Đừng nghĩ em sẽ thuộc về người khác - Trang 156

Chương 48

Châu Kim Lăng khó xử, im lặng. Vân Phi vẫn đang ngóng chờ câu trả lời từ anh.

Nhưng nói chờ thì cũng chẳng phải. Cô có đưa cho anh sự lựa chọn nào khác là để cô đi cùng chứ?

“Nếu anh không trả lời, coi như là đồng ý nhé. Đi thôi.” Vân Phi nói rồi thả tay, bước đi.

Châu Kim Lăng đi theo. “Em phải chú ý an toàn.”

Anh phải thừa nhận là sức công kích của cô quá lớn, dùng có kiên cường như núi thì cũng bị cô đào mà thôi. Cuối cùng vẫn là anh không thể cãi lời cô được, tùy cơ ứng biến tiếp. Nếu cô xãy ra chuyện thì anh dùng mạng để đổi lại cho cô là được.

Vân Phi rất hứng khởi “Được.”

Hai người cũng nhanh chóng đến hoang mạc Ashilam.

Đêm xuống, đoàn người của Lại Ngạn Vũ cũng đã đi đến gần chỗ tổ chức của Ashilam.

Trong cung điện Ashilam.

“Thưa chủ tử, bọn họ đã đến rồi.”

Gia tộc Ashilam là một trong những gia tộc lớn và khá lâu đời trên thế giới. Hiện đứng đầu là Pikolo Ashilam.

Có người nói, Pikolo thực ra chỉ là con riêng của chủ gia tộc cũ là Dexin Ashilam, đã mất cách đây ba năm. Mà Pikolo lại là con của người phụ nữ mà Dexin yêu thương nhất, nên ông ta đã để lạo quyền hành cho Pikolo, mặc cho hầu hết gia tộc đều không thích điều này.

Pikolo lại là một người bốc đồng, dễ nỗi nóng, đa nghi và độc tài. Cho nên rất dễ bị kích động, anh ta rất ít cho ai có quyền tiếp xúc với mình, trừ người anh ta chủ động.

Pikolo ngồi trịnh trượng ở chiếc ghế dát vàng, nói “Đến rồi sao? Ta chờ lâu lắm rồi.”

Lại Ngạn Vũ cho người đến báo tin cho Pikolo, sau đó thì liền được chấp nhận cho vào.

Lúc đoàn xe tiến vào cung điện thì xe của Châu Kim Lăng và Vân Phi cũng vừa đến và kịp chứng kiến. Hai người cũng nhanh chóng đột nhập vào trong.

Lại Ngạn Vũ vẫn khoác bộ vest đen chỉnh tề, bước chân thon dài, ánh mắt lạnh nhạt, cùng với không có một tình thái nào trên gương mặt. Tất cả tạo ra một khí thế bứt người đến xung quanh.

Pikolo luôn chờ sẵn trong cung điện, vừa thấy người kia khí thế bừng bừng liền nhận ra đối phương, hắn hé một nụ cười.

Lại Ngạn Vũ dừng lại chỗ chính diện tầm nhìn của Pikolo, anh nhìn hắn không với bất kì tình thái nào.

“Khách quý, sao anh lại đến đây?”

*đoạn nói chuyện này đều là tiếng nước T nhé, và nước T chỉ là một nước hư cấu mà thui hihi

“Giao hàng.”

Không vòng vo, Lại Ngạn Vũ liền đề cập đến đơn hàng của mình.

Pikolo bị tính thẳng thắn này làm cho hưng phấn hơn bội phần, hắn ta vẫn cười, bình tĩnh nói “Hàng gì? Anh nói tôi không hiểu gì cả?”

“Đơn hàng mà ngài Ashilam đây đã đánh úp mà giành được của chúng tôi.” Rein nói.

Pikolo vẫn giả ngây thơ không biết gì cả “Có sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Ngài không cần phải diễn, xả vai đi. Những người hôm đó tập kích chúng tôi đều là người của ngài. Trên cổ còn có kí hiệu gia tộc.”

“Ồ. Vậy sao? Là kí hiệu như thế nào nhỉ?”

“Chính là kí hiệu trên cổ ngài, một nửa mặt trăng một nửa mặt trời.”

Pikolo đưa tay lên sờ nhẹ cổ mình, nơi có hình xăm một nửa mặt trăng một nửa mặt trời.

Pikolo vẫn tiếp tục cười giỡn cợt “Nhưng tôi nhớ tôi chưa từng ra lệnh đi cướp gì cả. Có lẽ anh nhìn nhầm rồi.”

“Tôi không thể nhầm. Chắc..”

Rein bị ra lệnh im lặng.

Lại Ngạn Vũ nói “Dạo gần đây, không biết ngài Ashilam sống như thế nào?”

Pikolo đáp ” Vẫn rất tốt.”

“Sự thật là như vậy?”

Pikolo gật đầu “Phải.”

“Vậy tôi nghĩ thời gian này sắp kết thúc rồi.”

Pikolo chưa kịp nghe hiểu câu nói của đối phương thì bên ngoài có một người vô cùng hớt hãi chạy vào “Chủ tử. Kho hang bị tấn công!”

Pikolo bất ngờ “Cái gì?”

“Có một đoàn người đến không nói gì cả liền ra tay giết người của mình, rồi phá cửa. Thuộc hạ đã điều động người qua đó, rồi cấp tốc chạy đến đây để báo cho chủ tử.”

“Ngươi có nhận diện được là người của ai không?” Pikolo hoảng đến mức trong lòng như có lửa đốt, trán vã một tầng mồ hôi.

Tên thuộc hạ đó nhỏ giọng “Không nhận ra.”

Pikolo vừa hoảng vừa giận, đập vào thành ghế một cái rồi đứng dậy “Đi.”

Hắn ta bỏ đi như không có sự hiện diện của Lại Ngạn Vũ cùng Rein.

Rein lúc đầu cũng hơi bất ngờ, nhưng nhìn boss bình thản thì cũng hiểu được là sự việc đang xãy ra như thế nào.

“Ông bảo đã cử người đến! Vậy người đang ở đâu? Chỗ tôi bị tấn công rồi.” Pikolo nói vô cùng gấp gáp qua điện thoại.

Bên kia trầm ổn đáp “Sẽ rất nhanh.” Rồi tự động ngắt máy.

“Này. Này.” Pikolo tức đến nỗi gân xanh, vội vã đi đến kho hàng, nằm phía sau cung điện.

Lại Ngạn Vũ từ từ bước đi ra khỏi cung điện. Rein theo sau “Boss, tiếp theo chúng ta làm gì?”

“Đi nhận hàng.” Lại Ngạn Vũ đáp gọn.

Vân Phi cùng Châu Kim Lăng đột nhập vừa đến đại điện thì tình thế đã vô cùng hỗn loạn. Pikolo thì bỏ đi, Lại Ngạn Vũ cũng bỏ đi nốt.

Họ chưa kịp hiểu gì thì bị điều động đến kho hàng phía sau.

Bọn họ lại chậm một bước. Cảnh tượng hiện tại ở kho hàng, thảm hơn chữ thảm, xác người khắp nơi, kho hàng cũng bị hụt hơn một nửa.

Pikolo khốn đốn vô cùng, khụy xuống nhìn cảnh trước mắt.

Có lẽ hắn đã khinh địch quá đáng rồi.

Lại Ngạn Vũ không chơi được đâu.