Dược hương trùng sinh - Trang 145

Chương 119: Giao phó

Edit: nnttrang

“Có việc gì hốt hoảng như vậy.” Lưu Công hừ một tiếng, nhìn về phía nàng, “Ngươi thật là muốn ăn đòn.”

Tuy là lời nói như vậy, nhưng thật sự đối mặt với cái chết, nghĩ đến sau này sẽ không còn được gặp lại người này, loại cảm giác đó thật khó nói.

Đáng sợ nhất, loại cảm giác này Cố Thập Bát Nương đã trải qua hai lần, nàng vốn cho là sẽ không phải gặp nó nữa.

Mặc dù đã sớm đoán ra thân thể Lưu Công có bệnh, nhưng căn bản không nghĩ đến mệnh hắn đã không còn kéo dài lâu hơn được nữa.

“Bệnh gì? Sư phụ đã tìm người xem chưa?” thanh âm Cố Thập Bát Nương trầm thấp nói, “Tìm Bành tiên sinh xem một chút, hắn là thần y, hắn nhất định có thể…”

Đây cũng không phải lần đầu tiên nghe nàng gọi Bành Nhất Châm là thần y, Lưu Công không khỏi có chút kì quáy, nhắc tới Bành Nhất Châm tư chất của hắn cũng không tệ lắm, cũng có chút bản lãnh thật sự, nhưng trước mắt mà nói, thật không nhìn ra dáng vẻ thần y gì cả.

“Chữa bệnh không trị được mệnh.” Lưu Công cười, “Bệnh của chính mình ta tự biết..” Hắn trầm mặc một khắc, “Thật ra thì ta cũng không hẳn là mắc bệnh, mà là trúng độc, có thể kéo dài đến bây giờ, còn có thể nhận đồ đệ như ngươi, đã là trời cao ưu ái..”

Từ một dược sư như Lưu Công nói ra từ độc không thể giải, lại khiến người ta lâm một mảng khó hiểu.

Tiểu cô nương trước mặt vẫn giữ vững tư thế ngồi trên băng ghế, cúi đầu, tóc mái hất xuống che khuất đi khuôn mặt nàng.

Không có những phản ứng kinh ngạc, khóc thét hoặc điên cuồng.

Nàng chỉ ngồi ở đó, trầm mặc đến nỗi khiến người ta hít thở không thông.

“Ngươi là một dược sư làm sao có thể trúng độc, chẳng lẽ lúc học cây thảo của Thần Nông mà trúng độc..” Ánh mắt Lưu Công rơi vào ngọn lửa trên lò, “Làm được dược sư như ta mức này, chỉ sợ thuốc độc dược không chạm đến ta, nhưng mà lòng người độc thì khó phòng như thạch tín..”

Hắn chỉ nói bấy nhiêu, Cố Thập Bát Nương cũng không hỏi thêm, mỗi người đều có một bí mật không muốn người khác biết, âm thầm gặm nhấm vết thương của chính mỉnh.

“Trong khoảng thời gian này ta sẽ đem sở học cả đời truyền thụ cho ngươi, về phần ngươi có thể lĩnh hội bao nhiêu, liền chỉ có thể do số phận của ngươi.”Lưu Công nói, “Thập Bát Nương, ngươi có sợ hay không?”

Có sợ lòng người hiểm ác hay không, có sợ thế đạo khó khăn hay không, có sợ giới thuốc dược sư khiêu chiến hay không, có sợ tài nghệ không bằng người bị chê cười hay không, có sợ từ trên trời rơi xuống vực sâu hay không, có sợ từ người nịnh hót đến kẻ chà đạp đến ngươi không.

Cố Thập Bát Nương ha ha cười, ngẩng đầu lên.

“Sư phụ, đồ nhi bái sư là vì người.” Nàng mỉm cười nói, “Vì tài nghệ người truyền thụ, ta chỉ sợ duy nhất chính là cô phụ kì vọng của người, về phần người ngoài..”

Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng phất ống tay áo, “Người không chạm đến ta, thì cùng chung sống hòa bình, người muốn khi dễ ta..”

Nàng hừ một tiếng, trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lẽo.

Nàng Cố Thập Bát Nương đời này, không vì tiền cũng không vì danh, mà chính vì mệnh, nàng kháng mệnh mà sống tựa như một đầu thú bi ai giãy dụa thoát khỏi gông xiềng, phàm có người nào có ý định không tốt tiến đến đây, nàng tất không khách khí cắn xé, trừ mẫu thân cùng ca ca, bất kể là ai, chỉ sợ mới một khắc cười nói tươi tắn, lại một khắc hướng dao về phía nàng.

Lưu Công nhìn tiểu cô nương trước mặt, tuổi nhỏ thân hình yếu ớt, nhưng giờ khắc này lại phát ra một cỗ lực lượng đáng sợ, một loại âm ngoan ý chí, khiến người ta tim đập nhanh.

Hắn đột nhiên nhớ tới, Chu chưởng quỹ là kẻ đã khiến hắn cùng Cố Thập Bát Nương gặp gỡ, đã bị tiểu cô nương trên mặt tràn đầy nụ cười bất động thanh sắc một chiêu đánh gục như thế nào, Bảo Hòa đường có ơn tri ngộ lại bị nàng không khách khí trở tay một chưởng tổn thương nặng nề thế nào..

Kiên quyết như vậy, chính là sống hơn nửa đời người như hắn cũng chưa có được, nếu ban đầu như vậy, chắc bây giờ hắn cũng không thành ra thế này..

Nghĩ đến đây, tâm tình nặng trĩu của Lưu Công chợt thả lỏng.

“Người ta thường không để tâm lại đạt được, ta không vì danh lợi, tài nghệ, chính là chuyên tâm tu luyện, người ta dùng cách thức thổi phồng cũng được, có gì làm khó dễ được ta?” Cố Thập Bát Nương hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói.

Lưu Công nhìn nàng, gật đầu một cái, trong lòng vui mừng.

“Mấy tháng này, ngươi sẽ phải vất vả một chút.” Hắn vừa nói vừa chậm rãi đứng dậy.

“Vâng” Cố Thập Bát Nương đáp.

Lưu Công chắp hai tay sau lưng, đi đến trước cửa chợt dừng chân.

“Hài tử, thiên hạ không có bữa tiệc nào không có hồi kết, nếu đã thông suốt, đừng quá khổ sở..” Hắn nói, “Muốn khóc thì cứ hãy khóc, đừng kìm nén, khóc ra được là tốt, nhưng chỉ khóc một lần là đủ, chúng ta không còn bao nhiêu thời gian..”

Cất bước ra khỏi, hắn theo bản năng bước nhanh chân, nhưng sau lưng tiếng khóc đè nén nhỏ đến nỗi dường như không thể nghe vẫn như dây tơ quấn quanh tới đây, mang theo bi thương ùn ùn kéo đến, một loại bi thương bất lực tuyệt vọng nhìn thân nhân rời đi.

Lúc này bên ngoài Trịnh Châu phủ xa xôi, hoàn toàn không giàu có bình yên như Giang Nam, xung quanh tràn ngập không khí khói lửa chiến tranh.

Thỉnh thoảng có người cưỡi ngựa chạy ra vào, truyền tin tức.Một con khoái

loading