Đừng nghĩ em sẽ thuộc về người khác - Trang 146

Chương 38

Nhìn thức ăn nóng hổi trên bàn, bụng Vân Phi sôi sùng sục, cô bèn đưa khăn cho Châu Kim Lăng.

Châu Kim Lăng nhận lấy, nhẹ nhàng lau khô tóc cho cô.

Cảnh này thật giống những cặp đôi yêu nhau. Rất lãng mạng.

Nhưng tiếc là hai người không phải.

Đồ ăn lúc đói đặc biệt ngon gấp trăm lần, miệng Vân Phi không ngừng nhai.

“Ăn chậm một chút.” Châu Kim Lăng nói.

“Sao anh lại ở đây?” Vân Phi ăn chậm lại, cô vẫn còn rất tò mò về sự xuất hiện của Châu Kim Lăng, nên cô phải hỏi cho rỏ.

“Đi đòi nợ.” Châu Kim Lăng nói rất bình thản. Nhưng những chữ đó lọt vào tai Vân Phi lại vô cùng tàn khốc.

Ăn nhanh thì không nghẹn, ăn chậm lại suýt chết.

Vân Phi ho sục sùi rồi với lấy cốc nước. Đòi nợ? Vậy là tìm mình sao?

Vân Phi đột nhiên không dám hỏi nữa. Lúc đòi người ta mua xe thì mạnh miệng lắm, nhưng cuối cùng lại không hề có khả năng trả.

Không hề có khả năng trả.

Thấy Vân Phi im lặng, Châu Kim Lăng bật cười, nói “Có phải đang lo tôi bắt em trả nợ không?”

Vân Phi thầm nghĩ, anh nói như vậy cứ như anh không phải đòi nợ tôi vậy.

Vân Phi vẫn im lặng, Châu Kim Lăng nói tiếp “Thực ra, tôi đến chính là để giết Lại Ngạn Vũ.”

Vân Phi bất ngờ nhìn Châu Kim Lăng “Thật sao?”

Châu Kim Lăng gật đầu, rồi kể lại những việc như Châu Chí Thành đã kể cho mình. Vân Phi trầm mặc, Lại Ngạn Vũ là một nhân vật lớn đến vậy sao, đến cả gia tộc thế giới muốn trừ khử.

“Anh Châu, hãy để tôi làm việc này.” Vân Phi nghiêm nghị nhìn Châu Kim Lăng.

Châu Kim Lăng từ chối ngay “Không được. Hắn ra kị phụ nữ, em làm sẽ rất nguy hiểm.”

Vân Phi “Không sao. Tôi có thể tự lo được. Với lại tôi nghĩ hắn ta có gì đó liên quan đến cha tôi. Nên..”

Châu Kim Lăng nói “Không được. Tôi không thể nào mất em lần nữa.”

Châu Kim Lăng nói câu đó ra xong thì liền xấu hổ, Vân Phi cũng ngại ngùng quay mặt đi.

Chết rồi, lỡ miệng nói thật rồi. Ngu ngốc chết đi được.

Trong lòng Vân Phi cũng dậy sóng lớn. Lại Ngạn Vũ, còn trẻ như vậy lại có thể có thế lực lớn như thế, chắc chắn sẽ có liên quan. Cô nhất định phải điều tra kĩ.Hai người càng im lặng thì không gian càng trở nên khó thở, Châu Kim Lăng đứng dậy, nói “Em mệt rồi ngủ đi. Tôi về đây. Còn chuyện đó, nhất định không được.” Rồi rời đi.

Vân Phi nhìn theo hướng cửa chính, rồi hướng mắt nhìn ra cửa sổ, bầu trời đêm bao la tĩnh mịch.

Cô hiểu tấm chân tình của Châu Kim Lăng, sự lo lắn của anh đối với cô. Nhưng đáng tiếc cô không thể nhận được, cũng càng không có gì để đáp lại.

Đọc FULL truyện tại đây

Vài ngày sau, Vân Phi vẫn làm ở quán bar bình thường. Cô đang chờ tên Độc Nhãn chết tiệt đó đến trả tiền cho cô. Không biết hắn chui ở đâu rồi mà mấy ngày vẫn không đến trả tiền cho cô. Nếu hắn xù, thì cô sẽ lăn bột hắn.

Bỗng ở bên ngoài có tiếng xì xào truyền thằng vào trong quầy.

“Nè nè có biết ai đó không? Đẹp trai quá.”

“Đâu đâu. Trời ơi trai đẹp kìa. Khí chất thật giống vương giả. Thật xiêu lòng.”

“Đến, đến làm quen đi.”

“Được. Được.”

Bọn con gái lo chạy lại hướng cửa ra vào đó, Vân Phi cùng mấy người phục vụ khác ở đây cũng trông ngóng coi thử người vào là người như thế nào. Bọn họ chỉ có thể thấy được cái đầu cao cao, cùng với đôi mắt.

Đôi mắt. Vân Phi nhìn ra đôi mắt sắt lạnh đó, bởi vì nó thật sự vô cùng ấn tượng đối với cô. Bỗng tim Vân Phi đập nhanh một cái, cô rời quầy tiến gần lại chỗ đám đông.

Bọn người kia cứ nhao nhao giơ camera lên chụp, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, nhưng nhân vật chính vẫn sải bước đi thẳng, ánh mắt anh ta bắt đầu quét qua đám người. Nhìn xa hơn một chút, ánh mắt anh ta dừng lại trên người cô phục vụ nhỏ đang đứng ngẩn người.

Lại Ngạn Vũ đang nhìn Vân Phi, ánh mắt anh lộ ra tia hạnh phúc. Đúng là cô ấy. Bây giờ nhìn thật rõ ràng, đôi mắt đó, cái mũi đó, đôi môi đó thật khiến tim anh thổn thức khôn nguôi.

Người con gái anh chờ mong còn sống. Đang đứng trước mặt anh.

Chỉ là không nhận ra anh mà thôi.

Vân Phi thấy Lại Ngạn Vũ nhìn mình thì bất ngờ quay đi, tim đập thình thịch. Không hiểu sao cứ nhìn vào mắt Lại Ngạn Vũ thì tim Vân Phi không làm chủ được nữa.

“Á.” Bỗng trong đám người có tiếng hét lên rất đau đớn. Cổ tay của một cô gái đang bị Sim bóp rất chặt “Người lão đại tôi cô muốn sờ là được sao? Không muốn giữ mạng à?”

Cô gái đó đau đớn đến phát khóc, chỉ là đẹp quá, muốn chiêm ngưỡng kĩ một chút thôi mà.

Lại Ngạn Vũ liếc người con gái đó, ánh mắt anh liền lạnh nhạt. “Thả đi.”

Sim lập tức thả tay “Nói cho mấy người biết, lão đại tôi không thích phụ nữ, tránh đường.”

Cả đám con gái hoảng hốt, không thích phụ nữ, không lẽ là gay sao? Vậy..

Quá kích thích rồi. Nhìn anh ta như vậy chắc chắn là cường công. Còn cái người thanh niên đi theo bên anh ta…

Wow, giờ nhìn kĩ cũng rất giống thụ nha. Còn nữa, nhìn tổng thể hai người đó lại thật sự rất xứng đôi.