Đừng nghĩ em sẽ thuộc về người khác - Trang 95

Chương 95: Giận

Thấy Lưu Diễm Tú giận, trước mắt Dương Thắng lúng túng không biết phải làm gì. “Giận?”

“Không giận” Lưu Diễm Tú nói như gắt lên.

“Không giận?” Dương Thắng lập lại câu nói của cô nhưng với giọng điệu câu hỏi.

“Đúng.” Lưu Diễm Tú đáp nhưng không thèm nhìn mặt đối phương, mắt liếc sang chỗ khác. Để xem anh làm gì tôi? Hứ.

“Không giận thì tốt.” Dương Thắng thản nhiên đáp.

Lưu Diễm Tú khá bất ngờ với câu nói này của Dương Thắng, thầm nghĩ hắn học ở đâu ra vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo này?

Thật ra thì bản tính Dương Thắng vẫn như thế, chỉ có trước mặt Lưu Diễm Tú mới trở nên khác biệt mà thôi.

“Tôi không muốn đi chơi nữa.” Lưu Diễm Tú tức tối, định trở lại vào phòng. Nhưng tay bị nắm lại.

“Này không phải em nói là không giận sao?”

Lưu Diễm Tú quay sang gắt lên “Có đồ não tàn như anh mới tin!!”

“Ờ não tàn.”

Vẻ mặt không thể nào tỉnh hơn của Dương Thắng khiến bao nhiêu hứng khởi trong lòng Lưu Diễm Tú tan biến hết. Rỏ ràng là đang chọc vui. Đúng là đồ phá game.

“Còn giận à?” Hắn lại tiếp tục hỏi một câu chứng tỏ độ não tàn của mình, nó làm Lưu Diễm Tú mất kiên nhẫn, nhưng lần này cô lựa chọn im lặng.

“Giận nữa là tôi làm liều đấy.” Dương Thắng vừa nói vừa cúi mặt xuống sát mặt Lưu Diễm Tú.

Sự hoảng hốt thoáng hiện trong đôi mắt Lưu Diễm Tú, cô liền né tránh theo phản xạ “Làm gì vậy?”

“Em nói xem?”

Lúc này Lưu Diễm Tú đã bị ép sát vào cánh cửa, gương mặt của Dương Thắng rất gần, hơi thở ấm áp của hắn phả vào mặt cô khiến tim cô đập nhanh, mặt dần đỏ ửng lên. “Này… này.. không được làm càn.. ưm.”

Dương Thắng đặt bờ môi mình lên môi cô nhẹ nhàng chặn lời cô lại. Đôi mắt cô mở to, chớp chớp. Nụ hôn này là nụ hôn đàng hoàng nhất từ trước đến nay, cũng là nụ hôn nhẹ nhàng nhất. Dương Thắng chỉ đơn giản là dùng miệng chặn miệng chứ không còn ra sức cưỡng đoạt như trước đây. Nó nhẹ nhàng, thuần khiết như những nụ hôn của những mối tình học trò trong sáng.

Nó như vậy lại khiến thân thể Lưu Diễm Tú mềm nhũn.

Dương Thắng mỉm cười “Thế đã hết giận chưa?”

Lưu Diễm Tú ba hồn bảy vía phút chốc đều phân tán hết cả.

“Vẫn còn giận sao? Chưa đủ?” Dương Thắng định lập lại hành động vừa nãy thì chút hồn phách cũng nhập về Lưu Diễm Tú. Cô vội đẩy hắn ra rồi bỏ chạy cái vèo.

Cô gái này chạy cũng nhanh đấy.

Hai người đi đến một nhà hàng, ngồi ăn trong không khí yên tĩnh, khúc dương cầm động lòng người. Không khí hai người bỗn trở nên ngượng ngạo, à không đúng, chỉ có Lưu Diễm Tú khiến không khí ngượng ép như vậy. Lưu Diễm Tú căng thẳng đến phát điên, liên hoàn nhồi nhét thức ăn vào trong miệng, cứ ăn cứ ăn không ngừng nghỉ.

Đọc FULL truyện tại đây

Dương Thắng lâu lâu lại liếc mắt nhìn Lưu Diễm Tú nhắc nhở “Chậm thôi. Không ai dành thức ăn với em cả.” Rồi lại gắp một ít thức ăn vào chén cô.

Ăn no cănh bụng, Lưu Diễm Tú tựa vào ghế, thở ra một hơi dài. Nhìn lại bàn ăn, hầu như thức ăn đều chui vô bụng cô, Dương Thắng đã ăn ít còn chốc chốc lại gắp thức ăn cho cô nữa.

Là chuyện gì đây? Sao càng nghĩ tim lại đập nhanh như vậy? Chết tiệt.

Hắn ta như thế là đang vỗ béo cho cô sao? Chê cô ốm à?

Lưu Diễm Tú nghĩ thế thì ánh mắt liếc nhìn đối phương một cái. Từ khi ngồi vào bàn ánh mắt cô luôn dính vào thức ăn trên bàn, không hề nhìn đối phương một lần. Lần này vừa với liếc mắt một cái lại bị bắt gặp, Lưu Diễm Tú liền xù lông quay đi.

“Xong rồi?”

Lưu Diễm Tú gật đầu.

“Vậy đi thôi.”

Dương Thắng đứng dậy thì Lưu Diễm Tú lẽo đẽo theo sau.

Địa điểm tiếp theo khá thần bí, nó nằm khá xa thành phố, lại là một nơi yên ắng vô cùng. Đi một lúc, địa điểm tiếp theo đó đã dần hiện ra. Nó là một toà nhà khá sang trọng. Đậu xe vào, Lưu Diễm Tú bước xuống trong niềm nghi hoặc hiện rõ trong ánh mắt. “Đây là đâu?”

“Một nơi rất thú vị. Đi thôi.” Dương Thắng đi từng sãi dài, Lưu Diễm Tú chỉ biết lẽo đẽo theo sau.

Cánh cửa lớn mở ra, một không gian hoàn toàn khác biệt với bên ngoài yên tĩnh của nó. Đây có thể coi là khu ăn chơi bậc nhất ở thành phố này của giới con nhà giàu.

Dương Thắng cao ngạo bước vào, mọi ánh mắt đều thoáng tập trung về hướng này, một giây liền quay đi. Có những cô gái mặc đồ thời thượng, những cô chiêu danh giá thì nhìn hắn với cặp mắt ngưỡng mộ, sau đó thấy Lưu Diễm Tú đi theo sau liền đổi sang ngạc nhiên lẫn đố kị.

“Con nhỏ đó là ai? Trông lạ quá.”

“Không phải bạn gái của anh Dương là Mi Trà sao? Nay đổ gu rồi sao?”

“Không nghe gì à? Dương Thắng đã đá Mi Trà lâu rồi. Nghe đâu là vì một đứa con gái khác.”

“Thật à? Không lẽ là nhỏ đó?”

Xung quanh rộn lên tiếng xì xầm không ngớt. Lưu Diễm Tú có để ý liền thấy chột dạ. Cô vừa quên mất Dương Thắng hắn là một người khá được yêu chuộng.

Từ xa có một người tiến lại, là người ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh, xỏ khuyên trông rất ăn chơi. “Hey, happy birthday.”

—-

E hèm, bật mí cho mọi người là phần một của truyện sắp hết rồi. Vì về phần nam chính khá rối ren nên sẽ tách ra làm hai phần. Thế nên bây giờ hãy bình chọn đi nàooo~ lên wattpad bình chọn nam chính cho tác giả nhé, love you~