Đừng nghĩ em sẽ thuộc về người khác - Trang 45

Chương 45

Phúc nhìn sang bên cạnh, nơi có người vừa phát ra tiếng nói. Phúc ngước lên nhìn, Giang Thanh đang nở nụ cười tươi. Phúc chớp mắt một cái rồi quay đi.

– Tôi nghĩ cậu phải ăn chung với hai người bọn họ chứ? Không phải các người vẫn dính với nhau như sam đó sao.

Giang Thanh vẫn giữ nụ cười, mặc dù trong lòng cũng có hơi cảm thấy không đúng, cảm thấy có lỗi. Nhưng nếu nói với chúng nó là mình đang theo đuổi tình yêu thì chắc chúng sẽ chẳng nói gì thêm đâu nhỉ?! Giang Thanh liền đáp.

– Không sao đâu. Tớ vẫn thích ăn với cậu hơn. Được chứ? Đi nhé.

Phúc không nói gì nữa, không thể để Giang Thanh cứ đứng năn nỉ thế này, trông mình lại thật nhỏ mọn. Cũng chỉ là ăn cơm chung thôi mà. Giang Thanh vẫn đang ngóng, Phúc liền đứng dậy. Giang Thanh mừng rỡ. Chờ Phúc rời ra khỏi chỗ ngồi, Thanh liền nhanh chóng khoác tay tươi cười bước đi. Xuống dưới căntin….

Mặc dù có cảm thấy hành động này của Thanh thật chẳng thoải mái gì, nhưng cứ im lặng mà tháo tay cô ấy ra thì trông cũng tệ quá. Vừa bước xuống đây đập ngay vào mắt Thanh là Tú và Uyển đang ngồi ăn cùng nhau. Nhìn xung quanh, thấy một số người đang cảm thấy ganh tỵ với mình, đang bàn tán về mình, lòng lại không thầm hạnh phúc. Vì mình đang đi gần một nam thần trường cơ mà. Thanh lại càng tỏ ra thân thiết hơn, hơn nghiêng đầu, cười tươi hỏi Phúc.

– Cậu muốn ăn gì? Tớ lấy cho nhé.

Đúng lúc, Tú vừa nhìn thấy Thanh khoác tay Phúc như vậy, lòng có chút khó chịu, bứt rứt không yên. Thanh nó…. đang làm gì vậy? Còn Phúc thì chỉ nhìn thẳng chẳng nhìn xung quanh, chẳng thấy Tú đang nhìn như thế nào. Tú thấy khó chịu thật đấy, rồi lại chẳng thể làm gì. Mình có là gì với cậu ta…! Mặt rủ xuống, nhìn khay thức ăn, dầm dầm chứ chẳng buồn ăn nữa.

– Ơ… Thanh….

Di Uyển đã nhìn thấy Thanh khoác tay Phúc trông thật thân mật, ngạc nhiên ngước lên. Cả Thanh và Phúc đều nghe thấy nhưng Thanh thì lờ đi còn Phúc thì nhìn sang. Tức là cũng thấy Tú ngồi đó, đang dầm dầm khay thức ăn, rồi bỗng ngước lên. Hai ánh mắt bất giác lại bắt gặp nhau. Phúc khẽ mỉm cười. Tú lại quay đi một cách khó chịu.

Có phải cô ấy đang giận? Phúc liền gở tay Thanh ra. Đang giữa chốn đông người, vừa giả dạng thân mật được mà giờ bị tách ra thế này thì mất mặt lắm. Thanh vẫn cố níu tay, tươi cười kéo Phúc bước đi. Phúc vẫn cố ngoảnh lại nhìn Tú, Tú cứ chỉ một lần đó lại không quay sang nhìn nữa. Bỗng nhiên cô ấy đứng dậy bỏ đi.

Đọc FULL truyện tại đây

Tú cảm thấy khó chịu, không muốn ăn nữa, liền đứng dậy bỏ đi. Uyển thấy lạ, Tú bỏ thức ăn rất nhiều, réo lên.

– Tú mày sao vậy? Bỏ cơm nhiều thế.

Tú không nói lặng thin bỏ đi. Uyển thì tiếc khay cơm còn rất nhiều, đĩa của Tú thuộc đĩa đắt nhất luôn ấy, bao nhiêu là thịt, cá này. Uyển chỉ biết thở dài. Ăn phần của mình, rồi đôi khi nhìn qua trông lại ăn hết phần thức ăn đắt tiền đó còn cơm thì để lại.

Phúc thấy Tú bỏ bửa như vậy lại lo lắng. Cô ấy có vẻ khó chịu gì đó? Có phải là vì mình? Phúc cố gắng gở tay Thanh ra, Thanh vẫn trơ trẽn khoác tay Phúc kéo đến quầy ăn. Phúc khó chịu, lại không muốn cao giọng lớn tiếng, Phúc đành nghiếng răng nói.

– Một là cậu tự thả tay ra, hai là tôi sẽ dùng vũ lực để tách cậu ra khỏi tôi.

Thanh ngước lên nhìn Phúc, biết là Phúc đang nổi giận, nhưng vì lòng tham thật sự không muốn thả tay ra. Thanh hơi mếu, đưa đôi mắt long lanh nhìn Phúc. Phúc phải nói là thật bực bội lắm rồi. Con người này thật biết khiến người khác mệt mõi. Nhưng bây giờ không phải lúc.

Phúc nghoảnh đầu lại, Tú đã đi mất rồi, Phúc khẽ thở dài. Cô ấy chắc hẳn là rất giận! Lại nhịn đói sao? Còn người con gái này bị làm sao vậy?

Thanh không thấy Phúc phản ứng, lại thêm làm càn, vui vẻ kéo Phúc đến gần quầy thức ăn, tươi cười vì ai cũng đang nhìn hai người dưới một con mắt ghen tỵ.

– Cậu ăn gì tớ lấy nhé?

Phúc không hài lòng, nhưng lại chợt nghĩ ra một suy nghĩ thông minh. Phúc cố tỏ ra vui vẻ.

– Tôi quên tiền, cậu có thể…?

Đang ngập ngừng nói, thì con người rắc rối kia liền một cách mừng rỡ chấp nhận.

– Được chứ? Cậu ăn gì?

Cá đã cắn câu, Phúc giả ngượng cười tươi.

– Được thôi. Tôi muốn ăn cái kia. Cậu thả tay tôi ra đi.

Thanh thấy nụ cười ấy thì thoã mãn hơn tất cả, răm rắp chấp nhận mọi điều Phúc nói. Phúc đi sang quầy bánh mì, Thanh chỉ đứng im nhìn.