Đừng nghĩ em sẽ thuộc về người khác » Trang 136

Chương 28

Thế giới rộng lớn như vậy, biết đi đâu có thể tìm được Rein chứ?

Châu Kim Lăng trằn trọc một đêm không ngủ được.

Không khí u buồn bao trùm lấy cả tòa nhà. Mặt ai cũng như nhà có đám ma. Ba bốn ngày liền tòa nhà này đều tối tăm và mất đi sức sống.

Nhưng chuyện ở đời, dù vui hay buồn thì cũn phải có hồi kết. Rồi cũng sẽ tan biến đi hết. Cũng giống như con người, cát bụi rồi cũng sẽ hóa lại thành cát bụi mà thôi.

Thời gian đời người lại ngắn lắm, có chuyện gì cũng nên đối mặt hoặc phớt lờ cho qua thì mới không uổng phí được.

Một tuần nữa là đến đại thọ sáu lăm của Châu Chí Thành. Mọi người cố gắng dẹp nỗi buồn qua một bên, tập trung vào chuẩn bị cho bữa tiệc.

Tiệc này không mời người ngoài nên cũng chẳng cần chuẩn bị gì nhiều, chỉ tổ chức một buổi ăn chơi cho mọi người thôi.

Không khí bửa tiệc sôi nỗi lên hẵn. Mọi người hòa mình vào nó, quên hết những buồn phiền thời gian qua.

“Chú Châu, chúc chú bách niên giai lão, thọ tỉ nam sơn.”

“Càng già càng sống dai, bình bình yên yên, khoái lạc như tiên.”

“Chúc chú Châu, chắt chít đầy đàn.”

Mọi người thay phiên nhau chúc, rộn ràng một lúc rồi bắt đầu nhào vào ăn chơi nhảy múa.

Chỉ có Vân Phi vẫn trầm tư suy nghĩ. Cô đã nghĩ mấy ngày rồi, có lẽ cô cũng nên bắt đầu tìm kiếm thứ cô muốn. Cứ ở trong bốn bức tường mãi cũng không phải cách.

“Phi Phi à, suy nghĩ cái gì mà nhiều thế? Ta vẫn chưa nghe được lời mừng thọ của con đấy.” Châu Chí Thành tiến lại chỗ Vân Phi, trách móc.

Vân Phi giật mìn quay lại “Chú Châu, cháu kính chú một ly. Bách niên giai lão, thọ tỉ nam sơn.” Rồi cô uống cạn ly rượu.

Đọc FULL truyện tại đây

Châu Chí Thành vẫn chưa vừa lòng “Ta chẳng muốn thọ tỉ nam sơn làm cái khỉ gì cả. Thọ tỉ nam sơn mà cứ bơ vơ một mình thì thà chết xuống dưới còn nhiều bạn hơn. Ta chỉ cần ẵm được chắt là vui rồi. Bao giờ ta mới nghe được tin vui đó đây chứ?”

Vân Phi cười vỗ vai Châu Chí Thành an ủi “Không cần vội. Anh Châu hoàn hảo như thế chắc chắn sẽ có nhiều cô gái đến bắt về thôi.”

Châu Chí Thành nhìn Vân Phi “Thế tại sao cháu lại không bắt đi. Không phải cháu trai ta rất tuyệt vời sao? Không phải cô gái nào cũng muốn bắt sao?”

Vân Phi luốn cuốn “Cháu… cháu chưa nghĩ tới chuyện đó.”

Châu Chí Thành gặn hỏi “Thế đến lúc nào mới nghĩ đây?” Ông nắm lấy tay cô, vỗ vỗ vào mu bàn tay “Cháu với tiểu Lăng còn từ từ tính được nhưng ông già này không chờ được.”

“Nhưng mà cháu..”

“Phi Phi nói chú nghe cháu có thích tiểu Lăng nhà chú hay không? Nếu có thì cho nó cơ hội đi. Ta già rồi không thể chờ nữa. Tiểu Lăng cũng lớn rồi, cháu thấy được thì…”

“Chú Châu à, tình cảm khó cưỡng cầu. Chú đừng như thế nữa.” Vân Phi kiên định nói rồi bỏ đi.

Nếu chú cứ ép cháu như vậy thì cháu cũng sẽ đi đây.

“Bà ơi. Tụi nhỏ bây giờ thật khó khuyên bảo.” Châu Chí Thành nhìn lên trời nói thầm.

Ông vẫn chưa biết, mình muốn giúp đỡ lại thành ra tai hại cho cháu trai mình.

Vân Phi đắn đo mấy ngày, cô cuối cùng cùng quyết định được rồi. Mặc dù cảm thấy rất có lỗi với mong mỏi của Châu Chí Thành nhưng như cô đã nói tình cảm khó cưỡng cầu. Cô sợ cứ để Châu Chí Thành ôm hy vọng quá nhiều, sau này vì thất vọng mà chết đi thì cô là người liên quan nhiều nhất. Nên cô quyết định lần này cô sẽ đi.

Cô sẽ đi về nơi mọi chuyện xãy ra. Cô sẽ về quê hương của mình.

“Chú Châu, cháu xin lỗi vì sự ra đi đường đột này. Cháu rất biết ơn chú luôn yêu mến cháu.

Nhưng thật sự có một số chuyện không theo như ý muốn chúng ta được, bao gồm cả tình cảm.

Anh Châu, tôi rất cảm ơn anh đã luôn chăm sóc cho tôi. Chiếc Báo Đen, tôi sẽ trả dần cho anh, nếu đời này tôi trả không hết thì đời con tôi sẽ trả cho anh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tôi nợ anh một món ân tình.

Bạch Vi Vi, cô phải ráng thực hiện ước mơ của mình, đừng để bị bắt có biết không? Cô chính là chị em tốt của tôi cả đời này. Không thay đổi.

Mọi người, Vân Phi thành thật xin lỗi vì không thể báo trước chuyện này được. Chỉ có thể để lại lá thư này.

Sau này, có duyên gặp lại.

Vân Phi.”

Lại một người nữa ra đi trong thầm lặng, khuất vào trong bóng đêm. Một mình đơn độc.

Cô ôm trong mình một quá khứ bị quên lãng nhưng không thể nào ngủ yên được.

Cô không biết tương lai mình sẽ như thế nào, nhưng cô có niềm tin mình sẽ làm được.

Sáng hôm sau, tòa nhà đó lại trở về trạng thái đau buồn.

Ai cũng dần bỏ đi hết rồi. Châu Chí Thành buồn bực, nuốt không trôi. Bàn ăn thường ngày năm người, giờ chỉ còn ba người.

Châu Kim Lăng đặt đũa xuống, đứng lên “Con sẽ đi tìm Phi Phi.”

Châu Chí Thành gắt lên “Con sẽ tìm ở đâu? Cả thế giới này tìm ở đâu? Con lại muốn bỏ lại ông già này phải không?”

Châu Kim Lăng không nói gì nữa, nhưng bàn tay anh nắm chặt thành quyền. Anh không thể để cô một mình ngoài thế giới đó được.

Châu Chí Thành đứng dậy nói “Nếu còn ai đi khỏi căn nhà này, thì đừng nhìn mặt ta nữa.” Rồi bỏ đi.