Đừng nghĩ em sẽ thuộc về người khác - Trang 126

Chương 18

Đội trắng tản ra khắp khu rừng, ẩn nấp rất kĩ. Đội đen dần dần tiến vào khu rừng này.

Đối với rừng, ở đây không ai hiểu rõ hơn Vân Phi, cô đã từ rừng ra cơ mà. Nên muốn thắng trận này, Vân Phi đã có một kết hoạch.

Cô hội hợp mọi người lại, đưa ra kế hoạch rồi bắt đầu chia nhau ra theo kế hoạch.

Châu Chí Thành quan sát trong phòng, thấy đội Đen có động thái khá lạ, nhưng vì đó là do cháu dâu ngọc ngà dẫn dắt nên ông không có ý kiến gì.

Vân Phi cùng một đám người thì đi thẳng, hơn một nửa thì lại chia ra tản về hai cánh rừng. Theo lời Vân Phi, vì thời gian quá ít, đội Trắng chắc chắn sẽ không chạy xa và cũng không tản nhau quá xa, họ sẽ tập hợp lại trong một vùng gần đây. Cô và một vài người sẽ đi thẳng để làm gây sự chú ý, còn toán người khác sẽ cố gắng đi vòng để tiếp cận bọn họ.

Điều quan trọng nhất vẫn là cẩn thận để không bị phát hiện. Trận này chắc chắn sẽ thắng.

Như lời Vân Phi nói, đội Đen đã dần tiếp cận được đội Trắng trước, trận đấu này thật sự dễ dàng hơn hẳn.

Nhưng đội Trắng cũng đề cao ảnh giác mà hạ được gần một nửa người của đội Đen. Sỉ số hai đội vẫn đang sấp sỉ nhau.

Vân Phi xác định mục tiêu mới, cô từ từ tiếp cận. Đối phương vẫn chưa biết gì cả.

“Vừa nãy cậu đã nói gì tôi đấy?”

Đối phương giật mình hoảng hốt quay lại liền “phụt”, mực đã dính ngay vị trí tim trên áo, đối phương vẫn ú ớ chưa kịp phản ứng. Biệt đội áo đen nhanh chóng chạy tới bắt người tử trận.

Hai đội dằng co một lúc cũng chỉ còn những người cho là điểm sáng: Vân Phi, Châu Kim Lăng, Vamos và Rein.

Rein và Châu Kim Lăng đang đối đầu nhau.

“Haizz không ngờ thế cục lại như thế này. Tôi không giúp được cho anh rồi. Anh xem Vân Phi cô ta thật ngoan cường, hiện cô ta đang đứng đầu bảng với tám địch thủ bị cô ta hạ. Thành tích thật quá xuất sắc.” Rein khen ngợi.

“Có lẽ cô ấy quyết tâm nhất bảng thật. Tôi chỉ mới sáu mà thôi.” Châu Kim Lăng thở dài.

“Nói như vậy, hạ được tôi, hạ được cô ta thì anh cũng chỉ vừa tròn tám. Anh nên cầu cho tên Vamos còn sống để có thể hòa. Không thì hậu quả đúng là khó lường.”

“Phải. Thế nên, mạng anh phải cho tôi.” Châu Kim Lăng giơ cây súng lên.

Rein giơ tay chịu trận, sau đó biệt đội áo đen cũng đến đưa đi “Good luck, bro.”

Châu Kim Lăng gật đầu. Viên đạn vừa nãy cũng là viên cuối cùng trong cây súng của anh, súng này không còn tác dụng nữa. Anh giăng nó xuống đất. Vân Phi, tôi phải cũng em đấu một trận rồi.

Tiếng loa vang lên liên tục để thông báo người tử trận “Rein, phút thứ một trăm tám mươi sáu, do Châu Kim Lăng giết. Trong trận còn lại Vân Phi, Vamos và Châu Kim Lăng.”

Đọc FULL truyện tại đây

Đã hơn ba tiếng trôi qua kể từ khi trận đấu chính thức bắt đầu. Giờ chỉ còn lại ba người, cũng chính là ba người đã đặt cược ngày hôm qua.

“Chị dâu đúng là ác liệt thật. Một mình hạ được tám người.”

“Tôi thấy chị dâu trận này thắng chắc rồi.”

“Nếu Vân Phi bị hạ thì sao?”

“Không thể nào. Mà nếu có như vậy thì chị dâu vẫn sẽ đứng nhì bảng với số lượng địch bị giết, chỉ là cuối cùng lại tử trận. Lăng Thiếu chỉ mới bảy mà thôi. Còn nếu chị dâu thắng thì đó là một chiến thắng áp đảo hoàn toàn với mười người tử trận. Haizz, Lăng thiếu có lẽ thua kém vợ thật.”

“Kích thích quá đi.”

Vamos nghe thông báo xong cũng liền tính nhẩm, chị dâu hạ tám rồi, nếu mình giúp Lăng Thiếu thì mình phải cố gắng trốn thật kĩ, không thì mất mặt lắm.

Vamos cố gắng quan sát xung quanh, khu rừng này giờ càng an toàn thì càng nguy hiểm, thật là quá hại tim đi. Anh ta thấy một tản đá khá lớn, liền chạy lại đó núp.

Lạy chúa, giúp con che mắt chị dâu. Amen.

Thật không may, đến lúc cần mới cầu thì không kịp. Người ta vẫn nói trong tâm lúc nào cũng có, khi thật sự cần mới có thần giúp mình. Quả đúng như vậy.

Vamos vừa cầu nguyện xong thì trước mắt như sụp đổ. Anh ta hoảng hốt đến cứng họng “Chị. Chị dâu.”

Vân Phi nhìn Vamos cực kì sắc bén, đến bây giờ anh ta vẫn gọi cô như thế, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhưng cô sẽ chờ cho tới khi cô nhất bảng thì sẽ khiến bọn người này không bao giờ ăn nói xằng bậy được nữa.

“Chị dâu, đừng..”

“Phụt.”

Tiếng loa lập tức vang lên “Vamos, phút một trăm chín mươi, bị hạ bởi Vân Phi.”

Hầu hết những người ở đây đều ủng hộ Châu Kim Lăng nên khi nghe tin này xong sắc mặt ai nấy cũng nhiều phần kinh hãi.

Rein thầm cảm thán thay bạn mình, người anh em cố gắng sống sót, chỉ là để kéo vớt danh dự đi thôi.

Châu Kim Lăng đấm vô cây một cái “Chết tiệt.”

Vân Phi, em thật sự muốn làm như vậy sao?

Bây giờ trong Châu Kim Lăng có một ý chí chiến thắng mãng liệt. Vân Phi đã nói cô đứng đầu bảng sẽ coi như chiến thắng. Vậy nếu anh hạ được cô, dù chiến tích cô có nhiều hơn anh như cũng chỉ đứng thứ hai mà thôi.

Châu Kim Lăng rút con dao ra, nắm chặt trong tay, bình tĩnh bước đi.

Súng của Vân Phi cũng đã hết đạn, cô cũng rút dao ra.

Vân Phi / Châu Kim Lăng với tôi quyết đấu một trận.