Đừng nghĩ em sẽ thuộc về người khác - Trang 150

Chương 42

Đi trộm mà hỏi tại sao?

Vậy tại sao mặt trời mọc hướng đông lặn hướng tây?

Kẻ trộm cùng Sim đều có chung suy nghĩ. Sim nhận ra thêm là boss không chỉ phản ứng chậm mà não còn chậm hơn nữa.

Mọi người đều không ai nói gì cả.

Lại Ngạn Vũ trầm mặc một lúc rồi nói “Chặt tay.”

Kẻ trộm đó vô cùng vô cùng hoảng hốt, đồ chưa trộm được, người bị bắt rồi, còn chặt tay, quá tàn nhẫn đi.

“Xin tha mạng.” Kẻ trộm đó dập đầu van xin thảm thiết.

“Trên còn con nhỏ, dưới còn mẹ già. À không, trên còn mẹ già dưới còn con nhỏ. Xin tha cho tôi lần này.” Kẻ trộm này phát hoảng đến nói năng lung tung, liều mạng dập đầu rất mạnh.

Nhưng Lại Ngạn Vũ còn không thèm mở mắt nhìn. Cho đến khi Sim thấy có vết máu trên sàn “Lão đại.”

Thường thì có chỉ thị thì Sim sẽ làm liền nhưng anh ta thấy lần này hơi ác quá, cùng lắm đánh vài đòn là sợ tè ra quần không dám quay lại thôi. Chặt tay… ừm ác quá.

Lại Ngạn Vũ nghe gọi thì mở hờ mắt nhìn “Cãi lệnh?”

Sim cứng họng không thể nói gì, anh ta mà cãi lệnh thì người chết không phải tên trộm kia, mà chính là anh ta. “Vâng.” Sim cúi xuống, dang tay đưa tên trộm đi.

“Á á buông tôi ra.” Kẻ trộm đó bị kéo đi, dãy dụa không ngừng và không ngừng la hét.

“Mấy người mà giết tôi, chị và anh rể tôi sẽ đến san bằng chỗ này của mấy người. Nói cho mấy người biết họ là sát thủ hàng đầu thế giới đấy. Á á.”

Vì không ngừng dãy dụa nên bị Sim kéo đi vô cùng tàn nhẫn.

“Dừng.”

Lại Ngạn Vũ vừa mới cất lời thì Sim liền dừng lại. Kẻ trộm kia thở phào. Hừ hừ, sợ rồi chứ gì?

“Kéo qua đây.”

Sim lại nắm tên trộm kéo qua lại.

“Này để tôi tự đi. Này, này. Á.”

Vừa dứt lời thì cũng đã bị kéo qua rồi thả tay mạnh trước mặt Lại Ngạn Vũ. “Mấy người đối xử với con gái nhẹ nhàng chút không được sao?”

Bạch Vi Vi không chịu được nữa, cởi nón ra. Cả người cô đều bị bọn họ làm cho rối tung lên rồi.

“Càng là phụ nữ thì càng bị đối xử tàn nhẫn.” Sim nói.

“Mấy người có còn là đàn ông không vậy?” Bạch Vi Vi dõng cổ lên nói.

“Cô còn muốn giữ mạng quèn của mình hay không?” Sim nghiêm nghị nói. Bạch Vi Vi im bặt, thu cổ về.

“Người cô nói là ai?” Lại Ngạn Vũ hỏi.

Bạch Vi Vi cười thầm, sợ rồi chứ gì, chỗ rách nát này chị Phi Phi ra tay một cái liền như siêu bão HaiYan tàn phá Philippin vậy. (Tra gg nhé:v)

“Nói.” Sim nhắc.

Bạch Vi Vi ngước lên nói với vẻ mặt rất ngông cuồng “Dụ Vân Phi. Thế nào sợ hay chưa hả?”

Đọc FULL truyện tại đây

Lại Ngạn Vũ cùng với Sim khá bất ngờ khi nghe cái tên này. Lại Ngạn Vũ tỉnh táo hẳn, đôi mắt lạnh dần trở về ấm áp hơn.

Nhưng nó lại khôi phục trạng thái ban đầu, nếu cô ta lừa anh, không chỉ chặt tay mà lưỡi anh cũng cắt.

“Vân Phi ở đâu?”

Bạch Vi Vi vẫn còn đang rất tự đắc “Tung tích của chị tôi đâu phải muốn biết là biết.”

“Bắt, nhốt.”

“Vâng.” Sim đến nắm lấy Bạch Vi Vi kéo đi.

“Này các người lại định làm gì tôi. Thả tôi ra. Thả tôi ra.” Bạch Vi Vi cuối cùng vẫn bị bắt giải đi, chỉ là không mất một bộ phận cơ thể nào thôi.

Sim quay lại.

“Ép cô ta nói ra chỗ Vân Phi.” Lại Ngạn Vũ nói rồi bỏ đi.

“Vâng.” Sim cúi đầu cung kính.

Hôm sau..

“Dụ Vân Phi ở đâu?”

Bạch Vi Vi bị nhốt dưới hầm, vô cùng tăm tối, nhưng vẫn được ăn ngon. Vẫn tốt, không bị bỏ đói chết.

Bạch Vi Vi chỉ im lặng ăn không nói gì.

“Cô không nói tôi liền một nhát giết chết cô.” Sim tức giận.

“Anh lúc muốn giết người thật ghê tởm. Vẻ đẹp thư sinh thường ngày đâu rồi?” Bạch Vi Vi thẳng thắn nói.

Sim im lặng, là cô ta đang khen mình lúc bình thường đẹp trai đúng không? Miệng Sim chúm chúm muốn cười, nhưng anh phải làm nhiệm vụ, được khen chút xíu mà vui mừng quá mất mặt đi.

“Tôi không quản. Cô mau nói. Dụ Vân Phi ở đâu?”

Cứ nhắc đến chỗ của Vân Phi thì Bạch Vi Vi liền im bặt không nói lời nào.

Đừng hỏi nữa, tôi không biết. Bạch Vi Vi rất muốn hét lên như vậy, nhưng vừa nói thì sợ mất mạng. Tùy cơ ứng biến đã, thoát khỏi đây rồi tính tiếp.

Sim nóng giận “Này, muốn chết hay sao?”

Bạch Vi Vi ngước cổ lên “Ngon thì nhào vô.”

Sim gầm gừ, anh ta đang dần mất kiên nhẫn. Nếu không phải cô ta biết chỗ người boss đang tìm thì anh đã cho cô ta thành thi thể trôi sông rồi. Hừm.

“Muốn thế nào?” Lại Ngạn Vũ từ ngoài đi vào.

Anh đã cho cô ta sống, cho cô ta ăn, nhốt chỗ cũng sang nhất, vậy mà mãi vẫn chưa cậy được miệng cô ta về chỗ của Vân Phi.

Lại Ngạn Vũ cũng đang khá mất kiên nhẫn giống như Sim vậy.

“Các người tìm chị tôi làm gì?”

“Điều đó không cần biết.” Lại Ngạn Vũ đáp.

“Vậy là sao tôi cho các người biết được. Chị tôi thành sát thủ thứ mười thế giới, địch bạn không rỏ, sao mà tôi dễ dàng cho các người biết được.” Bạch Vi Vi nói xong, tự khen mình nói rất hay, Vân Phi mà nghe được sẽ cảm động đến phát khóc.

Nhưng Vân Phi chắc chắn sẽ không như vậy.