Đừng nghĩ em sẽ thuộc về người khác » Trang 141

Chương 33

Châu Chí Thành im lặng xem xét một lúc, ông nói “Vậy được. Tôi sẽ xem xét.”

“Tôi còn chưa nói với anh, Lại Ngạn Vũ này không thích chạm đàn bà. Đừng lạm dụng phụ nữ vào người này.”

Châu Chí Thành cười “Cảm ơn anh đã nhắc nhở.”

Người hầu đi vào báo là đã chuẩn bị xong, Châu Chí Thành quay sang mời “Anh từ xa đến đây, cùng tôi ăn uống một bửa nhé.”

Châu Chí Thành đã thiện chí mời, người đó cũng không từ chối.

Đêm xuống, Châu Chí Thành đứng ngoài hàng lang, nhìn vô thức vào bầu trời.

Lại Ngạn Vũ, họ Lại có liên quan gì đến Lại Thi Ca và Dụ Cẩn Niên hay không? Có phải người mà Vân Phi đang tìm hay không? Hay ta vẫn nên cho nó biết. Nhưng người này lại khá nguy hiểm. Vân Phi có ứng phó được không?

Châu Kim Lăng cùng Bạch Vi Vi đặt chân xuống thành phố X đã mấy tháng nhưng vẫn không hề tìm được Vân Phi. Là thành phố này quá lớn hay cô trốn quá kĩ?

Hôm nọ, Châu Kim Lăng liên lạc với Châu Chí Thành, kể về tình hình hiện tại của mình.

Châu Chí Thành cũng kể về phi vụ gần đây, mục tiêu là Lại Ngạn Vũ. Nói Châu Kim Lăng điều tra một chút, chờ thời cơ thích hợp.

Châu Kim Lăng lại có ý không muốn nhận, trong tâm trí anh lúc này chỉ có Vân Phi mà thôi.

Cả thành phố lớn như vậy, ngoài Độc Nhãn và một vài nhân viên trong bar ra thì không ai có thể biết về Vân Phi.

Không hiểu có chuyện gì, Độc Nhãn lại chủ động đến gặp Vân Phi.

“Ông lại muốn tôi phục vụ sao?”

Thái độ lấy lòng lúc này của Độc Nhãn lại làm Vân Phi vô cùng kinh ngạc “Mĩ nhân, cô có thể giúp tôi chuyện này được không?”

Đọc FULL truyện tại đây

Vân Phi nghiêm nghị nhìn hắn ta “Hôm nay, Độc Nhãn đại ca lại ăn nói nhỏ nhẹ như vậy.”

Độc Nhãn cười “Thật sự có chuyện nhờ cô. Về tiền công, cái đó tùy cô ra giá.”

Trong lòng Vân Phi cứ canh cánh mãi về Báo Đen. Một trăm triệu đô cô cứ làm những việc vặt mãi thế này, sợ đến khi cô chết, tiền mai tán cũng lo trả cho người ta.

(Mình đã sửa giá tiền lại ở những chap trước luôn rồi. Mình thấy giá đó ảo quá haha)

Dù gì cô cũng đã huấn luyện rất gay gắt để được lọt vào cái giới này, cho nên cô thử một lần. Coi như lại dạo chơi để không uổng phí công luyện tập.

Vân Phi nói “Được. Có chuyện gì?”

Độc Nhãn nét mặt giãn ra, từ từ kể lại “Vài hôm nữa tôi sẽ gặp ông trùm mới của giới trong nước. Hắn ta tên là Lại Ngạn Vũ, hắn ta không hề làm theo một quy tắc nào cả. Chỉ làm theo sở thích của hắn. Tôi muốn cô theo tôi hôm đó để có thể bảo vệ tính mạng cho tôi. Như tôi đã nói, giá cả tùy cô ra.”

Vân Phi nghe cái tên Độc Nhãn vừa nhắc liền chìm vào trầm tư.

Lại Ngạn Vũ, trùm hắc đạo mới, vậy có liên quan gì tới cha không?

Thấy Vân Phi im lặng, Độc Nhãn sợ cô từ bỏ, hắn ta nói tiếp “Cô tính thế nào?”

“Ông có biết gì về Lại Ngạn Vũ không?”

“Tôi chỉ biết hắn ta là trùm mới, không hề biết thêm thông tin gì. Có lẽ hắn ta đã phong tỏa hết rồi.”

Độc Nhãn im lặng một chút rồi lại nói “Như hình như hắn ta có một nguyên tắc, đó là không hề chạm phụ nữ. Nghe đâu là vì hắn ta nhất kiến chung tình với ai đó. Gần mười năm rồi không hề thay đổi.”

Vân Phi không nói gì. Độc Nhãn sốt sắn “Cô.. cô có thể giúp tôi không?”

Vân Phi nhìn Độc Nhãn, hắn ta nuốt nước bọt cái ực. Do cô mà hắn ta mới mất một trợ thủ đắc lực, chứ không cũng không cần phải làm thế này.

Lại Ngạn Vũ theo đồn đại là một người rất đáng sợ. Hắn ta đang mở rộng phạm vi của mình bằng mọi thủ đoạn, và rất tàn khốc.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Độc Nhãn tuy thế lực cũng rất bành chướng nhưng không thể không đề phòng. Lại Ngạn Vũ là người hành sự theo sở thích cơ mà.

“Được tôi giúp ông.”

Còn gì vui hơn tin này.

Vân Phi lại tiếp tục bàn bạc với Độc Nhãn vài chuyện.

Tin tức Lại Ngạn Vũ sẽ gặp Độc Nhãn truyền đến chỗ Châu Chí Thành, ông liền thông báo cho Châu Kim Lăng hành động vào hôm đó. Châu Kim Lăng không thể cãi được cũng làm theo.

Nhân duyên đúng là không thể cưỡng cầu.

Chúng ta cứ bận lo sẽ tìm không được nên cứ mãi chạy đi tìm.

Không ngờ đến khi chúng ta dường như kiệt sức thì nó lại vừa đến.

Vân Phi, Châu Kim Lăng và Lại Ngạn Vũ cứ mãi mê chạy đi tìm người mình muốn tìm.

Không ngờ vừa nghỉ ngơi một chút, người đó liền xuất hiện trước mặt.

Tại một tòa nhà lớn, không khí ảm đạm bao trùm lấy tất cả.

Độc Nhãn cùng dàn thuộc hạ đi vào trong khuôn viên ngôi nhà này, hắn ta liền thấy áp suất không khí đè nén lên lòng ngực mình vô cùng to lớn. Nhưng hắn vừa nghĩ đến có Vân Phi ngoài sau, liền thở ra một cái an ủi.

Bọn họ đi vào đến cổng, thì thuộc hạ của Lại Ngạn Vũ đã đứng sẵn nghênh đón. Đây là Sim, thuộc hạ đắc lực của Lại Ngạn Vũ “Độc Nhãn, lão đại chờ ông đã lâu.”

Trán Độc Nhãn tự dưng lại vã ra một tầng mồ hôi. Không phải mình đã đến sớm tận mười phút sao?