Đừng nghĩ em sẽ thuộc về người khác - Trang 143

Chương 35

Sim hiểu tính chủ mình, vô cùng kiệm lời nhất là trong những hoàn cảnh như thế này. Đã kiệm lời còn phản ứng vô cùng chậm, cứ như đang thử thách sự kiên nhẫn của đối phương vậy.

Nhưng việc đó chỉ có thể mình Lại Ngạn Vũ được phép làm mà thôi.

Thấy mấy người đối diện kia biểu hiện đần độn, Sim đoán là bọn họ không hiểu nên mở miệng giải thích “Ý lão đại là lão đại muốn bảy, ông ba.”

Độc Nhãn sửng sốt. Đúng là tham vọng lớn.

“Nhưng… nhưng làm sao có thể?” Độc Nhãn nói.

Sim đáp “Sao lại không thể?”

Độc Nhãn miễn cưỡng nói “Dù gì cũng là một tay tôi gầy dựng ngần ấy năm mới được. Đâu phải muốn cho là cho.”

Sim nghiêm nghị “Chừa ông ba phần, còn chê ít?”

Độc Nhãn lần này hạ quyết tâm. Công sức của hắn ta, trải qua sương máu mới có được như vậy. Bảy phần, sao không lấy mạng hắn ta luôn đi cho nhanh.

“Nếu được thì sáu bốn, tôi sáu. Chứ không thể nào tôi bỏ công sức bao nhiêu năm lại cho người ta ăn không.”

Sim giận “Ai nói là cho ăn không?”

Lại Ngạn Vũ “hừm” một cái, Sim liền lùi lại, không nói nửa lời.

Lại Ngạn Vũ nói “Ba phần đó gồm: sinh hoạt phí hết đời và cái mạng của ông, cùng vài miếng đất mà ông cướp được. Còn không đồng ý thì..” Lại Ngạn Vũ chợt im lặng.

Ai cũng biết vế đằng sau chữ thì đó là gì. Độc Nhãn cũng biết, nhưng ông ta thật sự không bằng lòng.

Lại Ngạn Vũ biết chắc là bàn những việc làm ăn như thế này, đối phương sẽ không đồng ý liền. Anh cũng đã gặp không ít người như vậy.

Và những người như thế, Lại Ngạn Vũ vô cùng không vừa lòng.

Độc Nhãn không thể nào chấp nhận điều kiện như vậy, cùng lắm năm năm. Giá đó đối với hắn là giá chót rồi.

Độc Nhãn thở hắt một cái hạ quyết tâm, hắn ngước lên nhìn Lại Ngạn Vũ, giơ năm ngón tay ra ” Giá chót”.

Lại Ngạn Vũ vẫn kiên định một giá mà bản thân mình đề ra. Anh lại nhìn chằm chằm vào Vân Phi giả nam.

Vân Phi tự dưng có một linh cảm chẳng lành, cô ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt lạnh của Lại Ngạn Vũ. Cô nuốt nước bọt một cái ực, không lẽ mình bị phát hiện rồi?

Vân Phi cố gắng hóa trang biết bao nhiêu để đi đến đây, cô đã mặc thêm hai lớp áo để trông mình to ra, mang giày to, bên trong còn nhét độn, quần vừa dài vừa rộng phùng phình, mặt còn đeo cả mặt nạ da người, không thể nào lại bị phát hiện.

Thấy đối phương lúng túng, Lại Ngạn Vũ nhếch mép cười như có như không, anh nói “Nếu tôi chịu nhưng anh lại phạm nguyên tắc của tôi thì thế nào?”

Đọc FULL truyện tại đây

Độc Nhãn cùng Vân Phi trợn tròn mắt, không ngờ đúng là bị phát hiện rồi.

Là Độc Nhãn không khôn ngoan hay do Lại Ngạn Vũ quá tinh mắt.

Độc Nhãn hoảng hốt một trận rồi tự trấn an bản thân, Vân Phi là người mình mang phòng thân, không phải để dùng mĩ nhân kế với hắn, nên sẽ không sao đâu.

Độc Nhãn cố gắng bình tĩnh nói “Lại lão đại, ngài nói gì tôi không hiểu lắm. Tôi đã làm gì phạm nguyên tắc của ngài chứ?”

Lại Ngạn Vũ nói “Là thật không biết? Tôi thấy anh có gan làm như không có gan nhận.”

Độc Nhãn đáp “Tôi thật sự không làm gì phạm phải nguyên tắc của ngài cả. Lại lão đại nên xem xét lại.”

Lại Ngạn Vũ rất thích chơi trò mèo vờn chuột như thế này. Anh mỉm cười “Vậy được. Sim”

Sim nhanh chóng đáp “Vâng.”

Lại Ngạn Vũ đưa tay lên chỉ thẳng mặt Vân Phi “Đấu với tên đó một trận”

Khoảnh khắc bị chỉ mặt, tim Vân Phi như sắp nổ, nó đập mạnh một cái. Và khi Lại Ngạn Vũ ra lệnh cho Sim đấu với cô thì toàn thân cô như chết lặng. Hắn ta là một tên boss đáng sợ như vậy thì thuộc hạ của hắn cũng sẽ rất đáng gờm.

Nếu lần này thành công thoát ra thì nên đòi tiền Độc Nhãn cao một chút để cô còn mua thuốc trợ tim.

Độc Nhãn cũng lo sợ không kém gì Vân Phi, hắn vừa muốn cho cô ra vừa không muốn cho. Nhưng không cho không được.

Độc Nhãn khèo tay Vân Phi, Vân Phi không hiểu gì vẫn đứng yên làm Độc Nhãn xém tức chết một trận.

Sau đó, Độc Nhãn gõ gõ lên bàn, Vân Phi có nhìn thấy. Độc Nhãn viết số bảy. Vân Phi cũng không hiểu gì cả, sau đó Độc Nhãn viết thêm ST. Tức là sát thủ hạng bảy của bảng sát thủ.

Vân Phi vẫn chưa hình dung ra được. Bảy ST là gì chứ?

Lại Ngạn Vũ thấy bên kia không động tĩnh gì trong khi Sim đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, anh hơn cau mày lại “Độc Nhãn, anh làm sao vậy?”

Độc Nhãn hơi giật mình “À không, không có gì. Chỉ là Lại lão đại, thằng nhóc này còn non nớt lắm, xin lão đại..”

Lại Ngạn Vũ tựa người ra ghế “Chỉ đấu một trận, không được giết.”

Sim nhận ý, hắn bước ra một bước.

Bên kia, Độc Nhãn nói nhỏ với Vân Phi “Cẩn thận bị lộ. Không thì tiêu cả lũ.”

Vân Phi gật đầu. Cô bước ra ngoài, nhìn Sim một lượt. Anh ta là một người trông khá thư sinh, vẻ mặt mang nét dễ thương. Thoạt nhìn không có chút nguy hiểm nào.

Vân Phi chỉ đang không hiểu thông tin mà Độc Nhãn muốn truyền đạt cho mình gì.

7ST.