Dược hương trùng sinh » Trang 138

Chương 112: Lợi lai

edit: nnttrang

Cố Thập Bát Nương cười, gật đầu nói: “Thật đúng mà, nhân vật như đại thiếu gia, để cho ngươi mở miệng bàn chuyện làm ăn trao đổi, thì thật có lỗi.”

“Cho nên ta nhất định phải tạ ơn.” Tín Triều Dương nói, một mặt mở túi vải ra.

Cố Thập Bát Nương tò mò nhìn, thấy hắn lấy ra một vật cổ quái hình dáng tương tự như bình trà.

“Đây là vật gì?” Nàng không nhịn được hỏi, đưa tay lấy ấm trà, tự châm vào chén của mình trước, thuận tay chân cho Tín Triều Dương.

“Đây là huân.” Tín Triều Dương đáp. “Ta định vì Cố nương tử thổi một khúc, tỏ lòng biết ơi.”

Cố Thập Bát Nương cười, lắc lắc đầu.

“Ta thích huân.” Tín Triều Dương cũng không bắt đầu thổi ngay, mà là quơ quơ huân trong tay, trong mắt vui vẻ nhìn Cố Thập Bát Nương, “Vì cũng lâu rồi, muốn khóc lại không thể khóc…”

“Đại thiếu gia cũng có thời điểm muốn khóc sao?” Cố Thập Bát Nương cười hỏi, nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch.

“Chỉ cần là con người, sẽ luôn có những lúc không được như ý.” Tín Triều Dương cười, đưa huân lại bên khóe miệng, “Cái này, có thể thay ta khóc.”

Âm điệu ô ô trầm thấp nức nở theo gió núi v