Đừng nghĩ em sẽ thuộc về người khác » Trang 134

Chương 26

Bạch Vi Vi luôn cảm thấy mình đang hít thở chung với những người giả dối nên không khí cũng trở nên thối nát, cô muốn bỏ đi nhưng lại bị cản lại.

“Bạch Vi Vi, cô đứng lại.” Rein gọi.

“Anh không có tư cách nói chuyện với tôi.” Bạch Vi Vi liếc nhìn Rein.

Rein tiến tới “Vậy phải làm như thế nào mới có thể nói chuyện với cô?”

Bạch Vi Vi thấy ánh mắt dụ mị của Rein thì lùi lại “Anh định làm gì?”

Rein nhoẻn miệng cười “Tìm cơ hội để nói chuyện với cô chứ sao.”

Khoảng cách ngày càng gần, khiến tim Bạch Vi Vi vẫn không thể giữ bình tĩnh trước vẻ đẹp trai của Rein. Mặt cô dần đỏ lên “Này anh đừng có lại đây. Tránh ra.”

“Chừng nào tôi có thể cùng cô hay cô ấy có thể cùng cô nói chuyện đàng hoàng thì tôi sẽ dừng lại. Còn không thì tôi sẽ…” Rein càng lúc càng tiến gần Bạch Vi Vi, mặt anh kề sát mặt cô, ngũ quan đẹp đẽ không tì vết khiến cho Bạch Vi Vi chống cự không được.

Bạch Vi Vi nhắm tịt mắt lại, hét lên “Được. Được. Được. Tôi bỏ qua là được chứ gì.” Huhu, dám chơi mĩ nam kế với mình. Sao mình chịu nỗi.

Rein đứng thẳng người dậy “Là cô nói rồi đấy nhá.” Xong anh cười một cái rồi bỏ ra khỏi phòng.

Bạch Vi Vi thẹn quá cũng bỏ về phòng.

Vân Phi cùng Châu Kim Lăng đứng cười rất vui vẻ. Châu Kim Lăng nhìn sang Vân Phi, khi cô cười quả thật nắng ngoài kia cũng phải tắt để cô tỏa sáng.

Bị Vân Phi phát hiện mình nhìn cô ấy, Châu Kim Lăng cũng thẹn thùng “Tôi về phòng đây.”

Cánh tay anh lại bị cô nắm giữ lại “Anh Châu, ngày mai anh có rảnh không?”

Châu Kim Lăng hơi bất ngờ, lại vui mừng quay đầu lại “Ngày mai không có việc gì. Sao vậy?”

Đọc FULL truyện tại đây

Vân Phi thả tay ra “À. Không phải Báo Đen mua nhiều ngày mà vẫn chưa có dịp đi sao. Tôi định đi thử nó mà không biết đi đâu. Nên anh có thể đi cùng tôi không?”

Chủ động bao ngày cũng được một lần đối phương mời đi chơi, Châu Kim Lăng vui sướng gật đầu “Được. Được. Được. Ngày mai tôi đi cùng em.”

Vân Phi gật đầu cười, Châu Kim Lăng chào một tiếng rồi đi về phòng.

Hẹn hò. Hẹn hò. Hẹn hò.

Vui chết mất thôi.

Khi hai người trong hai căn phòng đang lo tính toán ngày mai nên như thế nào. Thì trong một căn phòng khác, u ám hơn hẵn. Lá thư bị vò được mở ra lại, nằm trên bàn. Có một người đang chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới.

Hôm sau, Châu Kim Lăng dậy rất sớm, mặc đồ chỉnh chu, vui vẻ xuống phòng ăn trước. Châu Chí Thành thấy tâm tình cháu trai rất tốt, tò mò hỏi “Có chuyện gì vui sao?”

Châu Kim Lăng gật đầu, nhưng không nói thêm gì. Châu Chí Thành chưa được đáp án ưng ý, lại hỏi tiếp “Là chuyện gì?”

Châu Kim Lăng chỉ cười mà không nói thêm gì. Châu Chí Thành lại định hỏi nữa nhưng phía cửa truyền vô giọng nói “Chào buổi sáng, chú Châu.”

Là Bạch Vi Vi, Vân Phi cùng Rein đi vào. Châu Chí Thành dường như biết được nguyên nhân rồi khi thấy Vân Phi đẹp hơn thường ngày.

Châu Chí Thành cười mãn nguyện. Cuối cùng thì mối tình này cũng đơm hoa kết trái rồi. Không uổng công ông thúc năm trăm triệu đô tiền phân.

Sau khi ăn xong thì Vân Phi cùng Châu Kim Lăng dùng Báo Đen đi dạo.

“Nhìn kìa, nhìn kìa. Tôi nói rồi mà, ngoài mặt chị dâu không chịu nhưng trong tâm yêu sâu đậm rồi ấy chứ. Lăng đại ca hoàn hảo như vậy sao lại nói không thích gì được.”

“Lòng trong như đã mặt ngoài còn e.”

“Haha. Tình như cái bình đó mà.”

Chiếc xe moto rời khỏi khuôn viên tòa nhà trong ánh mắt mọi người. Người đàn ông quan sát rồi rời đi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Có việc gì không?”

“Cháu xin phép được rời tổ chức. Cháu muốn hoàn thành di nguyện của mẹ.”

“Mẹ cháu là ai?”

“Julie Joe. Cháu xin lỗi đã làm ra chuyện đó. Cháu đã luôn căm ghét họ.”

“Ta cũng là người có lỗi trong chuyện này vì không nói sớm cho cháu biết. Vậy giờ cháu định đi đâu?”

“Cháu không biết. Nhưng cháu phải ra ngoài đó mới biết được.”

Châu Chí Thành kéo hộc bàn ra lấy một cái thẻ. “Đây cũng là Julie để lại cho con. Con nên nhận đi. Ta vẫn thường nói sao con bé lại để tài khoản riêng, rồi là để lại cho cháu. Tại sao nó yêu cháu còn hơn chính con ruột của mình. Rồi con bé nói rằng, không ai có thể hiểu cháu hơn nó cả. Bây giờ nhìn cháu, ta không nghĩ là con bé và cháu không phải ruột thịt, ánh mắt cháu rất giống nó. Mà có lẽ ta lại nghĩ lung tung rồi.”

Châu Chí Thành đứng dậy “Cháu trai, ôm ta một cái.” Châu Chí Thành già rồi thường không hay chịu được những cuộc chia li máu chó như thế này.

Rein cười “Cháu không biết là ông lại sến súa như vậy đấy.” Tuy miệng nói nhưng anh vẫn đến và ôm ông một cái thật chặt.

Châu Chí Thành bị chê giận dỗi vỗ vào mông Rein “Do cháu không cho ta tiếp cận cháu đấy thôi.”

“Ông này.” Bị vỗ mông Rein cảm thấy vô cùng xấu hổ.

“Thôi cháu đi đi.” Trước khi giọt nước mắt của Châu Chí Thành rơi xuống, ông không muốn Rein nhìn thấy rồi cản trở anh ấy. Ông nói xong liền quay mặt đi.

“Cháu chào ông. Ông phải giữ sức khỏe đấy. Cháu sẽ về thăm ông.” Rein nói trong nghẹn ngào rồi bỏ đi.

Cháu cũng phải mạnh mẽ lên. Huhu.