Đừng nghĩ em sẽ thuộc về người khác - Trang 145

Chương 37

Sim càng lúc càng đến gần. Độc Nhãn sợ hãi đến sắp lăn ra xỉu, hắn ta nhìn Vân Phi, cho một ý cần cứu. Sao cô còn không làm cái gì đó đi chứ?

Nhưng Vân Phi không có thần giao cách cảm nên không thể biết được. Cô chỉ thấy ánh mắt vô cùng lo sợ đến đáng thương của Độc Nhãn.

Vân Phi đang tính toán đường rút, vừa mới bước vào cô đã thấy cả căn phòng này chỉ dùng chùm đèn phía trên kia để phát sáng. Có lẽ đây sẽ là cách để tẩu thoát.

Vẻ mặt Sim vô cùng quỷ dị, hai tay anh ta xoay anh con dao vô cùng linh hoạt. Anh ta đang rất sảng khoái khi nhìn thấy vẻ mặt lo sợ của Độc Nhãn, anh ta rất thích điều đó.

Tim Độc Nhãn đập mạnh theo từng bước chân của Sim. Thật sự muốn hét lên với Vân Phi để hỏi sao cô vẫn không làm gì cả?

Sim chỉ còn một mét nữa liền có thể giết chết Độc Nhãn. Vị trí của anh ta lúc này cũng chính là ngay dưới chùm đèn đó.

Đoàng.

Chùm đèn rơi xuống, tạo một tiếng động vô cùng lớn.

“Chạy.” Vân Phi hét lên, Độc Nhãn hiểu ý liền đứng lên cong đít chạy.

Nghe tiếng súng, thuộc hạ của Lại Ngạn Vũ từ ngoài chạy vào. Sim nhanh chóng né được, cùng bọn người kia chờ lệnh.

“Giết hết.”

“Vâng.” Bọn họ đồng thanh, sau đó đuổi theo. Tiếng súng nổ râm rang một vùng.

Vân Phi cùng Độc Nhãn đang cố gắng vừa chạy vừa trốn. Tòa nhà này quá lớn, xung quanh lại toàn là địch, cứ chạy thẳng chỉ có chết.

Vừa chạy vừa trốn một lúc cũng ra khỏi tòa nhà, nhưng chủ của nó lại là một người lập dị, khuôn viên như thế lại là một cái mê cung.

Vân Phi cùng Độc Nhãn thở hồng hộc. Bây giờ không vào cũng không có sự lựa chọn nào khác. Lúc đến là có người dẫn, còn bây giờ thì tự lực cánh sinh vậy.

Sỉ số lúc đến là mười, bây giờ chỉ còn bốn. Bọn họ chia nhau ra chạy, may thì sống, xui thì chết.

Vân Phi chạy một lúc thì thấy trên mặt cứ có gì đó lạ lạ, hơi mát mát thì đưa tay lên sờ, mặt nạ đã có một lỗ hỏng từ lúc nào, cô lột nó ra.

Châu Kim Lăng ở trên cây quan sát thì bất ngờ. Vân Phi?

Người anh tìm cuối cùng cũng gặp được rồi.

Châu Kim Lăng vui mừng định nhảy xuống để hội ngộ cùng cô, nhưng anh nhìn thấy phía sau có người đuổi theo cô, liền ở lại tương trợ.

Lại Ngạn Vũ đứng chiễm trệ trên lầu nhìn xuống quan sát. Khoảnh khắc Vân Phi quay lại để bắn địch thì tim anh đập mạnh một cái.

Anh không nhìn lầm chứ?

Thêm một lần nữa, Lại Ngạn Vũ nghĩ tim mình sắp phát nổ rồi. Là gương mặt đó, tuy có vài nét thay đổi nhưng vẫn là người đó. Tìm lâu như vậy, cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Rút.” Bộ đàm bên tai Sim vang lên một câu lệnh, anh ta không hiểu nguyên nhân nhưng cũng đành bỏ đi.Châu Kim Lăng ở trên cây thấy bọn người kia rút về thì thấy hơi lạ, tôi chưa ra tay thì mấy người đã bỏ chạy rồi sao?

Vân Phi cùng Độc Nhãn cũng thấy lạ, họ dừng lại. Chạy phải nói là muốn hụt hơi.

Độc Nhãn ngồi bệt xuống, dùng cả mũi và miệng để thở. “Phù.. phù.. vậy là thoát sao? Phù.. phù… mệt chết tôi rồi.”

Vân Phi cũng thở vô cùng cực nhọc. Cô kiểm tra súng thì vừa may cũng đã hết đạn.

Theo linh cảm, Vân Phi nhìn lên lầu, căn phòng cô vừa thoát ra đó, ánh trăng soi xuống, ánh sáng mờ mờ, cô cảm nhận được có người đang đứng đó quan sát cô.

Lại Ngạn Vũ thấy Vân Phi ngước lên nhìn, thật sự là gương mặt đó, nhưng khí chất thay đổi rồi. Và hình như không nhớ anh là ai.

Tạ Gia Phúc năm ấy thật ra cũng thay đổi rồi, khí chất thay đổi, suy nghĩ thay đổi, cơ thể cũng thay đổi. Không còn như nhược, yếu ớt nữa.

Tạ Gia Phúc bây giờ là Lại Ngạn Vũ tàn bạo, lạnh lùng.

Chỉ có một điểm giống duy nhất, đó là con tim. Con tim luôn giành trọn cho cô gái đó.

Vân Phi dần hồi phục lại, kéo Độc Nhãn rời khỏi.

Ra khỏi mê cung…

“Phi Phi.” Châu Kim Lăng đã đứng chờ ở đây khá lâu, từ khi bọn người Lại Ngạn Vũ không đuổi theo nữa.

Vân Phi cùng Độc Nhãn quay sang nhìn vô cùng bất ngờ “Anh Châu? Sao anh lại ở đây?”

Châu Kim Lăng tiến lại gần chỗ Vân Phi “Em không sao chứ?”

Vân Phi lắc đầu “Không sao.”

“Tôi đưa em về.” Châu Kim Lăng cứ thế kéo tay Vân Phi đi, bỏ mặc Độc Nhãn. Hắn ta ngu ngơ nhìn hai người rời đi. Nhưng cũng không còn gì nguy hiểm nữa, hắn cũng toàn mạng trở ra rồi.

“Anh Châu, anh vẫn chưa trả lời tôi.”

“Về nhà trước đã.”

Châu Kim Lăng đi về nhà của Vân Phi. Trong khi Vân Phi tắm rửa thì Châu Kim Lăng lại ra ngoài mua đồ. Anh mua thuốc để bôi cho Vân Phi, mặt nạ da người rất dễ kích ứng da, gây ra một số bệnh, cho nên vẫn nên phòng sớm.

Vân Phi vừa tắm xong thì Châu Kim Lăng cũng vừa về. Không chỉ mua thuốc, anh còn mua thêm một chút thức ăn.

“Lại ăn chút gì đi.”

Vân Phi tiến lại, đầu cô vẫn còn ướt “Anh cứ để đó đi. Tôi hong khô tóc đã.”

Châu Kim Lăng nhìn một lúc rồi đứng dậy “Cứ để tôi. Em ăn đi, kẻo nguội.”