Dược hương trùng sinh - Trang 140

Chương 114: Hứa hẹn

Edit: nnttrang

Đối với việc Thẩm gia tới cửa cầu hôn, trong lòng Cố Thập Bát Nương đã có chuẩn bị.

Mặc dù cửa hôn sự không phải do Cố Nhạc Sơn mở miệng thương nghị như kiếp trước, nhưng nhìn thấy nhiều việc sau khi nàng sống lại cũng phát sinh giống như trong dự liệu, nếu vận mệnh đã có cửa hôn sự này, nói như vậy đời này coi như mình không đề cập đến, thì vận mệnh cũng sẽ diễn ra như vậy.

Bất kể ai là người đầu tiên nói ra, điều nên đến vẫn đến, nhưng như thế đã sao?

Binh đến tướng chặn mà thôi.

Nói đến, thì thật ra chuyện này cũng không có gì lớn, nguyên bản chính là một trò cười trong cơn say rượu, không người không vật làm chứng, nếu như đời trước không phải Cố Nhạc Sơn muốn leo lên cửa hôn sự này, không chút thể diện giở thủ đoạn náo loạn, chỉ sợ cũng sẽ không thành công.

Đời này nàng cũng sẽ không chủ động đi tìm chết, mà Tào thị cũng không khóc náo đẩy nàng đi tìm đường chết, mà Thẩm gia cũng không cần phải vì thiếu một nữ tử kém cỏi như nàng mà dây dưa không ngừng.

Chẳng qua là, số mệnh xuất hiện cùng với trí nhớ của nàng có chút sai lệch.

“Ngươi nói là thiếp canh của ai?” Cố Thập Bát Nương nhìn nam tử kia, hỏi.

Nàng thật không giống người bình thường ai lại hỏi thẳng vấn đề như thế, nam tử và bà mai cũng có chút phát điên.

Tại sao lúc bọn họ đi vào, đều là tiểu thư này xét hỏi?

Tại sao hôn sự của nữ nhi gia, người làm mẫu thân một câu cũng không nói?

“Tiểu thư,” Cũng may là bà mai kiến thức rộng rãi, phản ứng trước tiên, phất khăn tay tiến lên phía trước cười nói, “Là Thẩm Tam lão gia Tam công tử..”

“An Kha?” Cố Thập Bát Nương ngắt lời của bà ta.

Bà mai sửng sốt, cô nương này nói ra cái tên này cũng thật thuận miệng, bà ta kinh ngạc gật đầu một cái.

Thẩm An Kha? Trong đầu Cố Thập Bát Nương hiện lên một thiếu niên khiêm tốn nho nhã, nhà Thẩm gia có câu, huynh hữu đệ cung, tuân thủ các bổn phận, bất quá dường như cũng không được an khang, con trai lớn chết sớm, Thẩm An Lâm tàn tật, cùng với Thẩm An Đống gặp bất trắc mà chết.

Duy nhất chỉ có vị tam công tử Thẩm An Kha này chính là lông tóc vô thương, mẹ đẻ của Thẩm An Kha chẳng qua cũng chỉ là một thị thiếp, mẫu tử hai người bọn họ ở trong phủ an phận thủ thường.

Bởi vì là con tiểu thúc, nàng làm tẩu tẩu cũng không có để ý lắm, mà lúc nàng gả qua thì không bao lâu hắn cũng thành thân, càng thêm không giao hữu..

Thế nào lại là hắn? Không phải là Thẩm An Lâm sao?

Chân mày Cố Thập Bát Nương cau thành một đoàn, không biết chuyện gì đã xảy ra?

“Tiểu thư, Kha thiếu gia năm nay mười lăm tuổi, học vấn cũng rất tốt, tướng mạo đường hoàng..” Nhìn cô nương trước mắt trầm mặc không nói nữa, như đang suy nghĩ điều gì, cũng giống như các thiếu nữ khuê các chắc là đang tưởng đến vị hôn phu tương lai, bà mai mừng rỡ, vội vàng nói chen vào, lời nói vừa ra khỏi mồm, chỉ thấy thần sắc thiếu nữ thay đổi, khoát tay.

“Các ngươi đi đi.” Nàng lạnh nhạt nói.

Bà mai đang muốn miệng lưỡi lưu loát nói tiếp chợt sửng sốt, cùng nam tử kia liếc mắt nhìn nhau, đây là ý gì?

“Chuyện vô căn vô cứ, đừng có đứng đây hồ ngôn loạn ngữ.” Cố Thập Bát Nương giọng nói có mấy phần mất kiên nhẫn nói, “Người đâu, tiễn khách.”

Hẳn là không để bọn họ có cơ hội nói tiếp, mấy vú già ngoài cửa lập tức xông ào, chuẩn bị lôi người.

Nam tử đến lúc này coi như đã hiểu, chẳng trách vì sao gã sai vặt ngoài cửa kia câu đầu tiên hỏi hắn chính là tìm tiểu thư hay tìm phu nhân, quả nhiên nhà này tiểu thư kia chính là đương gia chủ.

“Làm sao có thể là hồ ngôn loạn ngữ?” Nam tử nóng này trợn mắt nói, “Ta nói Cố phu nhân, các ngươi có ý gì mới phải?”

“Ý tứ chính là chúng ta không nhận cửa hôn sự này.” Cố Thập Bát Nương đáp.

“Không chấp nhận?” Nam tử bật cười, quan sát Cố Thập Bát Nương từ trên xuống, “Tiểu thư đang nói đùa? Chúng ta là Thẩm gia, nhà Thẩm Tam lão gia, là nhà của Phủ Viễn công ở kinh thành…”

Cố Thập Bát Nương cười cười, nàng hiểu ý tứ của nam tử này, Đại Chu cấp bậc rõ ràng, thể hiện ở việc cực kì nghiêm khắc trong hôn nhân đại sự, giống như địa vị các nàng bực này, đặt ở thời bình căn bản không thể cùng với người như Thẩm Tam lão gia bực này nghị hôn, nay người ta trước vội vàng tới đây, nhà mình ngược lại cự tuyệt, thật sự nói ra không ai tin.

“Không có, hôn nhân đại sự không dám đùa giỡn, ngươi trở về nói cho Tam lão gia cùng lão phu nhân, gia phụ chưa từng đề cập đến hôn ước này, cửa hôn sự này chúng ta thật sự không dám nhận.” Cố Thập Bát Nương nói lại, một lần nữa khoát tay.

Vú già biết ý, lập tức nhanh chóng túm lấy ba người này đẩy đi ra ngoài.

Nhìn hộp lễ bị ném ra ngoài, nam tử tức giận phất tay áo một cái.

“Thật là không biết điều.” Hắn căm giận nói, một mặt kêu bà mai lên xe.

Bên trong phòng, Tào thị lo lắng nhìn Cố Thập Bát Nương.

“Thập Bát Nương..” Bà đưa tay cầm tay nữ nhi, “Đừng sợ, có nương ở đây, quyết không để cho ngươi giống kiếp trước..Một đời nhục nhã..”

Cố Thập Bát Nương đang cau mày trầm tư, tay bị mẫu thân nắm lấy, một cảm giác ấm áp truyền đến, không khỏi lấy lại tinh thần cười một tiếng.

“Nương, không sao đâu.” Nàng cầm tay mẫu thân vỗ vỗ an ủi.

Chuyện này thật không có gì đáng để tâm, chẳng qua là nàng thấy có chút kì quái.

“Tại sao lại là An Kha?” Nàng lẩm bẩm nói.

“Thẩm An Lâm là con trai trưởng trong nhà..” Tào thị vuốt tóc mai của nữ nhi, nhẹ giọng nói, “Nói như vậy chắc hẳn Thẩm Tam lão gia đã có suy tính..”

“Nhưng khi đó chính xác là ta đã gả cho hắn…” Trên mặt Cố Thập Bát Nương hiện lên sự nghi ngờ.

Hai mẫu tử đưa mắt nhìn nhau.

Thẩm Tam lão gia đối với nàng vẫn là không thích, Cố Thập Bát Nương hồi tưởng lại đời trước, bắt đầu thì Thẩm Tam lão gia đã không đồng ý cửa hôn sự này, còn là bà bà ra mặt, hiểu chi dĩ lễ động chi dĩ tình (dùng đạo lý làm người ta hiểu, dùng phương thức tràn ngập cảm tình làm người ta cảm động), làm cho Thẩm Tam lão gia chấp nhận, sau khi kết hôn nàng cũng tự nhủ mình không cha không mẹ, mềm mại đàng hoàng, cũng rất biết ý…

Tránh được ước định cùng con trai trưởng, đẩy con vợ kế ra thay thế, xem ra đây cũng không phải quyết định của Thẩm Tam lão gia, hay nói cách khác chính là trò đùa của tạo hóa.

Biết nàng kháng cự Thẩm An Lâm, cho nên an bài Thẩm An Kha, mục đích chính là muốn nàng bước vào cửa Thẩm gia, làm nương tử nhà Thẩm gia, sau lại bị chính nhà chồng ruồng bỏ một lần nữa…

“Quên đi,” Cố Thập Bát Nương cười, “Không gì là không có khả năng, mặc kệ hắn là ai, không lấy chồng là được.”

“Nương sẽ tìm cho ngươi một nhà khá giả.” Tào thị vuốt chân mày đang cau lại của nàng, nói bằng một giọng kiên định chưa từng có.

Cố Thập Bát Nương cười một tiếng.

“Cuộc đời này chỉ cần có thể chứng kiến nương cùng ca ca hảo hảo sống tốt và hạnh phúc, là đủ lắm rồi.” Nàng nói nhỏ trong miệng, xoay người, sải bước đi ra ngoài.

Đời này mặc dù có nhiều việc cũng đã thay

loading