Đừng nghĩ em sẽ thuộc về người khác » Trang 133

Chương 25

Vân Phi vừa mới đi tập thể lực về, cô tắm rửa, đang sấy tóc thì có tiếng gõ cửa.

“Ai đấy?” Cô vừa nói cùng lúc đi đến mở cửa.

Vân Phi hơi bất ngờ vì người trước mặt là Rein. “Anh?”

Rein vẻ mặt ôn hòa hơn hẵn ngày thường “Cùng tôi nói chuyện một lúc được không?”

“À được.” Vân Phi nói rồi nhường đường cho Rein. Anh bước vào, cô đóng cửa lại.

Phòng óc của Vân Phi theo phong cách cực đơn giản, mặc dù Châu Chí Thành luôn muốn đem bao nhiêu cái tuyệt đẹp song song là vô cùng đắt tiền vào đây nhưng đều bị cô từ chối.

Trong phòng chỉ có một tủ quần áo, một chiếc giường, một cái bàn, một cái ghế bành và một cái kệ cùng năm ba quyển sách. Tất cả đều theo tone trắng.

“Ừm. Anh ngồi đi. Tôi đi lấy chút gì uống nhé.” Vân Phi nói rồi quay lưng đi.

Rein nói “Không cần phiền vậy đâu.”

Vân Phi cười ngượng “Tôi khát.”

Rein cứ tưởng là Vân Phi lấy để tiếp đãi anh, mà hình như hơi sai. Anh chỉ ngồi xuống rồi để cô đi.

Vân Phi cười rồi đi.

Khi cô bưng hai ly một cafe một nước ép về phòng thì Bạch Vi Vi đã nhìn thấy. Phòng chị ấy có ai mà hai li nước vậy?

Khi Vân Phi đi vào phòng do hai tay đang bưng nước rồi nên chỉ tiện dùng chân đóng hờ cửa, Bạch Vi Vi nhờ khe cửa đó mà nhìn vào được bên trong. Cô trợn tròn mắt, thở phì phò tức giận. Chị ấy còn mặt mũi để cùng anh ta hàn huyên tâm sự thế này, sao còn cứ chối treo trẻo lên khi bị hỏi tới. Để xem hai người nói cái chuyện quỷ gì.

Bạch Vi Vi cố gắng sát tai vô lắng nghe câu chuyện.

Đọc FULL truyện tại đây

Vân Phi trở lại, ngồi xuống, đặt cốc cafe trước mặt Rein. “Cafe nhé.”

Rein gật đầu. Vân Phi lại nói “Có chuyện gì sao?”

Vân Phi mấy ngày nay luôn bị mọi người nhìn với ánh mắt khinh miệt, nhưng cô không nói gì. Châu Kim Lăng đối với cô cũng khá bình thường, chỉ là ít thân mật hơn trước đây, nên cô không lo người ta nói cô thế này.

Cô chỉ lo mỗi Bạch Vi Vi mà thôi.

Rein uống một ngụm cafe rồi nói “Chuyện hôm đó tôi xin lỗi, là tôi cố ý. Nhưng tôi chỉ muốn chọc tức Mộ Vàng, không biết lại ảnh hưởng đến cô và Bạch Vi Vi.”

Vân Phi sửng sốt khi nghe Rein nói, nhưng cô cũng chỉ im lặng.

Bạch Vi Vi nghe thấy thầm nghĩ, tôi phỉ, mấy người tưởng nói như vậy là hay sao? Dám làm mà không dám nhận. Phi, phi, phi. Hứ.

Bạch Vi Vi lại ghé tai vô nghe tiếp.

“Thật sự thì tôi không cảm thấy anh có lỗi, lỗi là do tôi thôi.” Vân Phi cười đáp.

Rein cười mỉm, đây là lần đầu tiên Vân Phi thấy anh cười. Nhìn nét mặt hiền hòa của anh thật ấm áp làm sao. “Cô với cái tên Mộ Vàng đó thật giống nhau. Chỉ biết mình phải tha thứ cho người khác, mà không xem mình như thế nào.”

Nhắc tới Châu Kim Lăng, Vân Phi chợt thẹn, cô hơi cúi đầu.

Rein lại nói “Nhưng tôi thấy tính cách đó không tốt gì cả. Người phương đông có câu “người không vì mình trời chu đất diệt” có phải không? Vậy tại sao mấy người lại không thử nỗi giận đi? Như cái cô Bạch Vi Vi đó, không hiểu chuyện gì cứ đổ hết lên đầu cô đấy thôi.”

Bạch Vi Vi bên ngoài thật sự rất muốn xông vào, nhưng ý định vừa nãy sinh thì đã bị chặn lại.

Châu Kim Lăng đã nhìn thấy Bạch Vi Vi đứng thập thò trước cửa một lúc rồi, thấy cô cứ đứng tức giận, mặt nhăn một đống mà lại không xông vào, anh mới từ từ tiếp cận. Vừa hay nghe được câu nói của Rein, Bạch Vi Vi lại có động thái muốn xông vào nên anh liền bịt miệng kéo cô lùi lại.

Bạch Vi Vi dãy dụa “Ưm.. ưm…” rồi cô nhìn lên thì thấy Châu Kim Lăng liền im bặt. Châu Kim Lăng ra hiệu cho cô giữ im lặng rồi cùng nhau nghe lén.

Vân Phi cười “Từ khi gặp anh, tôi luôn thấy anh có một cái vỏ bọc, xa cách với người khác, nên vẫn tò mò muốn tiếp cận. Thành ra đối với anh tôi thường ít có phòng bị. Nên để mọi người hiểu lầm.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Rein hỏi “Cô tò mò về tôi?”

Vân Phi ngại ngùng gật đầu.

Rein dựa vào lưng ghế, thở hắt một cái. “Tôi khiến người ta có cảm giác xa cách đến thần bí như vậy sao?”

“Cũng không phải. Chỉ hơi nội tâm một chút nên hơi khó tiếp xúc thôi.” Vân Phi nói.

“Thật ra tôi luôn ghét nơi này. Nên ngoài mặt chỉ cố gắng phớt lờ đi tất cả thôi. Có một số việc, trước giờ tôi vẫn luôn hiểu sai giờ thì đã biết rồi nên tôi sẽ cố gắng hòa nhập với nơi này hơn.”

Vân Phi thấy Rein lần đầu nói nhiều như vậy, trong lòng vơi đi không ít.

“Là thật sao?” Tiếng nói từ ngoài cửa truyền vào, hai người bất ngờ nhìn ra, là Châu Kim Lăng cùng Bạch Vi Vi.

Bạch Vi Vi bị kéo vào trong trạng thái rất bực tức “Anh kéo tôi vào đây làm gì? Tôi không muốn thấy họ. Chướng mắt.”

Châu Kim Lăng nói “Để xin lỗi.”

“Xin cái đầu anh. Tôi không làm gì để phải xin lỗi hết.” Bạch Vi Vi nói.

Vân Phi cùn Rein tiến lại chỗ hai người kia. Vân Phi thấy bộ dạng chán ghét của Bạch Vi Vi, quay qua nói với Châu Kim Lăng “Anh không cần bắt cô ấy làm như vậy đâu. Tôi vẫn là người có lỗi mới đúng.”

Châu Kim Lăng nói hiền hòa “Trong chuyện này không ai có lỗi hết. Chỉ là cô ta đã phỉ báng em rất nhiều lần, nên cô ta cần phải xin lỗi. Còn tên Vamos nữa, tôi sẽ bắt anh ta đến ngay.”

Vân Phi kéo tay Châu Kim Lăng “Thôi đừng. Không phải anh đã nói không ai có lỗi sao? Cho qua đi, chỉ là hiểu lầm thôi mà.”

Lần đầu tiên cô chủ động chạm vào anh, thôi thì anh cho qua vậy. “Được.”