Dược hương trùng sinh - Trang 116

Chương 97.3:

Edit: thanhfuong

Hắn chộp tay vào cánh cửa, đốt ngón tay trắng bệch, hơi hơi run rẩy

“Hắn không phải đệnhất, hắn không phải đứng đầu…” Hắn nhe giọng nói

Hắn không phải đứng đầu, vận mệnh biến đổi

Cô thập bát nương chỉ cảm thấy có nước mắt chảy ra, rốt cục có thể hy vọng được rồi, nàng kích động dứng lên, lau nước mắt

“ Chúng ta có phải là có lối thoát rồi không…” nàng cười nói: “ Người ta thi không tốt, chúng ta lại cao hứng như vậy…”

“ chúng ta không phải châm chích hắn…” cố hải cười nói, nhin muội muội hào hứng “ muội muội không quan tâm ai đứng đầu sao?”

“Mặc kệ dó là ai, chỉ cần không phải cố ngư, đủ chứng minh vận mệnh chúng ta có thể thay đổi, cũng là nói, nàng không uổng phí…?”

Cố thập bát nương cười cười, có chút không tin tưởng nhìn cố hải

Cố hải nhếch miệng cười, tiếu ý càng lúc càng lớn cuối cùng phát ra tiếng cười lanh lảnh.

“Là Cố Hải.” Hắn nói, “Là Cố Hải….”

Tin tức truyền đến cố gia tộc, tất cả mọi người đều chấn kinh, Cố Trường Xuân luống cuống từ trên ghế ngã xuống.

Có khả năng thế sao? Bây giờ Cố gia tộc có nhiều học sinh, hắn cũng không phải người nổi bật, Kiến thành lớn nhu vậy, hơn nữa còn có các huyện khác, thí sinh nhiều như mây, trong đó có không ít người có tiêng, sao giờ đứng đầu khóa lại là Cố Hải?

Lúc này trong thành kiến khang, nhóm thí sinh cũng hỏi thăm lẫn nhau, cuối cùng Cố hải là thần thánh phương nào?

“Kỳ thật cũng không khó, cố gắng học thuộc kinh điển, luyện tập nhiều hơn mà thôi “ Cố Hải hồ hững cười nói với mấy người huynh đệ trong tộc đến chúc mừng, “Giải bài thi bất quá là phá đề, câu nói lưu loát, ngôn từ diễn ý mà thôi.”

Mọi người hiển nhiên không tín, nhao nhao khen khiêm tốn.

Đứng ở sau tấm bình phong Cố Thập Bát nương cũng tin, buổi tối khuya cũng không tắt đèn, đọc sách, văn chương đều xếp thành hai hang , để luyện chữ mà buộc đá vuông trên tay, mỗi nét đều mạnh.

” Chư viết sâu cạn , hư thật xen nhau, ngay ngắn trật tự, nội dung đơn giản, tinh tế nhưng ngắn gọn và khái quát, “ Phu tử của tộc học Cố gia – Danh sĩ Thuyền Sơn của Kiến khang thấy cả phòng đang kích động , nói “ Chủ khảo đại nhân chỉ nói hai chũ …”

Hắn lại một lần nữa nhìn chung quanh mọi người, duỗi ngón tay, “Kiên định!”

Tài hoa nhiều, thí sinh có văn chương chói lọi không thiếu, nhưng chỉ có Cố Hải tài hoa , thả chữ câu chữ câu cho thấy một người không kiêu ngạo nóng nảy, trầm ổn, rất thuận mắt chủ khảo đại nhân.

Những học sinh tài hoa, văn chương chói lọi, hay xem xét lại mình đi.

Cố Ngư đem nắm chặt quả đấm, đôi môi mỏng cắn muốn chảy máu.

Hắn không tín, hắn không tín ——

=== ====== ====== ====

Ta làm chương 97 cho hết rồi đến Vũ . Làm đến hết chương 100 đi nhé, đừng làm được 1-2 chương rồi lại báo ngưng nha Vũ