Đừng nghĩ em sẽ thuộc về người khác - Trang 40

Chương 40

Tú thở phào nhẹ nhõng.

– Trông em có vẻ như sợ bà Phương nhỉ?

Tú nhìn Thắng, bưng khay thức ăn sang bàn chỗ ghế sofa, không đáp lời của Thắng. Đặt khay thức ăn xuống bàn, đặt mông lên ghế, nhìn Thắng ra lệnh.

– Lếch sang ăn này!

Thắng hơi bất ngờ về thái độ của Tú, cau mày nói.

– Em sang đây xem nào!

Tú đáp nhanh.

– Không! Muốn ăn thì lếch sang đây! Vừa hồi nãy anh còn tự đi tự chọc tôi được cơ mà. Hay là anh không đói?

Thắng vẫn không ngưng bộ làm giặc.

– Không! Anh đói. Nhưng em sang giúp anh đi. Anh đau thật mà. Em còn đá vô chân anh làm vết thương đau lại rồi.

Tú thản nhiên cầm bát cơm lên ăn. Thắng khó chịu hét lên.

– Nè Tú!

Tú gắt.

– Cái gì? Đang ăn mà làm phiền ghê.

Thắng thở dài, hạ giọng xuống.

– Anh xin em đấy! Tú à Tú ơi Tú hỡi

Tú cau mày nhìn Thắng.

– Được rồi. Anh là thứ gì thế không biết?

Tú đứng dậy đi sang chỗ Thắng, Thắng vui mừng giơ hai tay lên. Tú liếc.

– Gì? Anh định bảo tôi bế sang đó á hả? Anh nghĩ anh là baby hai tuổi à?

Thắng hạ tay xuống.

– Sao em phải nghĩ anh tùm lum ra thế hả?

– Chứ anh muốn tôi nghĩ sao trước hành động quái dị kia của anh chứ?

Phải nói là anh đọ không lại miệng của Tú. Cô ấy là số một. Cô ấy là nhất. Cô ấy còn hơn mẹ của anh nữa.

– Giờ sao? Có sang ăn không?

Thắng giơ một tay lên, Tú nắm kéo anh ta dậy, sau đó quay lưng dìu Thắng sang bàn ngồi. Thắng an toạ trên ghế nhìn bao nhiêu thức ăn thuộc loại thức ăn cao cấp trên bàn, ngao ngán.

– Lại những thức ăn này! Bổ bổ cái gì không biết? Nhạt nhẽo!

Tú liếc mắt nhìn tên lại nổi máu cậu chủ nhà giàu kia.

– Anh bị ngu rồi hả? Thức ăn ngon thế này bảo nhạt nhẽo.

Thắng nhăn mặt.

– Ngày ba bữa toàn những thứ này, không ớn mới lạ.

Đọc FULL truyện tại đây

– Thế giờ anh có ăn không?

Tú nhìn Thắng, Thắn ngước lên nhìn Tú.

– Nhưng chắc nó sẽ ngon khi em móm cho anh ăn đấy!

Tú ngạc nhiên, lớn tiếng.

– Anh điên thật rồi. Anh lớn to đầu rồi, đầu to hơn cả quả bưởi nữa mà óc thì teo lại rồi hả? Ăn thì ăn, không ăn thì thôi.

Tú ngồi ăn ngon lành, không đoái hoài tới đứa bé to xác kia vẫn chưa muốn động đũa.

– Ngon thế này mà bảo nhạt nhẽo!

Tú ăn ăn ăn và ăn, không lo ngại Thắng nhìn mình, không lo ngại hình tượng, bởi vì còn gì để sĩ diện nữa đâu, Thắng còn từng thấy hình ảnh gớm ghiếc hơn thế này cơ mà. Bụng sôi lên khi vừa đói vừa nhìn ma đói ăn, không tài nào yên ổn được, tay phải động đũa thôi. Tú đang ăn lại đang dòm ngó vào miếng cá hấp dẫn kia, tay đưa đũa đến gắp thì vừa lúc Thắng cũng định ăn miếng đó. Tú cau mày nhìn Thắng, Thắng cũng đáp lại bằng ánh mắt tinh nghịch.

Không được giành!

Hai đôi đũa ra sức kiềm hãm nhau trên đĩa cá, hai ánh mắt cũng ra sức chiến đấu. Hai người cứng đầu lại đang giành cá với nhau.

Trận đấu sẽ tiếp diễn như thế nào?

Thắng bỗng nhiên thả lõng đũa mình ra, Tú đắc ý gắp lên cao hơn một chút so với mặt đĩa thì Thắng lại bất ngờ dùng đũa đè đũa Tú xuống. Tú khó chịu, bất giác gồng lên chống chọi. Miếng cá gần như nằm trên đĩa thức ăn lại. Thắng lại giở chiêu li dán, không đè lên đũa Tú nữa. Lần này Tú đề phòng hơn, nhìn Thắng, gắp miếng cá lên, Thắng bất ngờ gõ đũa mạnh vào đũa Tú. Miếng cá rơi xuống đĩa, Thắng nhanh tay gắp bỏ vào chén.

Thắng nhìn Tú cười đắc ý.

Lêu lêu em thua rồi!

Công bố hiệp một: Dương Thắng – Win!

Chỉ là chút sơ sẩy! Tú liếc mắt nhìn Thắng. Anh được lắm, vừa nói không ăn giờ lại giành ăn với tôi! Tôi không để yên đâu! Dương Thắng chết tiệt.

Nhờ ngồi ăn với Tú thế này, bửa ăn đã có vẻ ngon hơn!