Đừng nghĩ em sẽ thuộc về người khác » Trang 120

Chương 12

Vân Phi và Bạch Vi Vi trố mắt nhìn nhau. Ông ta vừa mới nhắc tên Dụ Cẩn Niên phải không?

Người đàn ông đó cười ôn nhu tiến lại chỗ Vân Phi, chìa tay ra. “Tôi là bạn của lão Dụ. Hắn ta dạo này thế nào? Nơi sơn núi sống có tốt không?”

Vân Phi thấy ông ta nói chuyện rất ôn hòa, lại biết rõ Dụ Cẩn Niên đã quy sơn tịnh dưỡng thì mới dám giơ tay ra. “Vâng vẫn khỏe.”

Ông ta cười “Rất tốt. Rất tốt.”

Vân Phi cũng cười đáp lại. Ông ta lại nói “Tại sao cô lại đến đây? Là lão Dụ bảo sao? Lão Dụ này là muốn…” Ông ta nói chưa hết thì Vân Phi đã cắt lời.

“Là tôi muốn xin vào tổ chức.”

Ánh mắt người đàn ông đó thoáng qua tia hoảng hốt nhưng nhanh chóng tan biến, đổi lại thành ánh cười. “Tại sao cô lại muốn gia nhập vào chỗ này của lão ta? Khi cô đã được chính lão hắn huấn luyện?”

Vân Phi cùng Bạch Vi Vi như chết lặng. Đi một vòng lớn như vậy cuối cùng đây lại là chỗ của Dụ Cẩn Niên?

Vân Phi nhanh chóng hồi hồn “À một số chuyện rất khó nói ra. Mong lão bá thông cảm cho.”

Người già thời gian thường vẫn luôn có ý hồi xuân thì phải, hễ gọi cung kính một chút thì liền bắt bẻ. “Ta là đệ của Dụ Cẩn Niên, họ Châu tên Chí Thành, cứ gọi ta là chú Châu. Lão bá cái gì.”

Vân Phi hiểu ra “Vâng, chú Châu.”

Châu Chí Thành giơ tay mời hai người đi vào trong. “Nào, vào thôi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Vân Phi và Bạch Vi Vi cùng đồng thanh “Vâng.”

Hai người theo sau Châu Chí Thành vào trong tòa nhà, đôi mắt bọn họ chưa bao giờ hết mất bình tĩnh. Mọi thứ trong toàn nhà này đều quá tuyệt vời.

Vân Phi không ngờ nơi này lại chính là của cha mình. Quá sức tưởng tượng.

Châu Chí Thành dẫn hai người đến một phòng khách lớn, sa hoa. Họ ngồi xuống bộ bàn ghế được mạ vàng cảm thấy mình như đang ở trong một cung điện lộng lẫy, mơ cũng không dám mơ.

Người hầu mang ra cho họ hai cốc sữa. Châu Chí Thành rất thân thiện đối với bọn họ. “Vừa mới đến, ta không có sự chuẩn bị.”

Vân Phi nói lễ phép “Chú Châu không cần phải nhưng vậy. Cháu và Vi Vi được đãi ngộ như thế này là quá được rồi. Phải không Vi Vi?”

Bạch Vi Vi vừa quan sát xung quanh vừa cản cho trái tim mình không chạy đi đâu mất. Từ nhỏ đến bây giờ đây là khoảnh khắc cô thấy mình chết ở trong đây cũng được. Không cần phải ra ngoài lam lũ nữa. Khoảnh khắc mà cô luôn không có cảm giác chân thật. Tâm tình cô bị giăng lên chín chín tám mốt tầng mây rồi. Khi Vân Phi quay ra hỏi cũng không phản ứng được.

Vân Phi thấy liền ngắt nhẹ một cái, Bạch Vi Vi mới ngu ngơ gật đầu lia lịa.

Châu Chí Thành cười rất sảng khoái trước biểu hiện của Bạch Vi Vi “Cô nhóc ấy thật dễ thương.”

Vân Phi đang cố gắng kéo hồn vía Bạch Vi Vi về, quay sang cười ngượng với Châu Chí Thành.

“Vị tiểu thư đây, ta vẫn chưa biết danh tính của cháu. Cháu là đồ đề của lão Dụ? Không phải lão ta gác kiếm quy sơn rồi sao? Hay là lão ta chưa thấy thõa mãn?” Lời Châu Chí Thành nói như có ý móc việc Dụ Cẩn Niên thu nhận đồ đệ mới nhưng thái độ lại cho thấy chỉ là đùa vui, không có ác ý gì.

Vân Phi nói “Chú Thành nghĩ sai cho cha cháu rồi.”

“Cha?” Châu Chí Thành lần đầu tiên cảm thấy ngạc nhiên đến như vậy. “Hắn đã sáu mươi rồi mà còn có con tầm này sao? Sinh lực dồi dào quá nhỉ?” Châu Chí Thành bật cười.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Bạch Vi Vi không nhịn được cũng bật cười. Vân Phi giữ được bình tĩnh nói “Thật ra là một câu chuyện dài.”

Sau đó thì Vân Phi lại từ từ kể lại câu chuyện, cùng mục đích muốn xin gia nhập tổ chức. Châu Chí Thành nghe xong thì đã hiểu, nói “Ta hiểu rồi. Từ khi Thi Ca chết, lão Dụ cũng lâm vào trạng thái suy sụp, không nói gì đã bỏ đi. Ta phải ở đây trông nom chỗ này cho lão. Tình hình nhà lão sau đó thế này ta cũng không nghe ngóng được gì cả.”

“Vất vả cho chú Châu rồi.”

“Lão ta đúng là có phúc, về già rồi vẫn thu nhận được một đứa con gái ngoan ngoãn và hiểu chuyện như vậy.”

“Chú Châu quá khen.”

“Vậy nếu cháu ở đây rồi, ta có thể nhờ người điều tra giúp cháu. Đâu cần cháu cứ phải gia nhập vào tổ chức nguy hiểm này.” Châu Chí Thành chân thành nói.

“Thật ra vẫn còn một chuyện khác. Chú Châu thứ lỗi cháu thất lễ không thể kể được. Cha cháu làm phiền chú Châu nhiều rồi, chuyện này cứ để cháu lo là được.”

Châu Chí Thành càng lúc càng cảm thấy yêu quý đứa con gái này của lão bằng hữu. Thật muốn nhận nó làm cháu dâu. Dù sao lão già này vẫn còn một thằng cháu đơn thân.

“Vậy được. Ta đồng ý cho con gia nhập. Nhưng còn cô nhóc này thì sao?”

Châu Chí Thành nhìn Bạch Vi Vi. Cô liền đáp “Cháu muốn thành siêu trộm bậc nhất hành tinh.”

Châu Chí Thành bị lời nói ngây ngô này của Bạch Vi Vi làm cho ông cười muốn rớt cả hàm răng giả. “Đúng là một cô nhóc thú vị.”

Bạch Vi Vi cũng cười rất vui vẻ. Chỉ có Vân Phi là lắc đầu ngao ngán.