Đừng nghĩ em sẽ thuộc về người khác - Trang 149

Chương 41

Ban đêm không phải đi làm nữa, cuộc sống nhàn nhã hơn hẳn. Tiện đây Vân Phi cũng muốn nghỉ ngơi vài hôm nên chưa đi xin việc khác.

Châu Kim Lăng thì tối nào cũng đến, nấu ăn cho Vân Phi. Châu Kim Lăng nấu ăn rất ngon nên Vân Phi không có ý từ chối.

Đang trong bửa ăn…

“Anh Châu.”

“Gọi tôi là Kim Lăng” Châu Kim Lăng ngước lên mỉm cười.

Vân Phi chợt đỏ mặt, ngần ngại. Bao lâu nay vẫn là gọi anh Châu quen rồi. “Ừm… Kim Lăng, anh về đây một mình thôi sao?”

Chuyện này Vân Phi luôn ấp ủ trong lòng, nhưng khi gặp Châu Kim Lăng lại thường nói mấy chuyện khác nên đều quên sạch. Hôm nay sựt nhớ nên hỏi liền.

Châu Kim Lăng lắc đầu “Không. Có Bạch Vi Vi nữa.”

“Vi Vi?” Nghe tên thì Vân Phi cũng đã nhớ người. Bao năm xa cách như vậy không biết cô ấy đã trộm được cái gì chưa?

“Phải. Cô ấy xin ông đi cùng với tôi, nhưng đến nơi thì cô ấy lại nói muốn đi đường riêng. Từ lần đó vẫn chưa có tin tức gì.” Châu Kim Lăng kể lại.

Vân Phi hơi thất vọng, có lẽ là giận cô đi không nói tiếng nào.

Tại ngôi biệt thự nào đó….

Khi màn đêm buông xuống, chủ của nó thường không thích có quá nhiều người quanh quẩn ở đây, cho nên thời điểm này vẫn canh phòng rất lỏng lẻo. Một bóng đen linh hoạt, từ từ xâm nhập vào trong nhà.

Người đó đi đến phòng trưng bày, nơi đặt rất nhiều, rất nhiều vật có giá trị cả về lịch sử văn hóa. Bước chân nhẹ nhàng, thân thể uyển chuyển, người đó tiếp cận đến nơi sáng nhất của căn phòng này.

Trong tủ kính chính là một con rồng bạch ngọc, điêu khắc cực kì tinh sảo. Đôi mắt người đó sáng long lanh khi nhìn nó, vô cùng phấn khích. Chỉ cần lấy được nó, sau buổi đấu giá ngày mai là mình có thể sung túc cả đời, người đó thầm nghĩ.

Con rồng này ước tính có thể lên đến trăm triệu đô, vô cùng vô cùng có giá trị.

Nó có giá như vậy thì việc trưng cất cũng rất rất đặc biệt. Cái tủ kính này được làm từ kính cường lực, độ cứng của nó có thể sánh ngang với kim cương, vô cùng cứng chắc. Hệ thống bảo mật cũng là loại tiên tiến nhất, nếu giải được mật mã đầu tiên thì phải giải thêm năm mật mã nữa mà độ khó được tính theo cấp số nhân.

Nếu ngồi giải mật mã này thì người đặt ra nó cũng mất vài tháng đến một năm, đối với trộm, cách đó quá ngu ngốc. Cái gì cũng sẽ có điểm yếu của nó, kim cương còn có thể bị cắt thì cái kính này trình gì?

Người đó rút ra một cây bút, cây bút này bắn được tia laser có thể cắt vạn vật. Người đó bắt đầu cắt một miếng kính tròn mà có thể thuận lợi lấy con rồng đó ra. Từ từ nhấc nó lên mà tim muốn rơi ra khỏi lòng ngực. Rất rất kích động, nó quá đẹp từ hình dáng cho đến chất liệu.

Đọc FULL truyện tại đây

Người đó sợ mình sẽ run đến nỗi làm rớt bảo vật này xuống cho nên nhanh chóng cho vào túi. Bỗng dưng tiếng còi báo động vang lên chói tai. Hệ thống bảo mật không chỉ nằm bên ngoài còn nằm bên trong nữa, chính là ngay dưới vị trí của con rồng đó có một cái cân vô cùng nhỏ, khi trọng lượng thay đổi nhưng hệ thống không nhận được một cái mã khóa nào, nó sẽ lập tức phát ra tiếng báo động có thể đánh thức cả một vùng.

Và điều đó đã xãy ra, người đó vô cùng hoảng hốt, chết rồi, thế mà lại bị lộ rồi. Bảo vệ vừa mới chợp mắt chưa lâu thì liền bị tiếng báo động làm cho thức tỉnh, cùng một người nữa vội vàng chạy đến phòng trưng bày. Cuộc rượt đuổi bắt đầu.

Hai người vừa đến thì nhìn thấy bóng đen vụt qua “Này đứng lại.”

Thời khắc này ngu mới đứng lại. Người đó chạy thật nhanh.

Chủ của căn nhà này bị đánh thức, bên ngoài cửa có người đứng nói “Lão đại, hình như là có trộm.”

“Bắt về.”

“Vâng.” Người ngoài cửa nhanh chóng rời đi.

Kẻ trộm kia vẫn đang cuốn cuồn chạy, ngôi nhà này cứ ma quái thế nào, vô thì vô cùng dễ sao, sao muốn thoát lại khó thế này? Mò đường một lúc thì người đó cũng đã tìm được cái cầu thang, nhưng không đó lại là ngõ cụt. Ngõ cụt cuộc đời.

“Lão đại đã bắt được người rồi.”

Kẻ trộm đó bị giải đến. Chủ căn nhà ngồi chiễm chệ trên cái ghế bành, chợp mắt chưa được bao lâu, khí chất ma vương bốc ra trong khi vẫn đang mặc đồ ngủ. Đôi mắt sắt lạnh mở hờ nhìn về kẻ trộm đó. Là một người con gái khá nhỏ tuổi.

Cô gái nhỏ bị ánh mắt kia dọa sợ, toàn người run rẩy. Không ngờ rằng ở trên đời có người chỉ dùng ánh nhìn để áp đảo được đối phương. Nhưng quên nói, người này quá ư là đẹp trai.

“Tên?” Người đàn ông đó im lặng một lúc lâu rồi bất ngờ nói.

Cô gái nhỏ không nói.

“Lão đại hỏi tên của cô.” Người vừa mới bắt cô về nói.

Cô gái nhỏ vẫn ngoan cường không chịu nói, mặc dù đã rất sợ.

Người chủ kia nhìn “Sim.”

Sim nhìn chủ mình, nhìn kĩ vào đôi mắt đó Sim mới có thể hiểu boss đang muốn gì. Anh ta ngồi xuống, giật cái túi ra. Bên trong chính là con rồng mà boss rất thích. Anh ta nhẹ nhàng dâng lên trước mặt boss.

Lại Ngạn Vũ ánh mắt vẫn âm trầm, nhìn lướt qua con rồng rồi nhìn kẻ trộm đang run rẩy kia.

“Tại sao?”