Dược hương trùng sinh » Trang 131

CHƯƠNG 105: LỰA CHỌN

Việc đột nhiên bị ruồng bỏ giống như cảm giác trời sập đất chôn mà nàng đích thân trải qua.

Một người hoàn toàn kí thác vận mệnh của mình cho người khác, tựa như lục bình không có rễ, cũng giống như loại ti tiện bán rẻ nụ cười, vui buồn đều phải xem người khác.

“Các ngươi lại tới cười nhạo ta hạ tiện ?Ta nói cho các ngươi biết, bạc Cố Thập Bát Nương ta tiêu xài đều là tự tay kiếm được, dù là ông trời cũng không đoạt được.” Cố Thập Bát Nương phất ống tay áo, nói một hồi: “Bọn nữ nhân các ngươi không coi trọng ta, ta cũng khinh thường tiếp đãi các ngươi. Nếu đã sinh chán ghét, bằng không có gặp gỡ ta sẽ tự tránh xa ra, mong các ngươi sau đừng đến trêu chọc ta.”

Dứt lời nàng liền kéo Linh Nguyên, xoay người sải bước mà đi.

“Đứng lại…!” Cố Lạc Nhi khàn giọng gầm lên một tiếng. “Ngươi thật to gan.., ta,..ta sẽ đi kiện..”

“Nói cho tộc trưởng phải không?” Cố Thập Bát Nương chợt xoay người, ánh mắt lạnh lẽo, vẻ mặt lẫm liệt. “Đi kiện, đi nói cho hắn biết, đường tỷ của ta ghét bỏ đường mưu sinh của ta. Ghét bỏ ta không có thủ tiết đến đói chết, ghét bỏ ta không tỏ ra hèn mòn cho các ngươi giễu cợt, khi dễ…”

Nói xong nàng cười lạnh một tiếng, “Ngoại trừ nói cho tộc trưởng, ngươi còn có bản lãnh nào khác hay không?”

Vẻ mặt của đám người Cố Lạc Nhi như thấy ma quỷ, lúc trắng lúc xanh, thân hình khẽ run run, nhìn Cố Thập Bát Nương nhưng không thốt lên được câu nào.

Không phải là giận, mà là đột nhiên phát hiện không còn lời nào để giải thích.

Dường như những câu chất vấn kia của nàng thực sự rất có đạo lý…

Ý niệm này mơ hồ dâng lên từ đáy lòng đám người Cố Lạc Nhi, đợi mọi người ý thức được điều này một chút, lại tăng thêm mấy phần tức giận.

Cố Thập Bát Nương xoay người bước đi, không quay dầu nhìn lại vẻ mặt những người đó, một phen vừa rồi nàng nói thật sướng. Đối với thái độ xem thường người khác của các nàng thì căn bản không cần khách khí, nói lễ tiết thì sao, xem thường chính là xem thường. Vô luận ngươi có phải người biết lễ nghi, giữ nghĩa, nhún nhường nịnh hót hay không thì đối với sự vũ nhục chính mình, vũ nhục người nhà mình, nàng Thập Bát Nương tuyệt không im hơi lặng tiếng, càng sẽ không theo chân bọn họ nói cái gì mầ trưởng bối tôn ti. Các ngươi khiến ta không thoải mái, ta cũng sẽ không để các ngươi được vui vẻ.

Đây tất cả là vì trong ấn tượng của bọn hắn, cả nhà Thập Bát Nương rất nghèo, không có bản lãnh. Nếu như nàng cũng có gia đình quyền thế như Cố Lạc Nhi, hay là Tam nãi nãi tài phú, thì làm sao phải chịu uất ức như vậy, có người nào dám đối đãi nhà nàng như con sâu cái kiến.

“ Thập Bát Nương.”

Cố Hải bước nhanh tới, bỏ lại Linh Bảo vừa khóc vừa chạy xa xa theo sau.

“Họ..” hắn khàn giọng nói, một mặt nắm lấy cánh tay Thập Bát Nương, cẩn thận quan sát vẻ mặt nàng.

Lại thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Thập Bát Nương.

“Không sao, bọn nữ tử chúng ta giận dỗi trêu đùa nhau vài câu thôi.” Nàng mỉm cười nói.

Cố Hải sầm mặt, nhất thời nhìn kĩ nàng một lượt sau mới gật đầu một cái, vỗ vai nàng, “Được rồi, muội muội của ta sao có thể giống với các nữ tử tầm thường khác.”

Cố Thập Bát Nương khẽ cười, Linh Bảo vừa chạy đến, ôm Cố Thập Bát Nương òa khóc.

Cố Thập Bát Nương cười to, tay vỗ vỗ nàng tỏ vẻ an ủi.

“Làm như người bị mắng là ngươi..” Nàng cười nói,

Linh Bảo lại khóc lớn hơn :”Ta tình nguyện để họ khi dễ ta..”

“Ai khi dễ ai còn chưa biết được.” Cố Thập Bát Nương nói, một mặt quay đầu lại liếc nhìn Linh Nguyên. Thấy vẻ mặt hắn vẫn buồn bực như cũ, tựa như vừa tức giận lại vừa tự trách, “Đáng tiếc chỉ là con diều Linh Nguyên cho chúng ta đã bay mất rồi..”

“Ta lại mua đền cho ngươi…các ngươi” Linh Nguyên đáp.

“Được, ngươi nói phải giữ lời, ta nhớ kĩ lắm đấy.” Cố Thập Bát Nương cười nói.

Linh Bảo nín khóc mỉm cười, oán trách tiểu thư người toàn nhớ cái gì.

Linh Nguyên gật đầu một cái, Cố Hải thì thở phảo nhẹ nhõm, xem ra muội muội quả thật là không có chịu thiệt. Chỉ là, chuyện này thật khiến cho người ta ấm ức. Nhất định phải hăng hái cố gắng, kiếm một cái tiền đồ tốt, làm cho nương cùng muội muội trở nên nổi bật, sẽ không phải chịu những cơn giận không đâu của các nữ nhân kia.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhìn đám người Cố Thập Bát Nương đi xa, Cố Tịch Nhi cơ hồ cắn nát đôi môi đỏ mọng, ngực nhất thời phập phồng mãnh liệt, không nói câu nào liền xoay người bước đi.

Đám người Cố Tịch Nhi lấy lại tinh thần, cũng gấp rút đi theo.

Hai nam tử cưỡi ngựa đứng một bên, ánh mắt đảo qua từng người các nàng.

Cố Tịch Nhi nâng mắt nhìn, thấy một người tướng mạo anh tuấn trong đó, lại nghĩ đến nhất định một màn vừa rồi rơi vào mắt người nọ. Liền cảm thấy xem như mặt mũi Cố Tịch Nhi nàng ở Kiến Khang hoàn toàn bị hủy, trong lòng không khỏi xấu hổ, không nhịn được lấy tay che mặt bước nhanh hơn.

“Thật sảng khoái” Thẩm An Lâm không nhịn được thốt lên.

Vẻ mặt nam tử bên cạnh vẫn rung động như cũ, nhìn thân hình xa xa của Cố Thập Bát Nương cảm thán: “Ông trời, nữ tử này thật nặng lệ khí, không ngờ trên đời còn tồn tại loại nữ tử bậc này. Không giống những tiểu thư khuê cát rụt rè, nhút nhát, giữ lễ nghĩa; càng không giống như đám nữ nhân thô bỉ ngoài phố phường. Những lời nàng vừa nói thật đủ tàn nhẫn, chính xác, rất hay,..”

Tầm mắt Thẩm An Lâm rơi ở phương xa, thuận miệng trả lời: “…Những lời nàng vừa nói, chắc hẳn chưa ai nghĩ đến. Cho dù có người nghĩ tới, cũng chưa từng nói thẳng thừng như vậy… Nàng chẳng những dám nghĩ lại còn dám nói ra, tốt lắm, thật là một người hoạt bát dễ chịu.”

Hắn cùng người nọ trong lúc vô tình đi qua, lại nhận ra là Cố Thập Bát Nương. Bởi vì hai lần gặp gỡ, vị Cố nương tử này cho hắn ấn tượng khắc sâu, làm hắn có một loại cảm giác vừa xa lạ lại vừa như rất quen thuộc.

Cũng vì nghi ngờ cảm giác này từ đâu mà đến, hắn không khỏi chú ý, thấy nàng ở đây, lập tức không nhịn được quay đầu ngựa, chạy tới bên này, không ngờ lại chứng kiến một màn vừa rồi.

Từ cái ngày kia hắn đã được biết sự sắt bén trong ánh mắt cô gái này, hôm nay lại được nghe những lời nói bén nhọn không kém của nàng, những lời nói kia, truyền toàn bộ vào tai hắn không sót một chữ nào.

Hắn hít sâu mấy hơi, chỉ cảm thấy tâm vẫn đánh trống kịch liệt không ngừng như cũ, nhiệt huyết trong cơ thể hắn sôi sục. Cảm giác này tựa như thời khắc lần đầu tiên đánh bại Kim tặc trên chiến trường, thậm chí hắn còn cảm thấy hốc mắt có chút nóng lên.

Đột nhiên nữ tử này phát ra ý chí nghị lực như mũi tên bắn trúng vào tim hắn.

Dường như hắn đã hiểu ra loại cảm giác kì quái kia từ đâu đến, nữ tử này, là người giống như hắn. Nhưng nàng lợi hại hơn so với hắn, vì những lời đó hắn chỉ đêm đêm gặm nhấm trong tâm, chưa từng sảng khoái nói thẳng với những kẻ đáng hận kia như vậy.

Có lẽ đến một ngày nào đó sẽ nói, đúng, nhất định một ngày hắn sẽ nói ra, không chỉ nói mà còn phải dùng ánh mắt tàn nhẫn nhất giết chết phụ nhân kia… Thế nhưng còn phải đợi ngày đó đến khi nào, có thể sẽ không bao giờ, chẳng lẽ sắp thành lại bại…

“Cố gia nương tử…” Hắn lẩm bẩm mấy câu.

“Tiểu nương tử này nhìn qua nho nhã yếu ớt lễ độ, không ngờ cũng lợi hại như vậy.” Nam tử bên cạnh lắc đầu cười nói, “Không biết nhà ai cưới phải nàng, coi như sẽ náo nhiệt lắm đây…. Chắc hắn nhất định sẽ phu cương bất chấn.”(1)

(1) : “Phu cương” là đạo lí thời xưa, nghĩa là luật lệ không nghiêm. Ở đây cũng có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau,tùy bạn đọc.

Lời của hắn chưa nói xong, chỉ thấy Thẩm An Lâm bên cạnh chợt giương áo choàng lên giục ngựa chạy đến ngay phương hướng của đám người tiểu nương tử lợi hại lúc nãy.

Mặc dù Cố Lạc Nhi không có chiếm được tiện nghi, nhưng mấy người Cố Thập Bát Nương cũng không còn hứng thú du xuân. Linh Nguyên, Linh Bảo đi phía trước dắt ngựa đánh xe, Cố Hải với Cố Thập Bát Nương đi chậm rãi nói chuyện phiếm cùng nhau ở phía sau.

“Nói như vậy hôm nay ca ca cố ý theo chúng ta đi du ngoạn là vì mấy ngày nữa muốn vào kinh cầu học cùng Cố Ngư sao?” Cố Thập Bát Nương kinh ngạc nghe lời Cố Hải nói.

“Mẫu thân hỏi ta, ta vốn là không yên lòng, nên đặc biệt lấy cớ đến đây hỏi ý kiến của muội.” Cố Hải nói, ngập ngừng một chút, “ Nhưng hôm nay thấy chuyện như vậy, ta nhất định phải đi.”

Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt yên tĩnh nhưng lại lộ ra vẻ kiên nghị.

Từ nhà bôn ba ngàn dặm cầu học vấn, vì cái gì? Chính là vì bảo hộ người thân, ở trên đời này cái gì cũng chỉ là nói suông. Trừ khi ngươi có năng lực thật sự, năng lực không bị người ta chà đạp, mà tất cả không phải nói muốn là có thể có được, nhất định phải cố gắng nỗ lực. Ngươi khởi đầu trễ hơn lại càng phải cố gắng nhiều hơn so với kẻ khác.

Cố Thập Bát Nương trầm mặc một hồi, nàng hiểu tâm tư Cố Hải, nàng rất vui mừng tự hào, nhưng cũng thật sự rất lo lắng.

“Đi cùng Cố Ngư sao?” Nàng lặp lại một lần nữa.

Cố Ngư này đối với bọn họ có loại địch ý kì lạ, mặc dù số mệnh đã không giống như trước, nhưng có ai dám cam đoan là vận mệnh sẽ không lặp lại một lần nữa, xóa đi vị Giải Nguyên không có trong lịch sử này.…

Cố Hải nhìn nàng sầu lo, trầm mặc một khắc.

“Thập Bát Nương, mọi người đều sẽ chết đi…” Vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc, nói: “Đây là số mạng mà không ai có thể thay đổi được, nhưng chết như thế nào lại chính là do sự lựa chọn của mỗi người…”

Có lẽ cái từ “chết” này đã kích thích đến Cố Thập Bát Nương, hai bàn tay nàng bất giác nắm chặt lại.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nàng nhớ lại ca ca đã từng nói qua những lời này, vào thời điểm nàng muốn thay đổi số mệnh, nhưng lại không thể tránh được việc phải quay về Kiến Khang, khi đó nàng gần như suy sụp.

Đúng vậy, mọi người đều sẽ chết đi, sớm hay muộn đều như vậy, đây chính là vận mệnh không thay đổi được.

“Muội đã từng nói, kiếp trước của ta đã chán ghét trường học bỏ bê bài vở từ sớm, cho nên trở thành một kẻ vô tích sự, mà kết quả đó là do những lựa chọn của ta, lựa chọn bỏ bê việc học hành. Sau đó muội nói ta tùy tiện chạy đi báo thù cho mẹ, trúng kế của kẻ gian mà chết, cũng chính do quyết định của ta để dẫn đến một đời như vậy. Muội xem, lần này ta lại lựa chọn đi con đường khác, kết quả cũng tự nhiên sẽ khác đi. Nhưng kết cục phải chết thì vẫn vĩnh viễn không thể thay đổi, đó là kết cục mà con người không ai có thể thay đổi được, chỉ là sớm hay muộn thôi..” Cố Hải chấp hai tay sau lưng, thong dong đi chậm rãi, nói.

Trong đầu Cố Thập Bát Nương chợt giật nảy lên, ý niệm nào đó chợt lóe lên mà lại nắm bắt không kịp.

Lựa chọn khác đi, kết quả cũng khác theo…

Nhân bất đồng, quả bất đồng, đây chính là nhân quả sao?

Bên tai nàng chợt vang lên tiếng nói của lão hòa thượng.

“Nữ thí chủ, đã hái hoa cớ sao không mở to mắt nhìn kĩ nó một phen, biết đâu lại có thể nhìn ra điều kì diệu của bông hoa này?”

Mở to mắt nhìn kĩ điều gì? Chẳng lẽ nàng vẫn đang nhắm hai mắt nên mới không thể nhìn thấy bông hoa kì diệu?

“Thập Bát Nương…” Giọng nói ân cần của Cố Hải làm nàng lấy lại tinh thần.

Cố Thập Bát Nương vội cười với hắn, ý bảo hắn nói tiếp.

“Ta biết muội đang rất lo lắng, lo lắng chúng ta sẽ chết oan như kiếp trước…” Cố Hải đưa tay vén những sợi tóc mai của nàng bị gió thổi loạn “Thập Bát Nương, chúng ta muốn tạo ra những lựa chọn mới, lựa chọn con đường khác để đi, còn phần kết quả thế nào… muội đã từng nói “kiệt kỳ lực, trí kỳ thân, tuy viết chưa xong, tử tất gọi là học”(*). Thập Bát Nương, mặc kệ mọi việc như thế nào, coi như vẫn là chết đi, nhưng sẽ chết không giống với một đời trước.”

(*)kiệt kỳ lực, trí kỳ thân, tuy viết chưa xong, tử tất gọi là học”: em có tra trên gg

Tử Hạ viết: Hiền hiền dịch sắc; sự phụ mẫu năng kiệt kỳ lực; sự quân, năng trí kỳ thân; dữ bằng hữu giao ngôn nhi hữu tín. Tuy viết vị học, ngô tất vị chi học hĩ.

Tử Hạ nói: Tôn trọng hiền tài hơn nữ sắc; đối đãi với cha mẹ tận lực; thờ vua liều chết quên thân, giao lưu bạn hữu nói lời tin cậy. Người như vậy tuy không đi học, ta coi là người có học.

Có thể hiểu là làm một việc tận tâm tận lực, dù không được người công nhận nhưng bản thân ta đã có được giá trị nào đó

Hô hấp của Cố Thập Bát nương dồn dập, có chút hoảng hốt trong nháy mắt, nàng cảm thấy suy nghĩ của mình có chút hỗn loạn, trong đầu có rất nhiều ý niệm chạy vụt qua, nàng nghĩ phải bắt được điều gí đó, nhưng không thể.

Không giống nhau sao? Dù kết quả như cũ vẫn là chết, nhưng số kiếp khác nhau sao? Chỉ cần lựa chọn khác đi, thì kết quả cũng sẽ bất đồng, vậy vận mệnh đã thay đổi sao?

Là thế này phải không?

“Thập Bát Nương, đây chỉ là suy nghĩ của ta..” Nhìn trên mặt muội muội hiện lên vẻ nghi hoặc hoang mang, Cố Hải có chút lo lắng, vội vỗ vỗ cái trán của nàng, “Ta chỉ đoán vậy thôi, đúng hay không…”

“Không, ca ca, ý nghĩ của ca không sai.” Cố Thập Bát Nương lắc đầu một cái, trầm ngâm nhìn hắn cười “Ca cứ an tâm đi Kinh Thành đi, sau khi ca đi rồi, muội sẽ suy nghĩ thật kĩ.”

Muội muội đồng ý rồi, trên mặt Cố Hải hiện nụ cười tươi tắn.

“Một mình muội ở nhà phải cẩn thận..” Hắn trầm ngâm một chút “Bọn tiểu nhân đó muội không cần để ý tới, không cần phải tranh luận cùng bọn họ, cứ mặc cho bọn hắn cười nhạo hay ầm ĩ, đợi đến lúc chúng ta mở mày mở mặt cũng chính là ngày họ phải cúi đầu nhận thua.”

Cố Thập Bát Nương gật đầu, vừa bảo ca ca yên tâm, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa sau lưng, một làn gió to cuốn theo chân ngựa.

Cố Hải vội đưa tay che chắn cho muội muội ở sau lưng mình, sắc mặt trầm xuống muốn trách mắng kẻ cưỡi ngựa lỗ mãng, lại nhìn thấy Thẩm An Lâm một thân áo choàng Kim Giáp đen đang thắng ngựa dừng lại.

Cố Hải chỉ cảm thấy tim mình lập tức ngừng lại

Vừa về đến nhà, viết trên xe lửa , sửa chữa đơn giản, viết không đủ bốn ngàn chữ , mệt gần chết, tối hôm qua lại xem Đức Vân Xã nên ngủ trễ, buổi sáng lại dậy sớm, chống đỡ không được , ngủ ngon các vị đồng học.