Đừng nghĩ em sẽ thuộc về người khác - Trang 137

Chương 29

Thời gian thoắt cái lại trôi qua nhanh, đến khi con người ngoảnh đầu nhìn lại cũng không biết mình đã làm được gì trong khoảng thời gian đó.

Vân Phi ôm Báo Đen lên máy bay, bay về quê hương, nhưng lại không có nhà cửa gì, túi vàng Dụ Cẩn Niên đưa chỉ còn lại một cái nhẫn kim cương và một sợi dây chuyền vàng.

Cô đã bán dây chuyền để có thể mướn một căn hộ nhỏ. Sau đó cô tìm việc làm. Cô xin vào được một cái quán bar. Bar chỉ có thể làm từ tối đến gần sáng. Cô lại xin thêm một công việc bán hàng ở một siêu thị mini.

Cả ngày chỉ cắm đầu vào làm việc. Thế là thời gian thoắt cái trôi tận ba năm sau thì mới gặp biến cố. Cũng là một cơ duyên mà bấy lâu cô vẫn luôn tìm kiếm.

Hôm ấy, ở quán bar của cô xãy ra ẩu đả, là cô và một người đàn ông giang hồ gọi là Độc Nhãn vì ông ta chỉ có một mắt. Ông ta là một ông boss của bang gì đó, đến làm mưa làm gió đòi nhân viên phải ngồi phụ vụ ông ta.

Quán bar Vân Phi là quán bar lớn và có tiếng nhất thành phố, nhưng nó không hề tạp nham hay có những hành vi bán dâm trá hình. Nên hành vi của Độc Nhãn là không chấp nhận được.

Cô nhân viên tên là Đồng Ái Ái đang đứng trong lòng của cô nhân viên khác là Viên Chân Trân. Người quản lí Đại Nguyên đang ngồi giảng giải với Độc Nhãn “Độc đại gia, quán chúng tôi không có làm ăn theo cách đó nên mong đại gia thông cảm.”

Độc Nhãn nhướng mày “Cách đó? Cách đó là cách gì?”

Đại Nguyên nói “Chính là cho người phục vụ riêng ấy.”

Độc Nhãn lườm ” Quán nào cũng như quán nào. Quán rách nát này thì có cái gì hay mà không giống quán khác.”

Đại Nguyên nghe Độc Nhãn chê quán rách, mặt tái xanh vừa tức vừa sợ. Quán lớn nhất thành phố bị nói là quán rách, vậy sao không đi quán khác mà vào quán này đòi phải giống quán khác.

Nhưng suy nghĩ thì trái với thái độ. Đại Nguyên kiên nhẫn nói “Đó là nguyên tắc. Chúng tôi làm ăn trong sạch a.”

Độc Nhãn đập bàn “Nguyên tắc con khỉ. Tao mới là nguyên tắc. Con nhỏ đó tao để ý là nhận phúc phận rất lớn rồi.”

Đại Nguyên nói “Như thế không được.”

Độc Nhãn nắm lấy cổ áo Đại Nguyên sốc lên “Không được cái gì mà không được. Tao chỉ cần ho một cái là quán mày sập có biết không hả?”

Mặt Đại Nguyên đỏ bừng, nhân viên đứng phía sau ai cũng mặt xanh mặt đỏ. Đồng Ái Ái càng run sợ hơn, nhưng Viên Chân Trân đã nhanh chấn an “Cô không làm gì sai hết. Không cần sợ.”

” Quản lí, cứ để tôi.” Vân Phi từ sau hàng người đi đến. Mái tóc cô buộc cao, để lộ rõ những đường nét của gương mặt thanh thoát như tiên nữ, thân mặc bộ váy ôm sát của nhân viên nhưng lại khá kín đáo.

Đọc FULL truyện tại đây

Vân Phi bước ra khiến bao người ngây ngốc, trong đó có Độc Nhãn. Đại Nguyên vẫn còn nằm trong tay Độc Nhãn, nhưng lại sợ cô làm trái nguyên tắc hét lên “Không được.”

Vân Phi mỉm cười ” Quý khách không nên như vậy. Thả quản lí của tôi ra, tôi sẽ phục vụ cho quý khách.”

Độc Nhãn nuốt nước bọt cái ực, rồi đẩy Đại Nguyên ra, giang tay với Vân Phi “Nào. Nào. Lại đây.”

Đại Nguyên ho sục sùi như vẫn cố ngăn cản Vân Phi, anh ta nghiến răng “Cô muốn làm gì? Phá nguyên tắc có muốn bị đuổi việc hay không?”

Vân Phi mỉm cười, nói nhỏ “Nếu không phá nguyên tắc thì cái bị phá sẽ là cái quán này đấy, quản lí.”

Đại Nguyên cứng họng, nhưng tay vẫn giữ Vân Phi lại. Vân Phi vỗ vỗ vào mu bàn tay anh ta rồi lại nói “Tôi sẽ làm những việc mà không ảnh hưởng đến nguyên tắc. Nếu có chuyện gì xãy ra, Vân Phi tôi tự chịu.”

Đại Nguyên cuối cùng cũng buông tay “Là chính miệng cô nói. Tôi không hề ép đâu đấy.”

Vân Phi cười, gật đầu rồi tiến lại chỗ Độc Nhãn. Hắn ta vẫn đang chờ cô sa vào lòng hắn. Vân Phi lại né đi “Không được, người tôi toàn mùi mồ hôi, không được thơm cho lắm. Tôi sợ ảnh hưởng đến quý khách.”

Giọng nói trong trẻo của Vân Ohi khiến Độc Nhãn đều ưng thuận không điều kiện.

Vân Phi rót một ly rượu, giơ lên trước mặt Độc Nhãn “Nào. Tôi mời quý khách một li.”

Độc Nhãn chỉ chăm chú vào bàn tay trắng nõn đang cầm ly rượu của cô, hắn ta giơ tay ra nắm lấy tay cô.

Vân Phi muốn rút lại nhưng không được, bèn dùng sức đẩy đến miệng hắn “Nào. Nào. Uống rượu.”

Độc Nhãn ngoan ngoãn mở miệng ra nhưng Vân Phi lại không nhẹ nhàng đút vào miệng hắn mà mạnh tay tạt thẳng vào.

Đại Nguyên đang chóng tay lên trán, lo sợ Vân Phi sẽ bị Độc Nhãn làm cái gì đó, nhưng chứng kiến cảnh này thì bất ngờ nhìn chằm chằm.

Đồng Ái Ái cùng Viên Chân Trân và một số người khác cũng rất kinh hãi.

Độc Nhãn bị tạt li rượu vào mặt, phần lớn thì rượu chạy thẳng vào thực quản khiến hắn ta ho sặc sụa, phần còn lại thì ướt mặt và phần cổ. Hắn tức giận quát lớn “Này con đĩ kia, mày làm gì thế hả?”

Vân Phi đứng dậy nói “Không phải ông nói, chỉ cần ông ho một cái thì chỗ này của chúng tôi sẽ sập sao? Tôi thấy ông ho hết mặt cắt không còn hột máu rồi kìa.