Dược hương trùng sinh - Trang 147

Chương 121: Ám tư

Tiếng cười dứt, thần sắc Tín Triều Dương không thay đổi, hạ mắt tự mình rót rượu.

“Hảo, đa tạ khúc nhạc của Đại thiếu gia.” Cố Thập Bát Nương khôi phục vẻ mặt như thường, đứng dậy thi lễ.

Theo lẽ thường mà nói, kế tiếp nàng cũng nên bưng rượu lên uống một chén, nhưng không nghĩ đến chỉ có thi lễ.

Nói không uống rượu sẽ không uống, nữ tử này ngay cả lúc tinh thần tan rã một khắc vẫn như cũ cẩn thận như vậy.

“Thập Bát Nương tử khách khí.” Tín Triều Dương giơ ly rượu lên hoàn lễ, một mình uống một hơi cạn sạch, “Đêm đã khuya, xin phép cáo từ.”

Dứt lời đứng dậy.

Cố Thập Bát Nương cũng không giữ lại, cười gật đầu, “Ta tiễn Đại thiếu gia.”

Tín Triều Dương cười một tiếng nghiêng người, mời nàng đi trước, mình chậm rãi cất bước phía sau, hai người thị nữ chia làm hai bên, cũng đi chậm theo.

“Một năm này ta sẽ tĩnh tâm nghiên tu tài nghệ sư phụ truyền thụ, bất quá, ta đáp ứng chuyên cung thuốc cho các ngươi sẽ không thay đổi.” Cố Thập Bát Nương cười nói.

“Ta tự nhiên tin Thập Bát Nương tử.” Tín Triều Dương ở phía sau cười đáp, chuyển đề tài, “Hôm nay Lưu Công đã tái hiện ở giới dược, tin tức đã truyền khắp thiên hạ, người xin thuốc chen chúc không ngớt, không biết Thập Bát Nương tử một tháng có thể xuất ra bao nhiêu thuốc?”

Hắn suy tính cực kì cẩn thận, một năm cung một phần thuốc cũng là chuyên cung, cung một trăm phần cũng là chuyên cung.

Cố Thập Bát Nương nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái, hơi trầm tư một khắc.

“Một tháng ra một loại, một loại mười phần.” nàng nói.

“Chỉ sợ có quan to, quý nhân đặc biệt cầu xin thuốc nào đó..” Tín Triều Dương theo sát hỏi, một mặt bất đắc dĩ cười nói, “Mọi người nhìn ta cẩm y ngọc thực phú quý vô cùng, thật ra chẳng qua là phú, còn chữ quý không đứng cạnh bên..”

Mà những chữ phú này từ thương nhân cũng chính là phải xào chảy trong làm ăn, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, mà trong đó nhân hòa không thể thiếu một dạng, chính là tạo mối quan hệ tốt với quan phủ địa phương, chỉ có như vậy mới có thể bình an buôn bán lâu dài, nếu quan hệ tứ phương tốt, đối với nhà lớn cũng tốt, nhưng nếu như một khi đắc tội một quan lại quyền thế, huyện lệnh phá gia, thứ sử diệt môn, đảo mắt có thể khiến một thương nhân giàu có núi vàng biển bạc thành tro bụi.

Cố Thập Bát Nương hiểu ý của hắn, trầm mặc không nói.

“Thật là rất kính nể hiểu biết của Thập Bát Nương tử.” Tín Triều Dương chợt cảm thán một câu.

Cố Thập Bát Nương cười, liếc nhìn cây sáo trong tay hắn, “Hảo, chính là nể mặt cây sáo này, ta đáp ứng ngươi, mỗi tháng được cầu nhiều nhất một loại thuốc đặc biệt.”

Tín Triều Dương cười vang, nói đa tạ.

“Nhưng mà, đối với đan dược cầu, ta muốn chín phần tiền.” Cố Thập Bát Nương cười nói, “Về phần ta giúp ngươi giải vây như vậy là tốt, cũng không cần đa tạ.”

Ngươi bị nhà quý nhân quan to theo đòi thuốc là chuyện bất đắc dĩ, nàng kia đáp ứng chính là giải vây cho Đại Hữu Sinh bọn họ, cái này đủ cho bọn họ cảm tạ ân đức, về phần giá tiền, cũng không cần tính toán chi li như vậy chứ.

“Ngày lành mỹ cảnh như thế, cực kì phong nhã, lại phải nói những chuyện này, thật là..” Tín Triều Dương lắc đầu thở dài, như mang theo một tia tiếc hận bất đắc dĩ cười.

“Không nói chuyện này, ta và ngươi đâu có cơ duyên cùng nhau thưởng thức ngày lành mỹ cảnh.” Cố Thập Bát Nương nhàn nhạt nói.

Nàng dừng chân trước cửa, hơi nghiêng người tránh ra.

Tín Triều Dương hơi dừng lại ở trước người nàng, ánh mắt quét qua khuôn mặt nàng.

“Thập Bát Nương tử xin dừng bước.” Hắn chắp tay cười nói.

“Đại thiếu gia đi thong thả.” Cố Thập Bát Nương hoàn lễ cười.

Nhìn xe ngựa lẫn vào trong bóng tối, Cố Thập Bát Nương hơi dừng một lát, phân phó người đóng cửa.

“Tiểu thư.” Bọn nha hoàn kinh diễm chưa lấy lại tinh thần từ Tín Triều Dương , ánh mắt lóe lóe, “Công tử này đối với tiểu thư thật là tốt.”

Đêm khuya đến bái phỏng, lấy nhạc đến chúc mừng, mấu chốt là vẻ ngoài hảo, lại là cái công tử nhà giàu có, thử hỏi trên đời này bất kì nữ tử thanh xuân không cảm thấy tim đập thình thịch.

Tiểu thư tuổi đã không nhỏ, những cô nương nhà khác ở tuổi này đều đã nghị hôn, hơn nữa công tử trước mắt này cũng thật thích hợp.

Bọn nha hoàn mang theo vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía Cố Thập Bát Nương.

Bước trên con đường cỏ cây trùng điệp dưới chân, Cố Thập Bát Nương nhìn vẻ mặt của những cô nương mười bốn mười lăm tuổi này, không khỏi buồn cười.

“Hắn dĩ nhiên muốn đối xử tốt với ta..” nàng cười nói.

Mặc dù người ngoài đồn thổi tiểu thư là một nữ tử hung thần ác sát, nhưng những nha hoàn thường đi bên cạnh nàng cũng biết, thật ra thì tiểu thư rất hiền hòa, cũng không giống như các vị thiên kim tiểu thư các bắt bẻ tiểu tiết.

Đàm luận về nam nhân, đối với các tiểu thư khuê các mà nói, đó là một hành vi xấu, nhưng tiểu thư cũng không có trách cứ, mà còn tham gia vào, điều này làm bọn nha hoàn rất cao hứng.

“Tiểu thư,..” Một nha hoàn to gan, lại bị mấy người khác nháy mắt đùn đẩy, lắp bắp hỏi, “Tiểu thư cảm thấy công tử kia thế nào?”

Thật ra ý mọi người chính là gả cho hắn thế nào, bất quá lời nói như vậy dù sao một nữ tử chưa chồng cũng không nên nói ra.

Cố Thập Bát Nương cười ha ha, nhìn những nha đầu nhà mình đều đến tuổi xuân tâm nhộn nhạo.

“Hắn đối tốt với ta, bởi vì ta đáng giá để hắn tốt với ta.” Nàng lắc đầu một cái, mỉm cười nói, vừa nói lại như vừa thở dài, “Nhưng nếu như có một ngày ta không còn đáng giá? Hay nói cách khác, chính là có một ngày, một nữ tử khác đáng giá hơn..”

Hôm nay Cố Thập Bát Nương đã hiểu, cuộc đời này chính là cá lớn nuốt cá bé, nếu như không muốn bị đối đãi như con kiến hôi, sẽ phải khiến mình trở nên có giá trị, đáng giá khiến người ta phải ngước mắt nhìn, đáng giá khiến người khác kính sợ, dĩ nhiên đây cũng sẽ là mục tiêu tiến về phía trước của nàng, không giống như trước đây, cho rằng chỉ cần hèn mọn lấy lòng người khác là có thể nhận được tấm lòng đối đãi nâng đỡ chân thành.

Nhưng, quy tắc này cũng sẽ ngoại lệ với một số người, chính là người thân.

Bất kể nàng vinh hoa phú quý hay là đê tiện hèn mọn, người thân của nàng sẽ đối xử với nàng trước sau như một, người thân này chỉ có thể là nương và ca ca.

Về phần phu quân, trên đời này có lẽ có phu quân như vậy, đối đãi với thê tử mình như người thân ruột thịt, bất quá, nàng Cố Thập Bát Nương kiếp trước vô duyên vô phúc, kiếp này, chỉ sợ càng thêm vô phận.

Nàng sẽ cố gắng trở nên có giá trị khiến ai cũng phải coi trọng, nhưng con đường tương lai thành bại không biết, nàng không muốn tại thời điểm mình trượt chân, lại bị người đâm một đao đoạt mệnh.

Bọn nha hoàn hai mặt nhìn nhau, không hiểu những lời này của tiểu thư là có ý gì, muốn hỏi thêm nữa, nhưng thấy vẻ mặt tiểu thư dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng. Không có vui vẻ trên mặt, ánh mắt ngưng thần, mọi người thức thời nhanh chóng im lặng, an tĩnh một đường đi theo nàng.

Xe ngựa trên đường phố bị bóng đêm che phủ,

loading