Đừng nghĩ em sẽ thuộc về người khác - Trang 54

Chương 54: Nam Chính (1)

Điên rồi!!! Bọn chúng có điên mới ra biển lúc mặt trăng sáng như thế. Người đứng tuổi bình luận. Anh chị ấy vui nhỉ! Trẻ em nói.

– Thôi! Đủ rồi.

Tú gắt lên, lồm cồm bò dậy. Phúc đứng vuốt tóc, thở hộc hộc, môi vẫn hé nụ cười. Đang đứng chờ đợi Tú đứng dậy. Tú nhìn Phúc hơi lo sợ, giơ tay lên, thều thào nói.

– Tôi đã bảo là dừng. Không chơi nữa. Mệt rồi.

Cùng lúc Tú đã đứng thật bình thường, nhìn vào gương mặt kia hiện rõ hai chữ âm mưu. Tú cố giữ bình tĩnh, thân thể mệt lắm rồi. Phúc hù doạ với một cái giật người cũng làm Tú chạy đi hai ba bước.

– Thôi! Không chơi nữa!

Phúc cũng mệt rồi, vẫn thở hộc hộc, tiến lại phía Tú.

– Được rồi không chơi nữa.

Lúc Phúc tiến lại Tú có chút đề phòng, nghe xong câu nói đó thì mới thả lõng ra. Gió biiển thổi ào ào, hai thân thể ướt nhẹm hơi run rẩy. Phúc gắng tỏ ra mạnh mẽ. Mình là đàn ông! Còn Tú thì run như ngồi trên xe đến những đoạn đường xấu. Phúc hỏi han mặc dù đã biết chắc chắn

– Cậu lạnh hả?

Tú liếc nhìn Phúc, rồi nhắm mắt, im lặng. Mắt rõ ràng là không cậu hay bệnh tật gì mà mở miệng hỏi một câu là biết “thần đồng” rồi. Phúc suy nghĩ một lúc rồi cất lời. Màn đối đáp giữa người bình thường và người bỗng dưng bị câm bắt đầu.

– Cậu có tiền không?

Lắc đầu.

– Điện thoại?

Lắc đầu nhân hai.

– Trang sức gì có không?

Lắc đầu nhân ba.

– Vậy là cậu tay không vậy chạy ra tận đây?

Gật đầu.

– Thật hả?

Gật đầu nhân hai.

– Điện thoại? Tiền? Trang sức có giá trị?

Gật đầu nhân ba.

Không thể nói gì được nữa, Phúc cảm thấy có một thứ vô hình gì đó đang ức chế bản thân. Không còn gì để nói nỗi.

Thật sự thì bản thân anh bây giờ cũng chẳng có gì trong người. Cặp đôi số nhọ của năm. Phúc nhìn Tú, Tú có chút ngại ngùng nhìn lại. Tú cũng đang nhận ra điều ngu ngốc mình đã làm. Giờ phải làm sao?

Đọc FULL truyện tại đây

– Giờ trời tối thế này rồi, không có tiền sao mình về?

Tú làm bộ suy nghĩ.

– À….

Phúc lại nói.

– Hay chúng ta vào một khách sạn nhé. Sáng mai tôi sẽ gọi người đem tiền đến.

Tú ngại ngùng nói.

– Sao bây giờ không gọi người đến?

Phúc nhìn Tú bất mãn nói.

– Tôi cũng trơ trụi như cậu thôi. Không tiền, không điện thoại, tôi thì không mang trang sức rồi.

Còn cái gì đắng hơi không? Nói luôn đi, chị đây chịu một lần. Tú không biết phải nói gì nữa. Cạn!

– Thế nên bây giờ phải đi đến khách sạn nào đó. Phải thay bộ quần áo này ra nữa chứ!

Không còn cách nào hơn. Tú gật đầu. Hai người chỉ có tấm thân mặt dày vác mặt vào khách sạn gần nhất. Ở đây là biển, một địa điểm nhiều khách đến, đương nhiên giá khách sạn không hề thấp. Hai người một nam một nữ đành ở một phòng.

Sao mình lại phải làm thế này? Sao có thể tự nhiên mà ngủ chung được? Trời ơi. Đúng là xui xẽo. Tú cứ cúi mặt xuống đất, thở ra thở vào, nhắm mắt cau mày, tỏ ra ngại ngùng, xấu hổ. Đến khi cửa phòng mở ra, ánh sáng trang nhã đó làm Tú bị thu hút. Tú bước vào trong, chạy lung tung xem xét, ánh mắt thì long lanh bởi ánh đèn, miệng thì cứ há hốc vì căn phòng khang trang này. Phúc từ từ đi vào, đóng cửa lại, nhìn thấy Tú cứ chạy lung tung, mắt chữ A mồm chữ O, thầm bật cười. Lần đầu vào một căn phòng thế này à?

– Này, đừng có chạy lung tung nữa. Lại đây đi.

Tú nhìn Phúc, rồi lại ngước nhìn trần nhà, nhìn xung quanh nhưng chân tiến lại phía Phúc. Phúc giục.

– Nhanh.

Tú hơi cau mày đi nhanh hơn.

– Chuyện gì?

Phúc hớn hở.

– Nào Tú, oẳn tù tì.

Tú ngạc nhiên, chưa biết chuyện gì đang xãy ra. Và mình làm gì tiếp theo.