Đừng nghĩ em sẽ thuộc về người khác - Trang 130

Chương 22

Vân Phi cười ngu ngơ “Tôi cũng chưa tính tới. Nhưng tôi có một lượng vàng, kim cương nữa. Nên có thể tôi….”

“Phi Phi, chị có…” Bạch Vi Vi mở cửa sân thượng ra, thì thấy cảnh hai người đang ôm nhau. “Chị.”

Tiếp sau đó là Châu Kim Lăng và Vamos. Vân Phi và Rein nhanh chóng tách ra. “Các người đã xong rồi sao?”

Vân Phi bước nhanh đến chô Bạch Vi Vi, liền kéo cô đi trước mắt bọn họ “Đấu giá thế nào?”

Sân thượng chỉ còn lại ba người đàn ông, Vamos cảm thấy mình không nên ở lại đây nên đã nói một câu rồi rời đi. “Các anh nên giải quyết với nhau.”

Vamos anh ta không hiểu tại sao chị dâu lại cứ tránh né anh Lăng, giờ hình như hiểu rồi. Nhưng anh ta luôn ủng hộ Châu Kim Lăng nên trong lòng anh ta dần cảm thấy Vân Phi và Rein thật đáng ghét.

Vân Phi kéo Bạch Vi Vi đi trong khi hồn cô ấy lạc đâu mất rồi. Vân Phi hỏi lại “Tôi hỏi cô buổi đấu giá như thế nào?”

Bạch Vi Vi hoàn hồn lại, giật tay ra “Phi Phi, chị còn có thể mở miệng hỏi câu này sao?”

Vân Phi biện hộ “Thật sự chuyện không như mấy người nghĩ đâu.”

Bạch Vi Vi tức giận “Thế chị nói xem còn là thế nào nữa? Em luôn ngưỡng mộ chị nhưng giờ em cảm thấy chị thậ ghê tởm. Anh Lăng sống chết mua chiếc xe giá năm trăm triệu đô đó cho chị. Chị giả bộ đau đầu để cùng tên ngoại quốc đó ân ân ái ái. Không ngờ chị lại đỉ điếm như vậy!”

Năm trăm triệu đô? Vân Phi thật sự rất sock khi nghe cái giá này. Cô cảm thấy mình hình như đã quyết định một cách quá sai lầm.

Bạch Vi Vi nói tiếp “Tên ngoại quốc đó đã làm gì cho chị mà chị lại đối xử với anh Lăng như vậy? Chị nói đi. Chị nói gì đi.” Cô lây lây người Vân Phi và không nhận lại được gì cả.

“Anh Lăng cố gắng mua chiếc xe quá túi tiền của mình cho chị, anh ấy đã cầu xin chú Châu đấy. Vì chú Châu luôn yêu quý chị nên mới đồng ý. Vậy bây giờ chị lại đối xử với anh ấy và chú ấy như vậy? Chị có còn là Vân Phi em biết không?” Bạch Vi Vi từ tức giận trở thành bất lực, đôi tay cô rơi tự do xuống.

Khóe mắt Vân Phi nhỏ giọt. Cô không nói được gì lúc này cả. Cô không thể giải thích được tại sao Rein lại làm như vậy với cô, để mọi chuyện trở nên như thế này.

Trên sân thượng nào đó, áp suất không khí dần hạ xuống, không gian vẫn yên tĩnh đến đáng sợ.

Châu Kim Lăng nắm chặt tay, móng tay bắm vào da thịt sắp bật máu chỉ để giữ lại một chút tỉnh táo.

Rein vẫn giữ bình tĩnh đến đáng hận.

” Giải thích đi.” Châu Kim Lăng cố gắng bình tĩnh nhất có thể để nói ra lời đó.

Đọc FULL truyện tại đây

“Như đã thấy.” Rein không có ý muốn bào chữa bất cứ việc gì.

“Tại sao?”

Rein quay sang phía Châu Kim Lăng hơi nhếch môi “Người thông minh như anh chắc đã hiểu rất rõ rồi.”

“Rein Rajack, anh vẫn đang hận nhà tôi sao?” Châu Kim Lăng suy nghĩ một chút rồi nói.

Sắc mặt Rein trở nên ảm đạm, anh giương mắt nhìn ra thành phố “Phải. Anh nghĩ tôi sẽ để yên cho con của kẻ thù giết gia tộc mình sao? Nực cười. Gia tộc Rajack của tôi không nhu nhược như vậy.”

Gia tộc Rajack là một trong những gia tộc lớn nhất thế giới, quyền lực của gia tộc này ở cả hắc đạo và bạch đạo đều rất to lớn. Cho nên một số gia tộc khác đã cùng hợp tác để lật đổ gia tộc Rajack. Nhưng với sự chênh lệch về sức mạnh của gia tộc, những gia tộc khác làm mọi cách đều không thể tiếp cận được.

Sau đó đã nhờ đến tổ chức sát thủ của Dụ Cẩn Niên do Châu Chí Thành đang quản lí, ra một cái giá cao ngất ngưỡng, có thể để năm đời con cháu sau này ăn cũng không hết, nên Châu Chí Thành đã cử những sát thủ đứng đầu bảng xếp hạn sát thủ là Châu Kiến Quang và Julie Joe cùng một số người khác đến để thực hiện kế hoạch này.

Châu Kiến Quang và Julie Joe chính là con trai và con dâu của Châu Chí Thành, cũng chính là cha mẹ ruột của Châu Kim Lăng.

Khi huyết tẩy gia tộc Rajack, hai người họ đã nhìn thấy một bé trai ngoại quốc đẹp đẽ như một thiên thần nhỏ. Julie đã không kìm lòng được mà năn nỉ Châu Kiến Quang giữ lại đứa bé đó và mang về nuôi. Đứa bé đó chính là Rein Rajack, không hề thay tên đổi họ.

“Mặc dù họ giữ lại mạng sống cho tôi, nhưng cũng khiến tôi trở thành một sát thủ, không phải là để tôi đi trả thù họ sao?”

“Không phải. Họ không phải là kẻ thù của anh. Họ chỉ làm theo lợi nhuận mà thôi. Cha mẹ tôi không phải là kẻ thù của anh. Và tôi cũng vậy.” Châu Kim Lăng cố gắng giải hòa.

“Nhưng chính họ đã giết chết cả gia tộc của tôi. Vậy mà họ còn cứu tôi. Anh thấy có nực cười không?” Rein cười một cách chế nhạo.

“Rein, tôi luôn xem anh là anh em của tôi.”

“Thật vinh hạnh cho tôi khi được chính con của kẻ thù xem mình là anh em.” Rein lại cười chế nhạo thêm một lần nữa.

“Rein, bọn họ đem anh về vì thật sự yêu thương anh. Lúc họ còn sống vẫn…” Châu Kim Lăng vẫn ráng cố gắng nói, anh thật không muốn mình với người anh em này trở mặt chút nào.

“Anh nên im đi. Tôi không muốn nghe gì cả. Đừng nói những lời quá giả tạo như vậy nữa.”