Dược hương trùng sinh - Trang 141

Chương 115: Trách móc

edit: nnttrang

Tào thị từng gặp mặt Thẩm Tam lão gia hai lần, nhưng cho đến bây giờ cũng chưa từng gặp người nhà của hắn bao giờ, vào thời điểm quan hệ của Thẩm Tam lão gia cùng Cố Nhạc Vân tốt nhất, nàng có mang nên đi lại bất tiện d.d.lQd, mà phu nhân Thẩm Tam lão gia Triệu thị cũng mang một thân bệnh tật, tự nhiên là tránh không tiếp xúc, sau này bọn họ xa cách dần, phu nhân Thẩm Tam lão gia mất rồi hắn tái giá, bọn họ lại rời Kiến Khang, hoàn toàn không có qua lại.

Vị phu nhân đứng ở đại sảnh, tuổi chừng ba mươi đổ lại, dung mạo xinh đẹp, nhưng vì khuôn mặt lạnh lùng, có vẻ uy nghiêm không dễ thân cận.

Đây chính là Thẩm Tam phu nhân, Tào thị vội vàng đứng lên, nữ nhi từng nói bà bà Thẩm gia ôn hòa từ ái, cả nhà trên dưới chỉ có bà đối với nàng tốt nhất.

“Tào thị ra mắt…” Bà cúi đầu thi lễ.

Thẩm Tam phu nhân vung tay lên, “Không cần nghi thức xã giao.”

“Mời phu nhân ngồi.” Tào thị cúi đầu nói.

Mấy bà vú già ngoài cửa bị khí thế vị phu nhân này chấn nhiếp lấy lại tinh thần, nhanh chóng dọn dẹp những mảnh vỡ của chén trà.

Thẩm Tam phu nhân cũng không có trách cứ, ngồi ngay chính giữa, đến lúc này mới đưa mắt quét về phía Tào thị.

Phụ nhân này cũng chỉ có vậy, bà ta nhìn một cái rồi thu hồi tầm mắt.

“Tào thị, ngươi thật to gan.” Chân mày Thẩm Tam phu nhân nhíu lại tức giận, đưa tay vỗ bốp lên mặt bàn quát.

Tay bà ta giống như được dưỡng bằng tất cả những thứ trân bảo hảo hạng nhất, trắng nõn trơn mịn, còn đeo hai chiếc nhẫn bảo thạch to tướng, làm tăng thêm vẻ rực rỡ chói lóa.

“Phu nhân nói lời ấy là có ý gì?” Tào thị khẽ ngẩng đầu nhìn Thẩm Tam phu nhân một cái, lại rũ mắt xuống.

“Còn dám giả bộ hồ đồ trước mặt ta?” Thẩm Tam phu nhân cười lạnh, nhìn phụ nhân đứng một bên, linh hồn run rẩy giấu bên trong lớp quần áo hoa lệ căn bản không chạy khỏi ánh mắt bà.

“Ta hỏi ngươi, vì so không nhận hôn sự? Ngươi muốn thế nào?” Bà ta nhìn Tào thị d.Đ.l3Q0n, hừ một tiếng nói, “Ngươi cũng là chủ mẫu nhà thi quan, tự nhiên cũng phải biết giữ chữ tín, tại sao có thể bội ước đây hả?”

“Ta hỏi ngươi, Thẩm gia ta không xứng với ngươi?”

“Ta lại hỏi, hay là phẩm hạnh của con ta không xứng?”

Bà ta hỏi gằn từng câu, Tào thị cũng lần lượt nhỏ tiếng đáp không phải.

Nhìn phụ nhân này khí thế yếu ớt chưa đánh đã thua, sắc mặt Thẩm Tam phu nhân thả lỏng một chút, trên mặt hiện lên nụ cười, biết mở màn của mình đã trấn trụ nàng.

Cùng giao thủ với loại phụ nhân này, chính là lớn tiếng dọa người, sau đó lại từ từ mưu toan kế hoạch của mình, Tào thị là người cả đời núp trong nhà không hiểu thế sự, xem phu quân là trời hết đức cung phụng, nào phải đối thủ của bà ta.

Chất vấn đã xong, vậy thì phải cho nàng quả táo ngọt, ngữ điệu của Thẩm Tam phu nhân nhẹ lại.

“Ta biết, những năm này nhà chúng ta cùng các ngươi không qua lại. trong lòng ngươi tức giận, nhưng dù có hờn dỗi, cũng không thể đem chuyện hôn nhân đại sự ra đùa giỡn.” Bà ta chậm rãi nói, khóe miệng hiện lên một tia cười, nhấc tay. “Ngồi xuống nói chuyện.”

Tào thị ngẩng đầu nhìn bà ta một cái, rồi từ từ ngồi xuống một bên.

“Nhà chúng ta sự vụ phức tạp, mà các ngươi những năm nay cũng không ở tại Kiến Khang, nhưng thân thích chính là thân thích, chẳng lẽ không qua lại thì không phải thân thích nữa hay sao?” Thẩm Tam phu nhân chậm rãi nói, một mặt nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ít.

Trà xuân Thiết Quan âm thượng hạng, bà ta hơi gật đầu một cái, uống thêm vài hớp.

Tào thị bên kia vẫn đáp dạ như cũ, đồng thời vang lên tiếng nức nở.

Thẩm Tam phu nhân nhướng mày, khóc cái gì, đừng nói là muốn giả dạng đáng thương để giữ lấy thể diện.

“Kha nhi mặc dù là thứ xuất, nhưng cũng là một tay ta nuôi lớn, tuổi cũng tương đương Cố Thập Bát Nương, tính tình hiền lành, không cần lo lắng hắn gà chó không yên….” Thẩm Tam phu nhân tiếp tục nói.

Tào thị chẳng qua cúi đầu thấp hơn, thỉnh thoảng nhẹ nhàng lau lệ, cũng không biết là có nghe lọt hay không.

“Mồng một tháng sáu trăng tròn thì hơi nóng, ta xem không bằng đợi sang thu, bọn hắn tuổi cũng không còn nhỏ nữa, định ra ngày tốt, ngươi thấy sao?” Thẩm Tam phu nhân cuối cùng hỏi một câu.

Một bên Tào thị như bị giật bắn người đứng bật cả dậy.

“Phu nhân, đa tạ phu nhân ưu ái, nhưng hôn sự này… Hôn sự này thứ cho chúng ta không thể đáp ứng..” Trong mắt bà mang theo vài phần hoảng sợ, đôi môi trắng bệch, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định.

Thẩm Tam phu nhân sửng sốt, không ngờ bà ta ngồi nửa ngày nói một cách vô ích, chợt giận dữ.

“Tào thị.” Bà ta vỗ lên bàn một cái, chén trà lắc lư, nước trà bên trong tràn ra bàn.

Một tiếng này dọa cho các nha hoàn bà vú trong phòng sợ mất mật, vị phu nhân quan gia này lại khỏe như vậy.

“Phu nhân, xin thứ cho Tào thị thất đức vô lễ..” Tào thị che mặt khóc thút thít, “Hôn sự này ngàn lần cũng không thể đáp ứng..”

Thẩm Tam phu nhân tức giận muốn điên d,Đ,l3qdn, phụ nhân này chỉ biết khóc sướt mướt, dầu muối đều không vào.

“Ngươi, ngươi.” Bà ta vịn ghế, thẳng mi nhìn Tào thị, cố gắng kìm chế một hơi, thấp giọng nói, “Tào thị, ngươi muốn như thế nào đây?”

Tào thị chỉ liên tục khóc ròng xin phu nhân thứ tội.

“Nói như vậy ngươi chính là đang trách lúc lão gia nhà ngươi qua đời, chúng ta không đến phúng điếu?” Tào thị không nói, Thẩm Tam phu nhân không thể làm khác hơn là cắn răng tự mình hỏi.

Tào thị lắc đầu nói dạ không phải.

“Hay là vì kết thân không phải con trai trưởng?” Thẩm Tam phu nhân bới móc.

Con trai trưởng là Thẩm An Lâm, Tào thị như bị kim châm giật mình ngẩng đầu lên, quên cả khóc.

Xem đi, luống cuống, Thẩm Tam phu nhân hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là vì điều này, nói không chừng đã tư thông với nhau lâu rồi.

“Phu nhân có phải vừa mắt Lâm nhi hơn không?” Bà ta nhìn Tào thị, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng.

“Không, không” Tào thị cắn môi dưới, trước mắt hiện lên bộ dáng nữ nhi năm đó nữ nhi quỳ gối thương tâm khóc rống như điên như dại..

Người kia là hưu con gái của nàng, người kia chính là bức nữ nhi nàng đến chết…

Bà tựa hồ nhìn thấy nữ nhi một thân đầy máu tươi té xuống đất, bốn phía là nghĩa địa hoang vu…

“Thẩm phu nhân, mời ngươi trở về đi, cửa hôn sự này, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng.”Tào thị ngẩng đầu nói.

Thẩm Tam phu nhân cười lạnh một tiếng.

“Tào thị, Lâm nhi các ngươi đừng tưởng có thế với, hắn là con trai trưởng của Thẩm phủ chúng ta..” Bà ta chậm rãi nói, nhấn mạnh mấy chữ con trai trưởng, không che giấu sự khinh miệt trong ánh mắt nhìn về phía Tào thị, “..Hôn nhân đại sự ngay cả kẻ làm cha mẹ như chúng ta cũng không thể quyết định, trước hết phải hỏi qua ý kiến Lão Công tước…Người khôn là tự biết đủ, Tào thị, ngươi có hiểu?”

“Ta hiểu, ta hiểu,” Sắc mặt Tào thị trắng bệch gật gật đầu, “Cho nên mời phu nhân trở về đi, cửa hôn sự này ta sẽ không đáp ứng.”

“Tào thị ngươi còn muốn thế nào?” Thẩm Tam phu nhân cũng không áp chế được tức giận, vỗ mạnh mặt bàn đứng lên.

“Ta không muốn gì hết, van cầu ngươi Thẩm phu nhân, ngươi bỏ qua cho Thập Bát Nương của chúng ta, bỏ qua cho Thập Bát Nương của chúng ta đi..” Tào thị chợt lao qua, nắm được ống tay áo bà ta khóc hô.

Sắc mặt Thẩm Tam phu nhân biến đổi, nhìn phụ nhân đang níu lấy mình luống cuống khóc lóc, thiếu chút nữa cắn nát cả môi.

Nàng có ý gì?

“Bất kể là ai, chỉ cần là họ Thẩm, ta cũng sẽ không đáp ứng, van cầu ngươi, Thẩm phu nhân, ngươi bỏ qua cho Thập Bát Nương của chúng ta đi..” Tào thị khóc, ánh mắt rã rời.

Chẳng lẽ thật là không muốn gả? Thẩm Tam phu nhân rốt cục lộ ra thần sắc kinh ngạc.

Theo bà ta, này nhà Tào thị cự hôn, không hướng đến oán hận nhà bọn họ nhiều năm không qua lại, thậm chí trong lòng cũng hiểu là Thẩm gia bọn họ không tính toán nhận thức cửa hôn sự này, trong nỗi thất vọng đột nhiên thấy bọn họ tới cửa, tự nhiên sẽ không dễ dàng để bọn họ nguyện ý, cho nên mới ra vẻ đắn đo làm khó một phen.

Dĩ nhiên, cũng vì quyết định cuối cùng không phải con trai trưởng nên trong lòng bất mãn, nhưng bất mãn thì thế nào, sau khi bàn bạc, Tào thị cũng sẽ không có lí do gì từ chối cửa hôn phối này.

Chỉ cần dán lên cái danh vị Thẩm phủ này, vậy có nghĩa là vinh hoa phú quý, nhà cao cửa rộng.

Dĩ nhiên nhà bọn hắn bây giờ có tiền, nhưng trở thành vợ nhà đại phú hộ nhà cao cửa rộng tôi tớ thành đàn, vẫn là ước mơ của bao nhiêu nữ tử.

Nhà quyền thế, cẩm y ngọc thực, sống an nhàn sung sướng, chẳng lẽ còn có nữ tử cự tuyệt? Chẳng lẽ mẫu tử bọn hắn không suy nghĩ được bình thường như người khác?

Nhưng, vị phụ nhân nhu nhược trước mắt này, cứ một mực không đáp ứng, chỉ cần là họ Thẩm, nhất quyết không chịu…

Thần sắc Thẩm Tam phu nhân biến ảo, ánh mắt lóe lên không ngừng.

Hoặc là đã đoán được bản thân mình coi trọng tiền của bọn họ?

Vậy thì thế nào? Có thể để bà ta xem trọng, tiếp nạp vào cửa, cũng đủ để bọn họ cảm tạ ân đức.

“Tào thị” Thẩm Tam phu nhân chợt hất Tào thị ra, không chút nào che giấu tức giận trong mắt, tỏa ra mãnh liệt, “Ngươi cũng thật can đảm dám uy hiếp bổn mạng phu nhân ta, ta muốn hướng Hoàng hậu nương nương tố cáo nhà ngươi, tước đi học tịch của các ngươi, ta cũng muốn nhìn một chút, kẻ bất tuân thủ bội ước, bất nhân bất nghĩa, vô liêm sỉ các ngươi còn mặt mũi nào sống tiếp tại Kiến Khang.”

Một tiếng quát tháo chói tai, khiến cho Tào thị ngây ngẩn cả người, bà lui về sau mấy bước, đụng vào cạnh bàn, ngực kịch liệt phập phồng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ.

Tước thân phận, đoạt học tịch..

“Tào thị, Cố Hải nhà ngươi mới được thuận lợi về con đường học tập, đang khởi danh Kiến Khang, ngươi nghĩ xem hắn có một mẫu thân bội bạc thì như thế nào? Ngươi nghĩ hắn có một muội muội thoái hôn không lấy chồng thì sao? Ngươi nghĩ hắn bị người đời cười nhạo sẽ ra sao?” Thẩm Tam phu nhân lạnh giọng nói.

“Địa vị Thẩm phủ chúng ta như thế, ăn nói khép nép đến nghị hôn, lại bị ngươi lạnh nhạt cự tuyệt, ngươi xem thể diện Thẩm phủ chúng ta còn đâu?” Thẩm Tam phu nhân ngẩng đầu lên, từ trên cao cao tại thượng nhìn xuống Tào thị, “Ngươi hôm nay đạp đổ thể diện Thẩm phủ, cự tuyệt hôn ước với Thẩm phủ, ta cũng muốn xem xem, các ngươi còn có thể cưới dâu, gả chồng đến cái nhà tốt lành gì.”

Đây là uy hiếp, nhưng uy hiếp rất chân thật, đối với Thẩm gia mà nói, quyền sinh sát không có, nhưng hủy diệt danh dự một nhà cô nhi quả phụ nho nhỏ các nàng cũng thật sự quá dễ dàng d.dl3qd0n, chỉ cần một câu nói của bọn họ, thì các nhà muốn đến cầu hôn còn phải đắn đo nhiều.

Nói không chừng, sẽ có rất nhiều chỉ trích, lâu dài, kết quả nhất định, tiền căn cũng không ai truy cứu, danh tiếng cả nhà bọn họ coi như không thể cứu vãn được nữa.

Thẩm Tam phu nhân Tào thị một thân đầy bụi đất, trong lòng lại dâng lên hận ý, không nghĩ đến chuyện đơn giản như vậy, còn khiến bà ta phải sử dụng chiêu này, nói ra những lời đó.

“Tào thị, chuyện hôn sự của nữ nhi chính là chuyện vui, ngươi cần gì phải như vậy? Chúng ta ngồi xuống đây hảo hảo..” Bà ta hạ giọng nói.

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tào thị lảo đảo tiến lên, xông đến bà ta.

“Chính là ta chết, cũng không để cho các ngươi làm hại Thập Bát Nương.” Bà khàn giọng kêu, hai tay nắm vai Thẩm Tam phu nhân, “..Nếu muốn hại Thập Bát Nương, ngươi giết ta trước đi, giết Hải ca trước..”

Thẩm Tam phu nhân thất kinh, Tào thị này điên rồi, trong nháy mắt bà ta bị một phụ nhân gầy yếu thấp hơn mình một cái đầu lay động đến choáng váng, trâm cài trên đầu tán loạn, khuôn mặt đánh mất vẻ nghiêm nghị.

“Người đâu, người đâu, điên rồi, điên rồi.” Bà ta vừa sợ vừa tức.

Các vú già canh cửa giật mình, vội xông tới bắt lấy Tào thị đang sống chết kéo Thẩm Tam phu nhân, xoẹt một tiếng, tay áo Thẩm Tam phu nhân bị xé toạt một bên.

“Đánh cho ta.” Thẩm Tam phu nhân gầm lên giận dữ, chỉ vào Tào thị đang bị kéo ra.

Lập tức có hai ba bà vú lưng hùm vai gấu kéo tay áo xông về phía Tào thị.

“Lớn mật!” Một tiếng quát chói tai từ ngoài cửa truyền đến.

Thâm âm phá lệ bén nhọn này, như muốn thủng màng nhĩ mọi người bên trong, làm cho động tác cũng dừng lại theo.

Cố Thập Bát Nương nhanh chóng đi vào, vẻ mặt trấn định, sẵn giọng.

“Các ngươi đều đi chết hết đi, ta nuôi các ngươi ăn không ngồi rồi hay sao?” hai lông mày nàng dựng thẳng hét lớn, ánh mắt quét qua các vú già đứng ngây ngô giữa phòng.

Tiểu thư chính là dám dùng bạc giết chết người, bọn chủ tớ trong cửa rốt cục lấy lại tinh thần, vị quan gia phu nhân trước mặt tuy lợi hại, cũng là người ngoài, không quyết định được sinh tử của bọn họ.

Vú già Cố gia kéo nhau lên, dìu Tào thị đứng dậy, nhặt ghế trong đại sảnh lên.

“Ngươi.” Thẩm Tam phu nhân nhìn thiếu nữ một thân lệ khí sải chân bước đến, căn bản không thể tin được với vị thiếu nữ nhu nhược đã gặp ở thiền viện là cùng một người.

“Vị phu nhân này là mệnh quan triều đình?”

“Hay là lấy được phê chuẩn của sai dịch vào trạch nhà người khác?”

“Hay là muốn đến nhà ta làm kẻ trộm giết người cướp của?”

“Chỗ này của ta không chứa kẻ vi pháp loạn kỉ.”

Nhìn thiếu nữ từng bước từng bước tiến đến gần, lại lớn tiếng ép hỏi, làm Thẩm Tam phu nhân không khỏi lui về phía sau.

“..Ngươi thân là một ngũ phẩm mệnh phụ, xông vào nhà người khác, mở miệng đánh giết, cùng kẻ trộm giết người cướp của có gì khác biệt?”

“Ngươi có điều gì mà xứng danh mệnh phụ của mệnh phụ triều đình? Thẩm Tam lão gia bệnh lâu nằm trên giường, ngươi thân là thê tử, không ở bên cạnh trông nom, ngược lại chạy đến nhà người khác, nói năng lỗ mãng, lấy quyền thế uy hiếp người khác..”

“Ngươi muốn tố nhà ta sao, ngươi không tuân thủ lễ nghi, không đức tòng phu, ỷ mạnh hiếp yếu, quát tháo đối chọi, ta còn muốn đi quan phủ tố cáo ngươi ngươi không thấu đáo tam tòng tứ đức, không tuân thủ tam cương ngũ, bất nhân bất nghĩa, bất lễ bất trí, đoạt phong hào của ngươi, tước đi thân phận mệnh phụ phu nhân của ngươi.”

Ông một tiếng, Thẩm Tam phu nhân không khỏi lui về sau từng bước, trong nháy mắt bà ta không thể nói tiếng nào, chỉ ngơ ngác nhìn thiếu nữ gần trong gang tấc.

Người ta nói nữ tử này phi dương bạt hỗ, nói chuyện lưu loát, đổi trắng thay đen, bà ta còn không tin…

Nha đầu này dung mạo không tính là xuất chúng, hơn nữa trên mặt lại là vẻ trang nghiêm không hợp tuổi, cũng không có nửa điểm tươi mát làm người ta vui mắt thích ý như những thiếu nữ cùng độ tuổi.

Chẳng qua, trên khóe mắt nữ tử hung hãn đó lại ngấn nước…

“Hảo.” Thẩm Tam phu nhân lấy lại tinh thần, đẩy vú già đỡ hai bên tay ra, nhìn Cố Thập Bát Nương, quát lên, “Ta chờ ngươi đi tố.”

Dứt lời vung ống tay áo bước ra ngoài, đám vú già của bà ta nhanh chóng đ ra, đại sảnh náo nhiệt nháy mắt khôi phục yên tĩnh.

Lúc Thẩm Tam phu nhân đi qua sát bên người, Cố Thập Bát Nương nhắm mắt lại, từng giọt lệ rơi xuống.

Tại sao có thể như vậy…

Bà ấy không phải như vậy… Bà ấy hiểu rõ mình nhất…

Bà sẽ quát những kẻ cười nhạo xuất thân mình là người ở, là đứa mồ côi..

Bà ấy nói không coi trọng bản thân, bà ấy là người tốt nhất…

Mới vừa rồi bên ngoài đại sảnh, ý tứ khinh miệt trong lời nói nhắc nhở nương là ảo giác của mình sao?

Đối mặt với Tào thị không chút nào che giấu ý tứ cao cao tại thượng, lại thẹn quá hóa giận hung hăng uy hiếp…

Rõ ràng bọn họ ở trong mắt bà ấy, chính là như con kiến hôi, con kiến hôi nào có quyền phản kháng, bà ấy cũng sẽ không chớp mắt mà tùy ý đánh giết..

Bà ấy không phải, không là người hòa ái đoan trang như Bồ Tát..Không phải người thương mình như cha như mẹ kia…

Là người thay đổi,..hay là chính mắt mình bị mù?

“Bà ta xem trọng tiền của ngươi.” Lời của Thẩm An Lâm đột nhiên vang lên bên tai.

Vạn nhất nàng không còn tiền, bà ấy coi nàng là cái gì?

“Thập Bát Nương..” Một đôi tay ôm lấy nàng, Tào thị có chút bối rối lau nước mắt trên mặt nàng, chính bà cũng giàn dụa nước mắt, “Đừng sợ, đừng sợ, dù có chết, nương cũng sẽ không đáp ứng.. Nương không sợ, ca ca ngươi cũng sẽ không sợ, coi như là không quan không tước, bỏ xứ, chúng ta cũng sẽ không khóc, chỉ cần ngươi còn sống, chúng ta ở cùng với nhau, là tốt rồi…Ngươi đừng sợ, ca ca ngươi nếu ở đây, nhất định cũng sẽ làm như vậy.”

Nàng biết, nàng biết, Cố Thập Bát Nương đưa tay ôm lấy Tào thị, đầu dựa vào trước người bà.

— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

Hôm qua Chang quên mất