Đừng nghĩ em sẽ thuộc về người khác » Trang 107

Chương 107: End

Bọn người Tạ Gia Phúc vội vàng chạy ra, Lưu Diễm Tú cũng đạp ga chạy đi.

“Các người chia nhau ra, chặn hết các tuyến đường gần đây bằng mọi giá nào. Tôi sẽ đuổi theo cô ấy.” Tạ Gia Phúc ra lệnh, rồi lựa một chiếc xe chui vào.

Ra khỏi nhà thờ, chạy hết con đường nhỏ là ra đến quốc lộ. Lưu Diễm Tú đầu óc không tỉnh táo lắm lại là lần đầu lái xe ô tô, cô lúng túng vô cùng.

Tạ Gia Phúc thì quá quen thuộc, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, thoáng chốc đã đuổi kịp.

Lưu Diễm Tú thấy vậy liền liều mạng tăng tốc chạy đi.

Hai chiếc xe rượt đuổi nhau một đoạn ra đến đường quốc lộ. Lúc này xe đông hơn làm Lưu Diễm Tú càng lúc càng lúng túng, lo sợ nhưng tay lại nắm chặt bánh lái hơn.

Cả đời này có lẽ sự can đảm của Lưu Diễm Tú đã dồn vào hết lần chạy trốn với ô tô này.

Xe đông hơn nhưng cũng có khá nhiều lỗ hỏng để vượt qua.

Phần lớn sự tỉnh táo của Lưu Diễm Tú là tập trung cầu nguyện. Cô chỉ mới xem trên phim hành động mà thôi, cô không hề có kinh nghiệm lái xe nói chi đến chơi rượt đuổi thế này.

Nhưng thời thế tạo anh hùng.

Không. Không.

Trường hợp này phải nói là điếc không sợ súng.

Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Lưu Diễm Tú nhắm mắt nhắm mũi mà chạy, lạng lách, vượt cả đèn đỏ. Tính mạnh của cô lúc này như ngàn cân treo sợi tóc.

Cô lại không được phép rung sợ, không được dừng lại. Nếu cô dừng lại, quãng thời gian sau này cô còn chẳng dám tưởng tượng.

Xe của Tạ Gia Phúc vẫn bám theo phía sau. Trái ngược hoàn toàn với chiếc xe chạy loạn phía trước thì chiếc xe này an ổn hơn. Đèn đỏ thì cũng có vượt nhưng lại an toàn hơn so với cắm đầu cắm cổ chạy kia.

Không biết chạy bao lâu thì xe của Tạ Gia Phúc đã mất kiên nhẫn mà tiến lên song song với xe của Lưu Diễm Tú.

Đọc FULL truyện tại đây

Tạ Gia Phúc hạ kính xuống, ra sức gầm lên. “Lưu Diễm Tú em mau dừng lại.”

Bất tri bất giác họ đã đi vào một con đường đèo, bên trong là vách núi bên ngoài là vực, cây cối um tùm. Vì đường trên núi những khúc cua cũng khó khăn hơn.

Thấy đối phương vẫn không có ý muốn dừng lại. Tạ Gia Phúc hét lên “Đoạn đường này thật sự nguy hiểm mau dừng lại.”

Tình hình vẫn thế. Tạ Gia Phúc liền tìm cách để hãm xe Lưu Diễm Tú lại, nhưng anh ta muốn gì thì đều bị cô chặn trước.

Anh muốn lên thì cô liền đánh lái sang, đụng vào xe anh, khiến anh bất ngờ mà chạy chậm lại. Mấy lần như vậy anh đều không giữ được bình tĩnh. Cô lần này đúng là chơi liều thật rồi.

Dần dần anh đã lấy lại được bình tĩnh, anh quyết tâm vượt lên một lần cuối.

Không may, phía ngược chiều đang có một chiếc container chạy đến và bọn họ đã gặp nhau tại khúc ngoặc.

Tạ Gia Phúc đánh tay lái, vừa phanh gấp để né container thì vô tình va chạm mạnh vào xe của Lưu Diễm Tú, cô mất thăng bằng liền lao xuống vực.

Sự việc chỉ xảy ra trong vòng vài chục giây nhưng khiến một người phải ân hận suốt đời.

Chính anh đã đẩy cô gặp tử thần.

Container cũng bất ngờ phanh gấp khi vừa thấy hai chiếc xe kia.

Xe của Tạ Gia Phúc cũng va chạm khá mạnh, khiến anh đập đầu vào vô lăng, mê man.

Tài xế container gọi cảnh sát xong liền leo xuống, cứu Tạ Gia Phúc ra. ” Chàng trai. Chàng trai, cậu còn tỉnh táo không? Chàng trai.”

Đầu Tạ Gia Phúc chảy máu, mọi thứ trước mắt quay cuồng, rồi tối đen.

Tai nạn này quá lớn, một lúc liền làm ùn tắt giao thông ở đây. Nạn nhân là một chàng trai gần hai mươi tuổi, được đưa đến bệnh viện chữa trị. Còn theo tài xế vẫn còn một người nữa nhưng đã rơi xuống vực, hiện tại đang huy động lực lượng để điều tra.

Thù hận luôn mang con người đối mặt với chết chóc.

Thù hận luôn mang con người đối mặt với đau khổ.

Thù hận che mắt con người, sai khiến con người, chỉ dẫn để đi đến chuỗi sai lầm liên tiếp nhau.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Và thế là con người sẽ luôn sống trong đau khổ, ân hận, và mù quáng.

Tình yêu, ánh sáng duy nhất để con người có thể thoát khỏi sự thù hận.

Lòng vị tha cũng tương tự như vậy.

Có lòng vị tha, có tình yêu, cũng cần phải có thêm sức mạnh nữa, mới đủ kéo chúng ta ra khỏi vũng lầy của thù hận.

Chúng ta phải tự mình vận động, tự mình ý thức thứ nào là trọng yếu và điều nào là thứ yếu. Đừng để đánh mất rồi mới cảm thấy nuối tiếc.

Quá muộn rồi.

Đội cứu hộ đến, tìm đến tận chiều tối vẫn chỉ thu lại được vài mảnh vụn và phần xe đã hư hại quá nửa nhưng không tìm ra một thi thể nào. Chỉ thấy một vài mảnh vải trắng loang máu đỏ.

Từ đó Lưu Diễm Tú mất tích không để lại thêm một dấu vết nào.

Trong cơn mê man, vài sự việc tái hiện lại trong mộng của Tạ Gia Phúc. Giọt nước mắt hiếm thấy chảy ra, tim can đau đớn, anh tỉnh dậy sau khi tự mình kêu lên tên người con gái đó.

Lưu Diễm Tú!!!

_______

Vậy là kết thúc phần một!!!

Kết thúc khá buồn nhỉ. Chắc mọi người sẽ không thích lắm. Ayyo tác giả cũng không hiểu sao lại dẫn đến kết cục như vậy nữa.

Nhưng phần hai chắc chắn sẽ có hậu hơn. Mặc dù sẽ rất gian nan nhưng tác giả sẽ cố gắng hòa giải hết mọi hận thù để anh chị nào yêu nhau sẽ về với nhau thôi.

Nhắc lại là phần hai mang tên “Tôi là ai?”. Nhân vật vẫn như cũ (chuyện này ai cũng biết nhỉ hihi).

Hãy ủng hộ tác giả nha. Iu nhiều nhiều. Moah moah.

Hẹn gặp lại vào đầu tháng tới