Đừng nghĩ em sẽ thuộc về người khác - Trang 157

Chương 49

Pikolo móc điện thoại ra, lại gọi cho số vừa nãy. Hắn vô cùng tức giận, hét lên nỗi cả gân cổ “Ông nói có người đến? Hắn chết ở đâu rồi?”

Người bên kia vẫn điềm tỉnh “Có lẽ đã đến rồi đấy.”

“Vậy mau bảo tên đó bò ra đây, đi cướp hàng lại cho tôi.”

Bên kia không nói gì, cúp máy. Pikolo đầu như bốc hỏa, hắn đập nát chiếc điện thoại. Hắn vừa nắm chức chưa lâu, trong tình hình cả gia tộc đều muốn chống lại hắn, hắn chỉ có thể cầu cứu bên ngoài.

Hắn chấp nhận mọi thõa thuận của đối phương để có thể ngồi vững trên chiếc ghế đó.

Bây giờ mọi thứ thật sự gần như sụp đổ trước mắt hắn rồi.

“Ngài Ashilam, chúng tôi sẽ giúp cho ngài.” Châu Kim Lăng từ trong góc nhanh chóng đi ra, điềm đạm nói.

Pikolo bây giờ đang rất rối, và rất tức giận, ánh mắt luôn hằn lên tia máu, đằng đằng sát khí quay sang nhìn Châu Kim Lăng cùng Vân Phi. “Mày là ai?”

Tình hình bây giờ có lẽ hắn ta sẽ khó có thể tin ai.

Châu Kim Lăng vẫn điềm đạm đáp “Tôi là Châu Kim Lăng, từ tổ chức sát thủ XX, được nhận nhiệm vụ đến đây giúp đỡ cho ngài.”

Pikolo nhanh chóng nắm lấy cổ áo Châu Kim Lăng, gắt lên “Vậy tại sao bây giờ mới ló mặt chó mày ra?”

Vân Phi bị giọng điệu này của Pikolo làm cho nửa phần tức giận, người vô dụng còn đổ cho người khác.

Châu Kim Lăng bình tĩnh nói “Chúng tôi vừa hay tin là sang đây, không ngờ Lại Ngạn Vũ lại quá nhanh. Chúng tôi rất xin lỗi.”

Vân Phi kế bên gật đầu phụ họa. Cô không biết tiếng nước T. Cô rất bất ngờ khi Châu Kim Lăng nói được tiếng này, cả tên Lại Ngạn Vũ kia nữa.

Pikolo thả tay ra “Còn không mau đi lấy hàng về đây?”

Châu Kim Lăng khi làm việc thường nghiêm túc hơn gấp trăm lần bình thường (mặc dù bình thường cũng là một người rất nghiêm túc.). Anh xin một đoàn người của Pikolo, sau đó liền đặt ra kế sách. Rồi bọn người đó nhanh chóng bắt tay vào hành động.

Vân Phi cảm thấy như mình không cùng thuộc thế giới với bọn họ. Tiếng bọn họ cô nghe như vịt nghe sấm, hoàn toàn không thể lọt được chữ nào vào óc.

Châu Kim Lăng làm gì, cô cũng chỉ có thể kè kè kế bên, không biết, không hiểu cũng mặc kệ. Cho đến khi chuẩn bị xuất phát thì Châu Kim Lăng mới nhớ đến con ruồi muỗi là cô.

“Em nên ở đây.”

Vân Phi vô cùng bất ngờ “Tại sao?”

“Rất nguy hiểm.”

Vân Phi cau mày “Anh đừng hết lần này đến lần khác khinh thường tôi được không?” Cô càng nói càng tức.

“Tôi không sợ nguy hiểm. Sợ thì tôi còn là Vân phi sao?” Cô nhanh chóng trèo vào một chiếc xe. Những người trên chiếc xe đó nhìn cô như sinh vật lạ, bọn họ xì xầm bàn tán. Cô lại càng khó chịu hơn, nếu bọn họ nói gì mà cô có thể hiểu được thì tốt rồi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Mấy người im đi có được không hả?” Vân Phi gắt lên bằng tiếng mẹ đẻ, tuy bọn người kia không hiểu gì nhưng thấy thái độ của cô nên ai cũng ngậm miệng lại.

Châu Kim Lăng trao đổi với người lái chiếc xe đó, rồi anh thay vào chỗ đó.

Xuất phát.

Đơn hàng của Lại Ngạn Vũ đã được lấy lại, còn lấy thêm được một số thứ khác. Bây giờ thì chính anh sẽ vận chuyển nó đi đến tận chỗ giao dịch.

Nơi giao dịch chính là nước Y, nơi chính sự đang rất là hỗn loạn. Đảng Dân chủ và Phe Hiếu chiến đang chia đất nước Y ra là hai phần, chiến tranh liên miên.

Tuy Đảng Dân chủ ở đây được sự ủng hộ của thế giới, nhưng lực chiến, quân đội luôn yếu thế hơn Phe Hiếu chiến. Cho nên, Đảng Dân Chủ luôn chi viện bên ngoài, không ngừng đặt những đơn hàng kết xù cho những nơi chuyên sản xuất vũ khí.

Lại Ngạn Vũ tuy là gương mặt mới trong giới này, nhưng vũ khí chỗ Lại Ngạn Vũ có thể sản xuất ra luôn là loại tân tiến nhất, tiện lợi, dễ sử dụng.

(Trình chém của mình càng lúc càng cao haha)

Về chất lượng, hàng của Lại Ngạn Vũ cung cấp được xếp thứ hai thì không ai dám giành thứ nhất, từ vật liệu cho đến hình dáng.

Nước Y nằm gần biển, phải vượt qua một đoạn đường rất dài trên xa mạc, sau đó băng qua lãnh thổ nhỏ mới đến được.

Đoàn của Lại Ngạn Vũ gồm hai chiếc xe jeep, một container lớn, một trực thăng chuyên dụng mà Lại Ngạn Vũ đang ngồi trên đó.

Đoàn của Châu Kim Lăng gồm năm chiết Jeep, đang cấp tốc đuổi theo sau.

Ai cũng rất chuyên tâm, phía trước là cuộc sống tươi đẹp, hoặc cũng có thể là đường chết.

Di chuyển trên xa mạc vẫn rất là khó khăn, tuy đã gần ba giờ sáng như không khí vẫn vô cùng khắc nghiệt. Gió từng cơn thổi đến nhưng đều mang cái khô rát xát vào da thịt. Cát bụi nỗi lên nhưng tất cả đều phải cắn răng chịu đựng.

Vân Phi ngồi trên xe, mắt luôn nhìn thẳng, nhưng thật sự cô không thể thấy cũng không thể dự đoán được một điều gì. Mọi thứ thật sự đều trở nên rất mong lung.

Trời dần hửng sáng, không khí lại bắt đầu nóng lên, nóng lên nữa. Khắc nghiệt, khắc nghiệt hơn nữa.

Đoàn người Châu Kim Lăng chỉ muốn nhanh chóng lấy lạ được hàng, không nghỉ ngơi chút nào. Đến ngáp cũng cố mà nén lại, cố mà mở to mắt ra nhìn.

Vân Phi thì tranh thủ chợp mắt một chút, mắt cô thật sự đã quá mõi rồi, còn bị gió khô táp vào. Thật sự chịu không được.