Dược hương trùng sinh - Trang 105

Chương 94.2: Hẹn nói chuyện

Biên tập : Từ Hoán Vũ

Chẳng qua cái thời điểm kia Thẩm An Lâm cũng không có ở nhà mà là viết thư biểu đạt ý kiến, giờ đây trước hai năm, Thẩm An Lâm còn tại Kiến Khang, Thẩm gia còn không có mình, Thẩm An Lâm hắn sẽ không thật tự mình đến tiếp nhận hiệu thuốc bắc này đi?

Cố Thập Bát Nương dùng một chút lực ở tay, chén trà lay động, nước trà nóng văng ra khiến nàng không khỏi hô một tiếng.

“Làm sao vậy?” Linh Nguyên từ xa đi tới, khẩn trương cầm tay nàng lên xem.

Trên tay chính là dính chút nước trà.

“Không có việc gì, không có việc gì.” Cố Thập Bát Nương cười lấy lại tinh thần, mày như trước nhíu chặt.

Linh Nguyên vội buông tay ra, cuối đầu lui sang một bên.

Cố Thập Bát Nương tâm tư căn bản không có ở nơi này, nàng cắn cắn môi dưới, điều vừa nãy đoán rất có khả năng trở thành sự thật, vận mệnh chết tiệt này, lúc nào cũng xảy đến bất ngờ cản trở con đường của nàng.

“Đừng vội, đừng vội” Bành Nhất Châm đối với phản ứng của nàng rất khó lý giải, kỳ thật hắn nhìn Thuận Hòa Đường kia không có cái gì đặc biệt, vị trí cũng không được khá lắm, mặt tiền cửa hiệu lại cũ, lấy thanh danh của Cố Thập Bát Nương hiện giờ ở dược giới, muốn hiệu thuốc bắc cái dạng gì mà không có, như thế nào một mực đối cái Thuận Hòa Đường này làm ra tình thế bắt buộc?

Tính tình của đại dược sư đều là cổ quái, không thể theo lẽ thường mà đoán, Bành Nhất Châm chỉ có thể nghĩ như vậy.

Đọc FULL truyện tại đây

“Thập Bát Nương, ngày hôm qua quản sự kia tớ tìm ta, nói thiếu gia nhà bọn họ muốn gặp ta, tự mình bàn chuyện với ta, thuận tiện để thảo luận đạt thành.” Bành Nhất Châm nói tiếp.

“Thiếu gia nhà bọn họ?” Cố Thập Bát Nương hỏi, “Là vị thiếu gia nào?”

“Là đại thiếu gia đi.” Bành Nhát Châm gãi gãi đầu, nhớ không rõ.

“Đại thiếu gia sớm đã không còn…” Cố Thập Bát Nương lẩm bẩm nói.

“Ai không còn?” Bành Nhất Châm dựng thẳng cái lổ tai hỏi.

“Không có gì, hắn gặp ngươi làm cái gì?” Cố Thập Bát Nương hỏi, đại thiếu gia có phải là nói Thẩm An Lâm, chính xác mà nói nên xưng hô là Lâm thiếu gia, tiểu thiếp Triệu thị từng nói: xét thấy *thứ trưởng tử*(đứa con đầu tiên, nhưng là con vợ bé) chết sớm, đại thiếu gia trở thành xưng hô không rõ, cho nên phải xưng là Lâm thiếu gia.

Miệng nàng bỗng hiện lên một tia cười, Lâm thiếu gia, xưng hô này thật đúng là cổ quái, bất quá một đời kia nàng không cảm thấy được xưng hô như vậy có cái gì bất ổn…

Nhắc đến một đời kia nàng không khỏi cười tự giễu, nàng đích thực có một thời gian não quá phẳng.

“…Hẹn ta tại Cao Bàn Tử tửu lâu…” Bành Nhất Châm không có để ý sự lơ đãng của nàng, nói tiếp, “…Thập Bát Nương, ngươi cho ta một câu chắc chắn, nếu như hắn lại đòi tăng giá, thêm nhiều ít là điểm mấu chốt?”

Cố Thập Bát Nương cười lạnh ra tiếng, “Thêm một phân tiền đều không được.”