Đừng nghĩ em sẽ thuộc về người khác » Trang 151

Chương 43

“Là bạn.” Lại Ngạn Vũ khẳng định.

Bạn? Hừ. Tin được không nhỉ? Hắn ta là bạn thật sao? Sát khí lớn như vậy, chị Phi Phi quen được sao?

Nhưng cũng có thể nhỉ? Không gặp chị Phi Phi một thời gian khá dài, chắc có nhiều chuyện xãy ra mình không thể biết được.

Nhưng mà nếu là bạn thì sao lại không biết tung tích của chị ấy. Ài, vẫn rất đáng nghi.

Làm sao nhỉ?

Bạch Vi Vi đang miên man đắn đo suy nghĩ, chợt cô liếc mắt qua con rồng. “Lấy cái gì mà tôi có thể tin các người chứ?”

Sim đáp “Lời lão đại tôi nói chưa bao giờ có hai nghĩa.”

Bạch Vi Vi trề môi, lắc đầu “Tôi không tin.”

Sim trừng mắt “Cô.”

Lại Ngạn Vũ giơ tay lên ra hiệu cho Sim im lặng. Anh đã nhìn thấy ánh mắt của Bạch Vi Vi lộ lên tia thích thú như thế nào khi nhìn thấy rồng ngọc của mình. Anh cầm lên “Trao đổi?”

Ánh mắt Bạch Vi Vi cùng Sim lộ vẻ kinh diễm. Đây là đồ vật hắn ta thích nhất lại lấy chị Phi Phi ra đổi? Wa~ không biết hai người này là bạn gì đây?

Không ngờ boss lại lấy cái này ra đổi. Si tình quá đi~

Bạch Vi Vi lại đắn đo. Trong tâm trí cô hiện lên hai giọng nói.

Vi Vi Angel: Vi Vi cô không thể nào đem chị Phi Phi bạn tốt nhất của cô ra đổi được. Tuy miệng hắn ta nói là bạn nhưng hắn ta trông rất nguy hiểm. Vạn lần không được.

Vi Vi Devil: Vi Vi con rồng đó đáng giá triệu đô đấy, cô mà không lấy là thất bạn cả một đời cô. Nếu cô có thể lấy nó, mà không cho ai biết là cô dùng để trao đổi thì cô sẽ được tôn thờ là siêu trộm. Không phải là giấc mơ của cô hay sao?

Đọc FULL truyện tại đây

Vi Vi Angel: Không được Vi Vi, cô không thể nào nghe lời con mụ độc ác đó được. Chị Phi Phi không phải người đã giúp cô thực hiện một phần ước mơ sao? Chị ấy còn cho cô ăn, cho cô mặc nữa. Vi Vi đừng. Chút tiền đó có là gì so với tình bạn keo sơn chí cốt chứ?

Vi Vi Devil: Keo sơn chí cốt cái gì? Lúc Vân Phi đi còn không thèm báo với cô một tiếng nào cơ mà. Hàng triệu đô mà nhỏ sao? Cả ba đời nhà cô ăn cũng không hết đấy nhé. Còn nữa, cô nói ai là mụ độc ác hả. Cô chính là một người giả dối còn gì.

Vi Vi Angle: Tôi không có. Vi Vi cô phải nghe tôi…

Bạch Vi Vi: Hai người cút.

“Này cô còn chần chừ cái gì đó hả?” Sim gắt lên.

Lại Ngạn Vũ vẫn đang giơ con rồng ra trước mắt Bạch Vi Vi, cô ngước lên nhìn, chỉ là cho anh ta biết tung tích của chị Phi Phi thôi, cũng chẳng phải bán chị ấy đi, gặp chị ấy rồi mình nói vài câu chắc chị ấy sẽ hiểu thôi. Ừm, chị Phi Phi nhất định sẽ không trách móc gì mình.

“Được. Tôi đồng ý.” Bạch Vi Vi tiến đến, nâng niu con rồng như nâng trứng. Bảo bối à em lại nằm trong tay chị rồi.

“Vân Phi ở đâu?” Lại Ngạn Vũ chỉ chờ đợi câu trả lời của câu hỏi này thôi.

Bạch Vi Vi hơi nhỏ giọng, rụt rè nói “Tôi… Tôi không biết.”

“Cái gì? Gan cô to nhỉ dám lừa lão đại?” Sim phẫn nộ.

Bạch Vi Vi vội nói thêm “Nhưng tôi có thể liên lạc với anh rể tôi để hỏi. Chắc chắn anh ấy biết.”

Lại Ngạn Vũ cũng bị câu trả lời của Bạch Vi Vi làm tức giận một hồi, sau đó ánh mắt lại trở nên thâm trầm. Có một điều anh vẫn rất tò mò, đó là người mà cô ta luôn gọi là anh rể.

“Là ai?”

Bạch Vi Vi nói “Anh đang hỏi ai?”

“Anh rể của cô. Vân Phi kết hôn rồi sao?”

Bạch Vi Vi cười “À. Chưa hai người ấy chưa kết hôn. Nhưng chưa chắc tương lai cũng vậy. Bọn họ tình chàng ý thiếp rất xứng đôi. Anh rể tôi đã lặn lội sang đây để tìm chị ấy cơ mà, đúng là một người đàn ông tốt.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lại Ngạn Vũ bỗng thấy người nóng bừng lửa giận. Hừm, tình chàng ý thiếp rất xứng đôi sao? Nên hôm bửa mới giữ thân như ngọc? Quên được anh nên sống hạnh phúc nhỉ?

Lại Ngạn Vũ tay nắm chặt, đứng dậy “Mau chóng tìm ra tung tích của Vân Phi. Tôi đổi ý lúc nào không hay đâu.” Rồi bỏ đi.

“Nè nhưng ít nhất anh cũng thả tôi ra chứ?” Bạch Vi Vi la lên. Nhốt cô trong này làm sao mà cô liên lạc được với Châu Kim Lăng chứ?

“Sim”

“Vâng.” Sim nhanh chóng nhận lệnh rồi thả Bạch Vi Vi ra. “Cô nên làm đúng theo những gì đã nói. Lão đại của tôi không đủ kiên nhẫn đâu.”

Bạch Vi Vi nói “Biết rồi, biết rồi.”

Vậy là Bạch Vi Vi được thả tự do. Bạch Vi Vi trở về nhà, lục trong tủ đồ tìm ra cách liên lạc mà trước khi tách ra Châu Kim Lăng đã đưa cho cô.

Lúc này Châu Kim Lăng đang ở nhà Vân Phi cùng cô xem phim kinh dị.

Vừa mới đến, Châu Kim Lăng thấy nhà Vân Phi tối thui, rèm cửa đều bị kéo lại hết, anh tay xách hai bị đồ ăn bự, dùng trí nhớ để có thể mò đến bếp. Đặt đồ lên kệ, anh tiến lại chỗ Vân Phi nhờ ánh sáng của TV. “Làm gì mà không mở đèn vậy?”

“Suỵt. Đang coi phim ma.”

Nhìn bộ dạng co chân lại vừa sợ vừa rất chăm chú coi của Vân Phi làm anh rất buồn cười, cũng ngồi xuống xem thử nó thế nào. Vân Phi đang coi ám ảnh kinh hoàng, những lúc ma xuất hiện đều làm cô thót tim ra ngoài nhưng cô lại cứ muốn xem muốn xem. Đến lúc gây cấn nhất thì cô sợ đến tay chân run cầm cập.

Âm nhạc đang đẩy cảm xúc của người xem đến đỉnh cao trào.

Reng… reng..

“Á cái gì vậy?” Vân Phi nhảy cẩn lên, ôm lấy người Châu Kim Lăng.