Đừng nghĩ em sẽ thuộc về người khác - Trang 116

Chương 8

Vân Phi giả vờ không biết đến cái tên mà cô ta vừa nhắc đến. “Người đó là ai? Đáng sợ đến vậy sao?”

Cô ta ra oai “Phải. Trong giang hồ không ai không biết đến Dụ Cẩn Niên. Cả giới thương nhân cũng phải nể mặt ba phần.”

Vân Phi ra vẻ đã hiểu “Ồ.”

Cô ta càng thêm đắc ý “Cô đúng thật là đồ nhà quê, đến Dụ Cẩn Niên cũng không biết.”

Vân Phi cười “Phải. Tôi đến Dụ Cẩn Niên còn không biết, nhưng người nói dối trắng trợn như cô thì tôi biết đấy.”

Cô ta nhăn mặt “Cô nói ai nói dối chứ? Đồ nhà quê.”

Thái độ Vân Phi không đổi “Tôi nói cô đấy. Đồ nói dối. Nếu cô con cháu của đại nhân vật như vậy, tại sao lại còn ở đây giành chỗ ngủ của đồ nhà quê tôi?”

“Tôi…” Cô ta bị bắt thóp, đuối lí không cãi được.

Vân Phi cười lớn một trận “Thế nào? Sao không biện hộ đi? Nói mình là con cháu của Dụ Cẩn Niên nữa đi? Sao? Sao hả?”

“Tôi không chấp cô.” Cô ta bỏ sang gốc khác.

Vân Phi cũng không thèm để ý nữa. Nhưng cô hận một nỗi, có chỗ ngủ rồi lại ngủ không được. Cô ngồi dậy nhóm lửa.

Ánh lửa sáng lên, Vân Phi thấy rõ điệu bộ của đối phương hơn, trong lúc này thật thảm thương. Cô ta thế nào lại chui vô đây sống, thân gái một mình cho đến bây giờ?

Vân Phi chìm vào trầm tư, mắt lại luôn nhìn chằm chằm đối phương. Bị đối phương bắt gặp cũng không có ý đổi hướng.

“Này cô nhìn tôi như thế làm gì?”

Vân Phi không đáp.

“Này, cô có ý đồ gì sao?”

Đối phương hét to mới làm Vân Phi hồi hồn, liền quay đi.

Đối phương thấy biểu hiện Vân Phi kì quái, nhưng không nói, lại nhắm mắt ngủ.

Tự mình suy diễn cũng không có ích gì, Vân Phi quyết định hỏi đối phương, dù gì hai người cũng đang ở chung một chỗ, hoàn cảnh khá tương đồng, có thể làm bạn được.

“Tại sao cô lại ở đây?” Vân Phi cất tiếng hỏi.

Người kia mắt vẫn nhắm, miệng đáp “Cô đang nói chuyện với tôi sao?”

“Chứ còn ai ở đây sao?”

Người đó mở mắt nhìn Vân Phi “Tôi lại nghĩ cô đang hỏi chính mình.”

Vân Phi quay đi, tay cầm một thanh củi chọt vào đống lửa. “Tôi đang đi một hành trình lớn. Nhưng lại không có nhà cửa, bèn vô đây ngủ tạm một đêm mà thôi. Không biết chỗ này có người ở trước. Lúc nãy thất lễ rồi.”

Người kia nghe Vân Phi nói một tràn, thái độ lại chân thành, thẳng thắn, sự phòng bị nãy giờ cũng dần tan đi. “Tôi mồ côi cha mẹ, thưở nhỏ có ở với chú thím, nhưng bọn họ không hề xem tôi là cháu, thường chửi bới, đánh đập nên tôi đã bỏ đi. Cũng không có nhà mà vô đây ở. Nhưng tôi ở trước cô đấy nhá.”

“Tôi biết rồi. Tôi xin lỗi”

Hai người sau đó liền im lặng.

Bỗng trong không gian tĩnh lặng vang lên một âm thanh khá tế nhị, tiếng ọc ọc của bụng đói. Vân Phi nhìn đối phương bật cười “Đói sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

Đối phương khá thẹn không dám nhìn thẳng Vân Phi. Vân Phi với lấy cái túi của mình, moi ra một cái bánh bột gạo mà cha cô tự chế để thay đổi khẩu vị. Cô giơ ra trước mặt “Ăn không?”

Đối phương nhìn cô gật đầu, cô ném chiếc bánh qua và người đó đã đáp lấy. Người đó cắn một miếng, lòng chợt nở hoa, mắt rộ lên vẻ hạnh phúc ngập tràn. “Ngon thật đấy. Cô làm sao?”. Rồi tiếp tục ăn một cách ngấu nghiến.

Vân Phi thấy gương mặt nhỏ nhắn kia hạnh phúc mình cũng vui lây. Cô cười lắc đầu “Không phải tôi làm. Là cha tôi.”

“Ưm.. ngon thật đấy. Cha cô là ai? Sống ở đâu? Tôi muốn gặp ông học nghệ.” Cô ta vừa ăn vừa vui vẻ nói.

“Cha tôi là Dụ Cẩn Niên.” Vân Phi thản nhiên đáp.

“Cái gì?” Miếng bánh sắp lọt đến dạ dày rồi, vì một câu nói là nghẹn lại ở ngực. Cô ta đau đớn nói “Nước. Cho tôi nước. Nhanh. Nhanh lên.”

Vân Phi vội truyền chai nước qua. “Từ từ, không ai giành của cô.”

Đối phương nhận được nước, tu lấy tu để. Sảng khoái hà một hơi. Vẻ mặt lại trở nên quái lạ, vừa hốt hoảng, vừa sợ hãi lại vừa cảm thấy khinh khi nhìn Vân Phi.

“Cô… cô vừa nói…. ai là… là cha cô?”

“Dụ Cẩn Niên.” Vân Phi thản nhiên đáp.

Mặt đối phương cứ thay đổi sắc thái liên tục. Bây giờ thì biểu hiện sự chán ghét nhưng môi mỉm cười. “Cô không phải vừa nói không biết Dụ Cẩn Niên sao?”

“Cô lừa tôi, tôi lừa lại.” Vẻ mặt của Vân Phi vẫn luôn rất bình tĩnh, khiến đối phương không dám nghĩ đang nói phét.

Sắc thái lại thay đổi sang ngạc nhiên “Là thật sao? Nghe đồn ông ta đã chết rồi mà.”

“Tôi không làm được bánh đó đâu.” Vân Phi nói câu này vừa bác bỏ câu nói trên của đối phương, vừa khẳng định với đối phương một sự thật là Dụ Cẩn Niên còn sống.

Đối phương dần trở nên mơ mơ màng màng. Trời ơi, Dụ Cẩn Niên còn sống.

“Bây giờ Dụ Cẩn Niên ở đâu?”

“Trên núi.”

“Một mình sao?”

“Đúng.”

“Vậy tin đồn đó sai sự thật?”

“Phải.”

“Mà cô có chắc là Dụ Cẩn Niên nổi danh một thời không đấy? Hay chỉ là trùng tên?”

“Cái đó tôi không biết.”

“Không biết? Cô đang đùa tôi phải không?” Đối phương nhìn Vân Phi bằng con mắt sắt lẻm.

“Tôi không biết Dụ Cẩn Niên này với Dụ Cẩn Niên nổi danh một thời đó có phải là một người hay không? Nhưng cha tôi là một người rất chung tình với mẹ tôi là Lại Thi Ca.”

Ánh mắt sắt lẻm vừa nãy liền dần dần bị nắn thành to tròn như hạt nhãn. Miệng cũng há to.

“Cái gì? Mẹ cô là Lại Thi Ca? Là thật sao? Là thật sao? Là thật sao?” Đối phương đột nhiên nhào tới hỏi tới tấp, khiến Vân Phi có chút giật mình.

Lời cô nói chỉ vừa dứt, là cô ta nghe không rõ sao?