Đừng nghĩ em sẽ thuộc về người khác - Trang 148

Chương 40

Vân Phi không hiểu chuyện gì cả, chỉ cảm nhận được một vật trơn ướt quấy rối trong miệng mình. Cô cố gắng lấy sức đẩy người đàn ông trước mặt ra.

Sim đứng trơ mắt nhìn một lúc thì thấy thật quá ngại, quay mặt đi. Boss cứ tự nhiên, Sim chưa thấy gì cả, boss nếu có làm gì tiếp theo thì Sim cũng không thấy gì cả.

Lại Ngạn Vũ chờ gần mười năm, thời khắc này thật sự không có gì để diễn tả. Anh quá vui sướng, đến mất kiềm chế.

Vân Phi đẩy không nỗi liền chuyển qua đánh, cô đập đập vào người anh, rồi dãy dụa.

Nhưng vẫn không có tác dụng.

Lại Ngạn Vũ di chuyển xuống vùng cổ của Vân Phi, nút cổ áo đã bị mở ra lúc nào, để lộ xương quai xanh vô cùng đẹp đẽ.

Lại Ngạn Vũ không ngần ngại mà để lại dấu tích trên đó. Đôi tay thô ráp còn tìm đến nơi nhạy cảm.

Cả người Vân Phi nóng như lửa đốt. Cô cảm thấy mình rất bất lực trước người đàn ông này, lại vô cùng tức giận. Cô cảm thấy mình như đang bị sỉ nhục.

Nhưng cô chỉ có thể bật khóc, miệng thì gào lên “Không.”

Lại Ngạn Vũ như thức tỉnh, anh dừng lại nhìn cô khóc rất thảm thiết.

Anh vừa làm gì thế này?

Anh làm cô khóc rồi.

Lại Ngạn Vũ vội vàng đở cô ngồi dậy. Vân Phi chỉnh lại quần áo rồi nhanh chóng rời đi.

Sim nghe thấy tiếng khóc thì quay lại, ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn. Anh ta đang chẳng hiểu gì cả.

Lại Ngạn Vũ tay nắm thành quyền, anh đang tự trách bản thân ngu ngốc. Tại sao lại không kiềm chế được, để mọi chuyện thành ra thế này?

Sau này cô tránh mặt anh thì phải làm sao?

Ánh mắt Lại Ngạn Vũ âm trầm, anh đấm một cái xuống ghế, khiền cho Sim ở sau giật mình.

Toi rồi. Toi rồi. Boss tức giận rồi.

Vân Phi chạy ra ngoài với bộ dạng không chỉnh tề, mắt mũi đều đỏ ửng lên, biểu hiện rất uẩn khuất. Đồng Ái Ái nhìn thấy, đến quan tâm “Chị Phi, không sao chứ?”

Có người đến Vân Phi chấn an bản thân “Không sao. Có điều… Ái Ái nói với quản lý tôi xin nghỉ nửa buổi nhé.” Không chờ đối phương trả lời, Vân Phi liền bỏ đi.

Cô ra ngoài, leo lên Báo Đen phóng đi mất. Đồng Ái Ái không biết chuyện gì, chỉ biết mình phải nói lại với quản lí.

Đại Nguyên nghe xong cũng hơi hoảng, không biết đã có chuyện gì mà Vân Phi lại bỏ đi như vậy, thái độ còn rất lạ. Hừm. Tò mò chết mất.

Một lúc sau thì Lại Ngạn Vũ đi ra, sắc mặt anh đáng sợ hơn lúc bình thường rất nhiều. Đến Sim ngoài sau thân cận nhất cũng chỉ cúi đầu mà đi.

Đọc FULL truyện tại đây

Đại Nguyên nuốt nước bọt, vẫn không nên đến chào hỏi nữa.

Tâm tình không ổn, Vân Phi cứ tăng tốc tăng tốc. Hắn ta làm cái quái gì vậy? Mình chưa bao giờ bị sỉ nhục đến mức đó.

Chợt đầu cô hiện lên gương mặt Châu Kim Lăng và khoảng thời gian ở tổ chức. Tuy có bị gán ghép vô lí, nhưng Châu Kim Lăng vẫn luôn rất ôn nhu với cô, chưa từng có hành vi mạo phạm.

Vậy mà tên đó…

Hắn ta bị điên hay sao vậy?

Tiếng gió xé ù ù làm tâm tình Vân Phi dần dần bình tĩnh hơn. Vân Phi trở về nhà và lăn ra ngủ.

Châm ngôn sống: cứ ngủ đi, mai là ngày mới, mọi thứ sẽ khác.

Hôm sau, Vân Phi nghĩ mình không nên làm ở quán bar nữa, nếu tên biến thái đó cứ tới, chắc cô tức mà chết. Cô gọi cho Đại Nguyên, trình bày sự việc.

“Vân Phi, sao lại như vậy? Đừng mà.” Đại Nguyên nài nỉ.

“Cô là người hùng của quán, cô đ rồi tôi biết làm sao? Đừng, Vân Phi, xin cô.”

Vân Phi kiên định “Tôi chỉ thông báo với anh như vậy, không có ý xin ý kiến. Cho nên, anh đừng cố thuyết phục nữa.” Rồi cô cúp ngang luôn.

Bị cúp ngang, Đại Nguyên có tức giận nhưng vẫn không bằng tiếc nuối. Anh ta càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình tối qua, hai người đó đã xãy ra va chạm thân thể rồi.

Đại Nguyên hơi cau mày, lão đại à, ngài phá nguyên tắc của tôi, huhu.

Tối đó, Lại Ngạn Vũ lại đến. Đại Nguyên vẫn vui vẻ vẫy đuôi.

“Lại lão đại cứ hay đến chơi thế này, đúng là may mắn quá.”

Lại Ngạn Vũ chỉ quan tâm đến người mà anh chờ mong thôi. Hôm nay anh còn đến xin lỗi chuyện hôm qua. Anh đảo mắt tìm kiếm một lúc, nhưng Vân Phi không có ở đây.

Lại Ngạn Vũ liếc mắt xuống Đại Nguyên “Vân Phi?”

Vừa mới đến, còn chưa ngồi xuống thì đã muốn gặp người. Không biết là có mối quan hệ như thế nào?

Nhưng chỉ mới gặp hôm qua mà khiến Vân Phi nghỉ việc luôn.

Vậy là sao?

Đại Nguyên cứ quay quẩn trong suy nghĩ, Lại Ngạn Vũ hơi cau mày, anh gằng giọng “Hừm.”

Đại Nguyên ngước lên nói “Cô ấy đã xin nghỉ việc rồi.”

Lại Ngạn Vũ đơ người. Quả thật đã bỏ chạy nhanh như vậy.

Người muốn gặp không có, ở đây cũng vô ích. Lại Ngạn Vũ xoay người bỏ đi.

Ể. Đại Nguyên cảm thấy rất hoảng, đại nhân vật chỉ đến đây tìm một cô gái rồi đi?

Hai người này thật rối ren. Đại Nguyên thở dài, anh ta chợt nhớ đến đứa con gái bé bỏng của mình.

Chỉ có trẻ con là dễ hiểu nhất.