Đừng nghĩ em sẽ thuộc về người khác » Trang 88

Chương 88: Nhìn Nhận

Ngồi cũng đã lâu, ngắm cũng đã chán, Tú lại không muốn quay về phòng, căn phòng chật hẹp, ngột ngạt đó, Tú chán ngán nó lắm rồi. “Dương Thắng! Tôi muốn xuất viện.”

Dương Thắng nghe gọi, thoáng ngạc nhiên, sau đó đứng dậy “Được.” Ba mươi phút sau Tú đã trở về nhà.

Lần đầu tiên Tú thấy Dương Thắng trở nên trầm tĩnh một cách kì lạ, không hề tỏ vẻ, ít nói hẳn, và đặc biệt rất chiều theo ý Tú. Tú nói muốn xuất viện, không cần năn nỉ Tú ở thêm để quan sát kĩ hơn, một câu chấp thuận với chỉ một từ “Được” rồi cứ thế đi làm thủ tục. Tú bảo muốn về nhà, liền đưa Tú về nhà, trên đường đi cũng không nói một câu gì.

Dương Thắng trước đây cố chấp ép Tú khư khư ở bên hắn. Dương Thắng trước đây luôn làm những chuyện chỉ hắn cho là đúng.

Bây giờ, vẻ lầm lì này khiến Tú cảm thấy không quen, nhưng cô cũng không muốn biết thêm điều gì. Đối với cô, như vậy lại tốt.

Nếu lần này hắn thay đổi, có phải mọi chuyện cũng sẽ thay đổi theo? Cuộc sống của Tú sẽ dễ thở hơn?

Một tháng sau đó, quả thực cuộc sống của cô tĩnh lặng đến lạ thường. Sự tĩnh lặng này là lâu dài hay là dấu hiệu cho một điều xấu nào đó sắp sửa xảy ra?

Người ta thường nói: Trước bão càng bình yên thì bão đến sẽ càng lớn.

Tú vội vàng tiến lại bàn Giang Thanh trong một quán cà phê yên tĩnh, nhận được cuộc gọi không đầu không đuôi của Giang Thanh, Tú liền nhờ tài xế phóng nhanh đến quán cà phê. “Có chuyện gì? Mày làm tao sợ đến không thở nỗi luôn đây này.”

Giang Thanh vẻ buồn rầu rĩ, không đáp. Tú nhìn xung quanh, không thấy Di Uyển thấy lạ “Di Uyển đâu? Nó không tới à.”

Đọc FULL truyện tại đây

Giang Thanh từ từ ngước mặt lên nhìn Tú bằng đôi mắt trông như đang hối lỗi. Tú thoáng ngạc nhiên, cau mày. “Mày…mày bị làm sao thế?”

Cử chỉ sau đó của Giang Thanh làm Tú càng cảm thấy lo lắng hơn, cô ta ngước lên rồi lại cúi xuống, các ngón tay cáu vào nhau, ray rức không nguôi. Rồi Tú thấy những giọng lệ bắt đầu rơi xuống dính lên chiếc váy của Giang Thanh. Tú hốt hoảng “Thanh, Thanh, mày làm sao ấy? Ngước lên nói chuyện đàng hoàng với tao xem nào.” Tú cố gắng nâng cầm Giang Thanh lên nhưng cô ta nhất quyết không chịu. Tú mới cố chấn an lại bản thân, giọng nhẹ nhàng nói “Có chuyện gì mà mày không gọi Uyển đến? Mà thôi mày không gọi hay nó không đến cũng được. Giờ mày phải bình tĩnh nói cho tao nghe đi, mày làm sao vậy? Chứ nhìn mày như vậy thật sự tao ức chế trong người lắm. Tao thấy mình vô dụng lắm. Mày nói gì đi Thanh?”

Giang Thanh thút thít một lúc cũng dừng lại, gạt nước mắt, ngước lên nhìn Tú, ngập ngừng “Có chuyện này….tao….tao…” Cô ta lại bật khóc “Tao không biết phải nói với mày như thế nào.”

Giang Thanh càng khóc, Tú càng cảm thấy khó chịu, bất lực. “Mày cứ nói đi. Tao hứa là sẽ không nói chuyện này cho ai hết.”

Giang Thanh lại ngập ngừng trong tiếng nấc “Chuyện tao sắp kể là chuyện có liên quan đến mày.”

“Liên quan đến tao ư?” Tú lộ rõ vẻ ngạc nhiên qua ánh mắt.

Giang Thanh khẽ gật đầu, lại khóc tiếp. Tú bây giờ bắt đầu cuống thật sự, vừa suy đoán chuyện gì liên quan đến mình, vừa sợ hãi khi Giang Thanh cứ khóc mãi như vậy. Tú trầm tư một lúc rồi nói “Mày cứ nói đi. Tao sẽ không bao giờ trách mày một điều nào cả.”

Giang Thanh hơi ngẩn đầu lên “Thật chứ?”

Tú mỉm cười “Thật. Có bao giờ tao đã lừa mày chuyện gì chưa?”

Con người ngây thơ ấy không hề nhìn ra được một con cáo thành tinh đang ngồi trước mặt mình.

Giang Thanh hít một hơi sâu, nỗi lo sợ của cô ta phần nào vơi bớt khi nghe âu nói đó của Tú. Cô ta biết bên cạnh Tú có rất nhiều thế lực, chỉ cần nói ngọt một tiếng cuộc đời cô ta sẽ mất trắng như hai ả đàn bà ngốc là Mi Trà và Thảo Ly, còn cô ta chỉ có một chỗ dựng không vững chắc là Phúc, nhưng đó chỉ là cô ta nghĩ thôi, chứ Phúc cũng đứng đằng sau Tú, chắp vá đôi cánh cho Tú. Vì vậy nếu Tú không hứa sẽ không làm gì cô ta, cô ta ăn gan hùm cũng không dám chọc vào hang cọp.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cô ta ngước lên, đôi mắt đượm buồn “Tao….lần đầu tiên của tao….”

Lần đầu tiên? Lần đầu tiên gì?

“Là Tạ Gia Phúc đã làm chuyện đó với tao rồi.” Giang Thanh lại ôm mặt khóc nức nở.

Thế giới xung quanh Tú dường như sụp đổ.

Là Tạ Gia Phúc đã làm chuyện đó với tao rồi.

Là Tạ Gia Phúc đã làm chuyện đó với tao rồi.

Là Tạ Gia Phúc đã làm chuyện đó với tao rồi.

Một câu nói xoay chuyển càn khôn. Trời đất đổ vỡ trước mắt Tú.

Trong đầu Tú hiện ra một khung cảnh trong quá khứ, một cái ôm thật chặt, một sự ấm áp tuyệt đối, một giọng nói trầm ấm, nói với cô rằng “Tôi có nỗi khổ, không thể nói ra được với em. Xin em đừng giận! Tôi đã làm em buồn, làm em khóc, làm em suy nghĩ, làm em phải phát sốt lên. Xin em đừng oán trách tôi. Và điều đặc biệt, xin em đừng rời xa tôi. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện mất em tôi sẽ như thế nào, vì tôi không bao giờ muốn mất em! Tôi nói chắc chắn điều đó! Vậy nên, thời gian này, thời gian tới, em chỉ cần thầm lặng ở bên tôi. Rất đủ rồi! Chuyện này với em có lẽ sẽ thiệt thòi, nhưng có thể vì tôi em cố gắng một lần được chứ? Xin em đấy!”

Nỗi khổ của anh? Là đây sao?