Đừng nghĩ em sẽ thuộc về người khác - Trang 154

Chương 46

Sim cứ chần chừ chần chừ, bị ánh mắt lạnh của Lại Ngạn Vũ làm cho rụt cổ lại, ngoan ngoãn tuân theo.

Đêm đó, là một đêm vật vã đối với Sim. Anh đã phải ẵm lên thả Bạch Vi Vi xuống bồn tắm hơn hai mươi lần để cô có thể tỉnh táo mà không càn quấy nữa.

Quay lại chỗ Vân Phi. Lại Ngạn Vũ ngồi âm thầm quan sát cô. Bạch Vi Vi bị đưa đi một lúc, Lại Ngạn Vũ vẫn không có động tĩnh gì. Vân Phi lại tiếp tục một mình uống rượu, đó là để giảm bớt áp lực của đối phương gây ra cho cô.

“Biết uống rượu rồi.”

Giọng đối phương trầm ổn vang lên, Vân Phi quay sang nhìn “Nói như trước đây anh đã gặp tôi ý.”

“Không nhớ gì sao?”

“Anh nói tôi phải nhớ gì?”

“Tôi!”

Vân Phi cười phì một cái “Anh đối với tôi không hề có ấn tượng.”

Vân Phi luôn cảm thấy lạ về người đàn ông này, đã hai lần rồi, anh ta luôn ám chỉ cho cô những điều kì lạ, đặc biệt là từng gọi cô là Lưu Diễm Tú.

Cái tên Lưu Diễm Tú này và cái tên Tú cô hay mơ có lẽ có liên quan, và cả anh ta nữa. Vân Phi từng nghĩ như vậy. Nhưng cô lại không chắc chắn, nếu nhưng anh ta từng xuất hiện trong quá khứ của cô, tại sao từ trước đến nay vẫn không hề có ấn tượng.

Nhưng người tên Dương Thắng, chủ cũ của Báo Đen lại cứ khiến cô đau đầu khi nhìn thấy?

Lại Ngạn Vũ càng chắc chắn về việc Vân Phi bị mất trí nhớ. Nếu đã như vậy càng tốt, anh có thể tiếp cận cô bằng thân thế mới, cho cô những điều mới. Không cần nhớ đến cái quá khứ u tối đó nữa.

Đối với anh, cô trở về là điều tuyệt vời nhất trên thế gian này.

“Tên tôi Lại Ngạn Vũ.”

“Điều đó tôi biết rồi.” Vân Phi giơ một li rượu lên “Uống không?”

Không biết là do anh ta trở nên thân thiện hay do cô đã say quá rồi nên không khí nhẹ nhàng hơn thế.

“Sợ say.”

Vân Phi bật cười “Sợ say? Anh là cái giống loài gì thế?”

“Cần thiết sao?”

“Anh nói nhiều hơn vài chữ thì lưỡi anh đứt ra à? Càng nói càng khó hiểu.” Vân Phi tỏ vẻ chán ghét.

“Tập lạnh lùng.” Lại Ngạn Vũ nói như đùa như không.

“Anh không nên tấu hài thì hơn.”

Vân Phi vừa nói chuyện với Lại Ngạn Vũ vừa uống cũng đã gần một chai rượu, đầu óc không thể kiểm soát được nữa. Nó ong ong trong đầu Vân Phi, khiến cô rất khó chịu. Nhưng cô vẫn không quên là có một tản băng đang ngồi đây, vẫn là nên nhanh chóng rời khỏi.

“Không có gì thì tôi về đây.” Vân Phi đứng dậy, trước mắt quay như chong chóng ngã xuống.

Lại Ngạn Vũ đã đỡ kịp “Để tôi.”

Vân Phi hất tay Lại Ngạn Vũ ra “Tôi không muốn phiền người như anh.” Cô lại loạng choạng đứng dậy, bước chưa được hai bước lại ngã xuống.

Đọc FULL truyện tại đây

Vừa nãy có Bạch Vi Vi, hai người chỉ uống một chai. Bạch Vi Vi đi rồi, để không bị áp lực, tự mình uống luôn một chai. Tửu lượng kém, say đến không thể đi được.

Lại Ngạn Vũ không nói gì, đến bế hẳn Vân Phi lên.

“Buông ra.” Vân Phi vẫn cố chấp dãy dụa. Một thần kinh trung ương của cô luôn điều khiển cô không được dính vào người đàn ông này.

“Tôi sẽ không làm hại em.” Lại Ngạn Vũ nói rồi ôm Vân Phi ra ngoài.

Tôi sẽ không làm hại em.

Tôi sẽ không làm hại em.

Câu chữ, giọng điệu rất quen, nhưng Vân Phi không còn đủ tỉnh táo để có thể nhận ra được.

Vân Phi được đưa về tòa nhà của Lại Ngạn Vũ trong ánh mắt kinh ngạc của rất nhiều người, từ người trong Quang Đại đến thuộc hạ của mình.

Đặt Vân Phi nhẹ nhàng lên chiếc giường êm ái, cô liền yên lặng mà đánh một giấc sâu.

Lại Ngạn Vũ ngồi bên cạnh nhìn, vẫn là hình ảnh này, cô gái ngủ vô cùng ngoan ngoãn. Môi anh như có như không hé một nụ cười. Anh chỉ im lặng ngắm nhìn cô như vậy.

Tình yêu đúng thật kì quái, chỉ cần yên lặng ở bên người đó, lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

“Boss, phía bên con đường tơ lụa có biến. Cần boss xử lí gấp.” Một người đàn ông ngoại quốc đứng trước cửa cung kính nói.

Mặc dù cửa mở nhưng anh ta cũng không dám bước vào. Đứng ở ngoài nhìn, anh ta thấy dáng vẻ rất lạ của boss mà trước đây anh chưa bao giờ thấy. Trên giường lại có một người dáng vẻ mảnh mai như vậy.

Là phụ nữ. Đúng là một chuyện vô cùng động trời.

Lại Ngạn Vũ bị làm phiền, có chút không vui. “Lui xuống đi.”

Người đàn ông kia vẫn không đi “Boss, việc khẩn cấp.”

“Rein?”

“Vâng.” Rein lễ phép đáp.

Chuyện khẩn cấp đến mức người anh giao đi làm nhiệm vụ cũng trở về, chắc chắn không nhỏ.

Lại Ngạn Vũ nhìn Vân Phi vô cùng lưu luyến, anh cúi xuống hôn vào trán cô rồi bước đi.

Khoảnh khắc khi Lại Ngạn Vũ bước ra, Rein thấy được một gương mặt khá quen nhờ có ánh sáng của trăng chiếu vào. Anh ngờ ngợ, cố gắnh nhìn kĩ hơn thì boss của anh đã đi đến và đóng cửa lại.

Vân Phi say đến mức gần trưa mới tỉnh dậy, nhìn cảnh vật thật xa lạ. Đây là đâu?

Đầu cô đau nhức, nhưng nó cũng giúp cô nhớ lại vài chuyện đêm qua. Là người đàn ông đó. Anh ta đưa cô về đây sao?

Vân Phi nhanh chóng rời khỏi.

Về đến nhà, thấy Châu Kim Lăng vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng ngồi ở ghế, Vân Phi rón rén đi vào.

“Về rồi à?” Câu nói khiến Vân Phi giật thót.