Đừng nghĩ em sẽ thuộc về người khác » Trang 122

Chương 14

Vân Phi quay lại, trừng mắt nhìn Bạch Vi Vi “Tất cả đều tại cô.”

Bạch Vi Vi vừa mở cửa ra, mắt liền nhìn chằm chằm vào Rein nằm dưới sàn một cách lộ liễu, chẳng thèm để ý Vân Phi.

Châu Kim Lăng đứng dựa vào tường, nói với Rein “Cậu còn nằm ăn vạ sao?”

Rein liền đứng dậy “Ăn vạ cái đầu anh.” Anh ta vuốt lại đầu tóc rối của mình rồi đi vào phòng đóng cửa lại. Rein bị vật như vậy chắc chắn đã tỉnh ngủ, không thể nào chợp mắt được nữa.

Bạch Vi Vi nhìn Rein đứng dậy, vuốt tóc, giận dỗi với người kia, con tim thiếu nữ đập balabum balabùm. May cho cô là không có tiền sử bệnh tim, không thôi chỉ mới một thời gian ngắn cô có thể đi chầu trời rồi.

“Mau chùi mép đi, cô quá lộ liễu rồi đấy. Quay lại chuẩn bị, còn đi gặp chú Châu. Ngày đầu tiên cô lại ngủ nướng như vậy, không sợ bị khiển trách à?” Vân Phi giáo huấn Bạch Vi Vi.

Châu Kim Lăng cười khẽ “Châu lão gia sẽ không có ý kiến gì đâu.”

Có người tương cứu, Bạch Vi Vi liền lên mặt “Chị thấy….” chưa được một giây liền bị con mắt sắt lẻm của Vân Phi làm cho kinh sợ, giọng điệu cũng nhỏ nhẹ lại “Chỉ có chị mới có ý kiến thôi.” Rồi chuồn lẹ vào phòng.

“Cô.” Vân Phi định nói tiếp nhưng cánh cửa trước mắt đóng lại một cái ầm. Vân Phi nén cục tức vào lòng.

“Cô là người mới sao?” Châu Kim Lăng hỏi.

Vân Phi quay lại gật đầu “Phải.”

“Cô tên gì?”

“Vân Phi.”

“Tôi là Châu Kim Lăng.” Châu Kim Lăng giơ tay ra.

Vân Phi đáp lễ “Mong anh chỉ bảo thêm.”

Châu Kim Lăng cười “Được.” Anh nhìn người con gái trước mặt, từ lúc vừa nhìn thấy cô, anh luôn cảm thấy tim mình có gì đó rất lạ. Bây giờ bắt tay với cô, tay con gái thật sự rất mềm, tạo cảm giác thật dễ chịu, khiến anh cứ mê mẩn không muốn dứt ra.

Đọc FULL truyện tại đây

Vân Phi thấy không khí bỗng nhiên thật ám muội, có ý rút tay lại nhưng đối phương thì không. “Anh Châu…” cô định gọi Châu Kim Lăng, thì anh cũng bị hai người từ bên trong hai căn phòng đối diện làm cho giật mình thả tay ra.

“Mộ Vàng.” / “Phi Phi” Rein cùng Bạch Vi Vi bước ra gọi.

(Kim là Vàng, Lăng là Lăng mộ. Cái này chỉ là chọc cho vui thôi nha. Chứ ý nghĩa tên thì tác giả không biết gì đâu hihi)

Nhìn thấy hai người trước mặt cứ ngại ngại ngùng ngùng, Bạch Vi Vi kéo Vân Phi đi “Phi Phi, chị không phải muốn em nhanh nhanh gặp chú Châu sao? Đi thôi.”

Vân Phi đi theo Bạch Vi Vi. Rein cũng nhận ra sự quái lạ ở đây nên hấc vai Châu Kim Lăng một cái “Mộ Vàng, còn không đi?”

Châu Kim Lăng không nói gì, bước đi.

Bọn họ nữ trước nam sau đi đến phòng lớn, người hầu liền nói Châu Chí Thành kêu họ sang phòng ăn. Nghe đến ăn Bạch Vi Vi liền thèm chảy nước miếng mà kéo Vân Phi đi thật nhanh.

Bọn họ lần lượt đi đến phòng ăn, thấy Châu Chí Thành lễ phép chào hỏi.

“Chú Châu. Chào buổi sáng.” Bạch Vi Vi nói vui vẻ.

Vân Phi chỉ gật đầu một cái.

Châu Kim Lăng cũng vậy.

Còn Rein thì nhào thẳng vào bàn ăn.

Châu Chí Thành trông thấy cháu dâu ngọc ngà liền vui mừng “Đến rồi à! Nào ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi.”

Bọn họ đều ngồi xuống. Vân Phi ngồi đối diện Châu Kim Lăng. Bạch Vi Vi ngồi đối diện Rein.

Trong mắt Châu Chí Thành chỉ có cháu dâu, không rời nửa bước, “Cháu ngủ có ngon không? Ài ya, cháu nhìn xem lão già này lại quên hỏi tên cháu. Đúng là đãng trí, chuyện quan trọng thế lại quên.”

“Cô ấy là Vân Phi.” Châu Kim Lăng nói hộ.

Châu Chí Thành vừa nghe, quay sang nhìn cháu trai một cách tự hào. Được lắm nhóc, hôm qua mới đùn đẩy, sáng nay liền biết tên rồi. Giỏi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Châu Kim Lăng cũng đáp lại ông mình với một ánh mắt vui vẻ nhưng ẩn ý không hiểu ông nhìn mình như thế là có ý gì.

Vân Phi cười đáp “Cũng được ạ.”

Bạch Vi Vi thì nhanh miệng chen vô “Chú Châu, cháu cực cực kì thích cái giường đó, cực kì êm ái, cháu vừa mới nằm lên liền gáy tò te tới sáng. Đã lắm.”

Châu Chí Thành bậc cười ha hả. “Vậy sao?”

Bạch Vi Vi gật đầu như chóng bỏi. “Ừm. Ừm. Ừm.”

“Vậy thì tốt. Ta cứ lo lắng các cháu lạ chỗ. Thôi ăn đi.”

Châu Chí Thành cầm thìa lên thì bọn họ mới dám cầm lên theo. Không khí ăn rất yên ắng.

Nhưng có một người vẫn không quên nhiệm vụ – mai mối của mình.

Châu Chí Thành nói “Vân Phi, con muốn bắt đầu huấn luyện lúc nào? Bây giờ hay chờ một thời gian nữa?”

Vân Phi nghiêm túc “Bây giờ ạ.”

Châu Chí Thành cười “Đúng là thanh niên thật có sức sống.”

“Tập để trở thành cỗ máy giết người thì có gì hay?” Rein người im lặng từ khi ngồi vào bàn đến giờ mới lên tiếng.

Châu Chí Thành vẫn vui vẻ nói “Nói như vậy, không phải thằng nhóc ranh nào đó vẫn ước ao được trở thành như vậy sao?”

“Cháu mới không có. Vì ép buộc thôi.”

“Vậy thì cháu đừng tập nữa, đừng làm nữa là được.” Châu Chí Thành dần thay đổi sắc thái.

Rein cảm nhận được điều đó, liền đổi giọng ngoan ngoãn “Cháu xin rút lại câu nói đó.” Rồi lại im lặng ăn hết bửa sáng.

Mọi người cũng lẵng lặng ăn tiếp, chỉ có Vân Phi là để ý đến Rein. Người anh toát ra một màu u ám, khiến cô cảm thấy tò mò.