Dược hương trùng sinh - Trang 146

Chương 120: Dạ khúc

Edit: nnttrang

Trong lòng Cố Thập Bát Nương chấn động “Cố Ngư!”, xem ra số mạng vẫn dựa theo quỹ tích của nó mà đi.

Bất quá, Cố Thập Bát Nương nàng chỉ để ý vận mệnh người nhà, về phần người khác, cũng không có ý định đi thay đổi.

Lần trước thi Hương Cố Hải thay thế Cố Ngư trở thành thủ khoa, còn lần này thủ khoa thi Hội lại thuộc về trên người Cố Ngư, vận mệnh này rốt cục có thể thay đổi được hay là không đây.

Hay nói cách khác, hết thảy đều có biến số, còn phải trông chờ tạo hóa thế nào?

Pháo không biết được ai đốt lên, nhận được tin tức mấy vị quan phủ cũng đến chúc mừng, trong nháy mắt trong ngõ hẻm Cố gia trở nên tấp nập người.

Thần sắc Cố Thập Bát Nương biến ảo, ánh mắt có chút mê man, đặt mình ở ngoài sự náo nhiệt.

“Thập Bát Nương.” Nhận thấy nàng khác thường, Tào thị đưa tay ôm hai vai của nàng, nhỏ giọng hỏi han, “Thế nào? Mệt mỏi sao?”

Mấy ngày nay nữ nhi bận rộn, mỗi lần bà đi Thuận Hòa đường thăm, đều thấy nữ nhi vất vã, trong hậu viện từng loại thuốc đều được chất thành đống như núi.

“Không sao ạ.” Cố Thập Bát Nương cười với bà một tiếng, thấy bên kia Tam nãi nãi Hoàng Thế Anh đang được mọi người hộ tống đến chỗ tộc trưởng, liền đẩy đẩy Tào thị, “Nương, chúng ta cũng đi thôi.”

Một nhà vừa có một Giải Nguyên, lại có một Hội Nguyên, đây là đại hỷ sự chưa từng có tại Kiến Khang, cũng là cả chuyện vui của cả Cố thị gia, không thể không ăn mừng một phen.

Yến tiệc được cử hành ba ngày, cơ hồ mấy nhà quyền quý tại Kiến Khang đều tham gia, dĩ nhiên tiêu điểm vẫn rơi vào trên người Cố Ngư, dù sao Hội Nguyên so với Giải Nguyên phân lượng cũng nặng hơn nhiều.

Thi đình sang năm mới cử hành, hơn nữa so sánh với thi hương thi hội, thi đình chính là quyết định hạng, loại hạng này trên căn bản sẽ không có biến đổi gì, trừ phi có hành động đại nghịch bất đạo, vậy thì ba trăm người vào sĩ là chuyện chắc như đinh đóng cột.

Đây cũng chính là nói, Cố thị gia tộc bọn họ sẽ có Trạng Nguyên đầu tiên.

Phần lớn mọi người trong Cố thị đều hướng vào Cố Ngư, khiến cho mẫu muội của vị Tiến sĩ thứ một trăm năm mươi bị lạnh nhạt rất nhiều.

Đối với việc này Cố Thập Bát Nương cũng không để ý, nàng vốn không có thời gian tham gia, hơn nữa cũng không hi vọng Tào thị tham gia, Cố Hải không có ở nhà D.đ4n.l.Q.d0n, mẫu tử các nàng kín cổng cao tường, mời mọi người trong Thuận Hòa đường, cùng với các nha hoàn bà vú, cũng tự mời mấy vị nhạc công ăn mừng một phen.

Lúc màn đêm buông xuống dày đặc, vườn hoa nhỏ vẫn náo nhiệt như cũ, mấy nha hoàn khó nén hưng phấn vây quanh Tào thị líu ríu.

“Không biết thiếu gia có trở lại hay không?” Các nàng thay nhau chia thức ăn, rót rượu, lại bỏ thêm táo tử, phục vụ Tào thị vô cùng chu đáo.

Bởi vì gã sai vặt từ Yết bảng trực tiếp trở về, trừ thứ hạng ra thì không biết thêm gì cả.

“Nhất định là muốn trở về cuối năm.” Cố Thập Bát Nương cười nói.

“Thiếu gia lần này trở về mừng năm mới có thể tính chuyện thành thân rồi.”

“Không phải nói, đại đăng khoa rồi tiểu đăng khoa..”

Bọn nha hoàn tươi tắn nói đùa thành một đoàn, Tào thị là người hiền hòa, Cố Thập Bát Nương không câu nệ tiểu tiết, vì vậy mọi người cũng không ngại ngùng tùy ý nói đùa.

“Nếu thiếu gia thành thân đầu năm, kia sang năm phu nhân có thể ôm cháu rồi..” Mấy bà vú cũng trêu đùa theo.

Niềm vui dâng trào nháy mắt khiến Tào thị rưng rưng, đậu tiến sĩ dễ dàng sao? Không dễ dàng, đừng thấy Cố Hải lần này thuận lợi thi một đường mà qua, xem biết bao người phí công vô ích, ví dụ biết bao người đến nỗi tóc hai màu, cuối cùng bỏ mạng cũng là vô vọng.

Tỷ như trượng phu của bà, Cố Nhạc Vân, hao hết tâm huyết một đời ở nơi khảo thí, đợi biết bao lâu mới cầu được một cửa quan chức, cũng không có phúc hưởng thụ.

Mà Cố Hải năm nay vẫn chưa đến mười bảy tuổi.

Nước mắt Tào thị rốt cục rơi xuống, “Tốt, tốt..” Bà đưa tay lau lệ, thuận miệng nói.

“Phu nhân, đây là chuyện vui.” Mấy bà vú vội vàng cười dỗ dành Tào thị, tiểu nha hoàn cơ trí lại rót rượu mang đến.

Tào thị vốn là không uống rượu, nhưng hôm nay là ngày vui, bà đưa tay nhận lấy, khẽ nếm thử một chút, ngẩng đầu thì thấy nữ nhi ngồi đối diện nghiêng đầu dặn dò hai gã sai vặt cùng nha hoàn điều gì.

Dưới ánh sáng ngọn đèn dầu, sắc mặt nữ nhi trong trẻo nhưng lạnh lùng như tượng, vui vẻ giữa chân mày cũng không tăng thêm bao nhiêu tươi vui trong mắt nàng d.Đ.L3.QuYd0n, ánh mắt nàng như giếng cạn sâu không thấy đáy.

Nước mắt Tào thị lã chã rơi, đây hết

loading