thiên tử trọng thần còn chưa đến, bọn họ ai dám ngồi.

Bất quá, trong sân cũng không có xuất hiện bất kì hành động hay lời lẽ nào luống cuống, tin đồn thổi bên ngoài như vậy.. nhưng những vị đại học sĩ thủy hỏa bất dung lại cười cười nói nói, căn bản không nhìn ra huyên náo lật bàn trước mặt hoàng đế là thế nào.

Mà vị thủ phụ đại nhân căn bản không xuất hiện, như vậy coi như xong, đại học sĩ chủ trì mời mọi người ngồi, một đám sĩ tử vừa an tọa, liền nghe thanh âm của thái giám.

“Văn Quận Vương đến…”

Một tiếng này làm mấy vị sĩ tử cả kinh đứng hết dậy, cùng nhau hướng lên trên đài.

Chu Long Khánh đại đế từng có một người con, nhưng năm đó bất hạnh một đạo sấm chớp trên trời bất ngờ đánh xuống Hoàng thành khiến hoàng tử giật mình mà chết(:V bó tay bác tác giả), sau lần đó Long Khánh đế không có con cháu ra đời, vì vậy không thể chọn người thừa kế từ tông tộc, đã có liên tiếp mấy vị thân vương được mời vào cung, mà vị Văn Quận vương này là một trong số đó, là con trai của Duyệt Châu Tú vương, Phong Văn Quận vương.

Mặc dù đối với sóng ngầm bên trong gia tộc hoàng gia mọi người không rõ ràng lắm, nhưng cũng biết đối với Đại Chu không có hoàng đế mà nói, địa vị Quận vương là vô cùng cao quý, hơn nữa khả năng trở thành hoàng đế lại vô cùng lớn.

Không nghĩ đến một vị Quận vương sẽ đi đến yến hội này, không kém gì hoàng đế đích thân tới, có vài sĩ tử hai chân run lên, không biết vì kích động hay mệt mỏi.

Tầm mắt Cố Hải như những học sinh khác, không nháy mắt hướng lên đài phía trước, chỉ thấy phía sau đám cung nữ hộ tống, thủ phụ đại nhân tự mình dìu dắt, một vị nam tử trẻ tuổi thân hình cao gầy bước ra, người này mặc trường bào màu đỏ tía, chân bước thong dong, các vị đại học sĩ đã sớm đứng dậy thi lễ, hắn đi đến trước đài, xoay người lại.

Đợi một khắc người kia xoay lại, Cố Hải chỉ cảm thấy đầu óc ông một tiếng.

“Là hắn là hắn.” Sắc mặt Cố Hải kinh ngạc, hỏi há mồm luống cuống, nhìn thiếu niên quận vương trước mắt chỉ có một ý niệm này.

Thái Văn Thái Văn trong học đường Tiên nhân huyện nho nhỏ, học sinh Thái Văn mẹ góa con côi.

Mà cùng lúc đó, Cố Ngư vẫn chăm chú nhìn Cố Hải mắt sáng lên, nhìn quận vương trên đài, thần sắc mang theo một tia bừng tỉnh.

— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——-

editor: năm mới đến rồi *rải hoa*

mọi người năm mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn thuận lợi trong cuộc sống nhé