Dược hương trùng sinh - Trang 100

Chương 93.1: Bỏ được

Cố Thập Bát Nương tay phát run xiết lấy cành đào, trong nháy mắt nàng tựa như chẳng biết mình đang ở đâu.

“Dường như khi đó, đã là mờ mịt hư cảnh, nữ thí chủ làm sao hái phải? Như thế đến đây, còn lại không biết thủy nguyệt, nữ thí chủ như thế nào hái phải? Nữ thí chủ nếu hái phải sao không trướng mắt nhìn kỹ?” Lão tăng ở phía sau chậm rãi nói, “Nữ thí chủ nhìn kỹ một phen, hẳn có thể nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt diệu của hoa này.”

Khi đó nàng đã chết, lúc này nàng còn sống, nàng lại còn có thể đi tim chết sao? Vì một người nam nhân vứt bỏ tánh mạng đi tìm chết …

Nhìn thấy Thẩm An Lâm, tuyệt vọng bi phẫn kia giấu thật sâu ở đáy lòng nháy mắt nuốt sống nàng, nàng cái gì cũng không nghĩ được, trong đầu chỉ có một ý niệm, chính là giết hắn, giết hắn, căn bản là muốn giết hắn nhưng lúc sau lại như thế nào.

Đây là Hưng Long tự, người đông nghìn nghịt, ngày ấy ở vườn mai đối Cố Bảo Tuyền hạ thủ đã là hung hiểm cực kỳ, cho dù lúc này đắc thủ, chỉ sợ chắp cánh cũng khó thoát, sau đó mình tự giết người đền mạng sao?

Nàng nếu lại chết, nương cùng caca sẽ như thế nào?

Chầm chậm chuyển sang cuộc sống tốt đẹp, caca kiên cường chăm chỉ, những kẻ hại bọn họ đã muốn khó có thể đắc thủ, nàng còn có rất nhiều chuyện phải làm, đời sống trôi qua còn có thể rất tốt …

Bất quá là một người nam nhân mà thôi …

Lúc này đây, nàng sẽ không lại vì một người nam nhân mà ngu ngốc tìm chết.

Cố Thập Bát Nương hít thật sâu, nhắm mắt, xoay người lại, trên mặt hiện lên một tia cười.

“Lời đại sư nói quá uyên thâm, tiểu nữ nghe không hiểu đây, hay là đại sư vẫn trách ta ngắt cành đào này đi?” Nàng quơ quơ cành đào trong tay, ném trở lại, “Vậy trả lại cho đại sư cũng được.”

Lực đạo của nàng nhỏ, lão tăng kia lại đứng xa, cành đào rớt xuống mặt đất, hồng hoa lá cây tuyết đọng, nhìn qua cực kỳ tươi đẹp.

“Ai di đà phật, không tiếc, không tiếc, nếu nữ thí chủ có thể bỏ, tất nhiên làm được.” Lão tăng híp mắt chắp tay trước ngực nói.

Cố Thập Bát Nương cười cười, ánh mắt cũng là một mảnh kiên quyết.

Ta mặc kệ kiếp này kiếp sau, mặc kệ cái gì nhân quả báo ứng của đám Phật gia các ngươi, cũng không sợ ngươi nhìn thấu được lai lịch của ta, thứ ta muốn chính là được ở cùng thân nhân, ta muốn phải sống thật tốt, ta muốn chính là sinh kế tốt lành, còn cuộc sống tồi tệ thì để lại cho người khác đi.

Ai nghĩ muốn ngăn cản ta, gặp thần giết thần gặp phật giết phật, dù là tử cũng tuyệt không nhượng bộ.

Nàng thật sâu liếc mắt nhìn lão tăng kia một cái, xoay người bước đi.

“Nữ thí chủ”, lão tăng ở đằng kêu, “Lão nạp gần đây khai giảng {Bàn Nhược Ba La Mật Đa tâm kinh}, không biết nữ thí chủ có thể tới nghe không?”

Cố Thập Bát Nương chưa trả lời được, chợt nghe phía sau có người đi tới cười nói: “Ai có mặt mũi như vậy, lại có thể để cho Liễu Nhiên đại sư tự mình hạ thiệp mời nghe giảng?”

Thanh âm của hắn tươi mát, buông lời sơ lược nhanh có vẻ thập phần lanh lẹ, lúc này bởi vì mang theo ý cười, nghe hơn vài phần thuần hậu.

Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua hắn dùng giọng điệu như vậy nói chuyện …

Âm điệu nàng quen thuộc đều là cứng rắn lạnh tanh, làm cho người ta nơm nớp sợ hãi …

Nhìn bóng dáng kia tựa hồ dừng lại một chút, sau lại tăng nhanh cước bộ mà đi, áo choàng rộng thùng thình phủ ấy thân hình nhỏ bé phá lệ thẳng tắp.

Lão tăng thờ dài, xoay người, trước cửa phòng là một vị nam tử trẻ tuổi vận trường bào ưu nhã đang đứng.

” …Thẩm giáo úy…” Lão tăng mỉm cười nói, đưa tay thỉnh hắn *quy tọa*(trở về chỗ ngồi).

“Đó là …” Nam tử trẻ tuổi tầm mắt dừng ở trên người Cố Thập Bát Nương đã đi xa, mang theo vài phần phần tò mò muốn hỏi, nhưng nghĩ lại muốn biết một người nữ tử khuê các thực là thất lễ, lời này liền nuốt trở xuống, thu hồi tầm mắt đối lão tăng cười nói, “… Đại sư muốn bắt đầu giảng kinh Phật? Đến lúc đó xin cho ta đây một chỗ ngồi …”