Đừng nghĩ em sẽ thuộc về người khác » Trang 103

Chương 103: Sự Mở Đầu Của Đợt Bão Giông Mới

Lưu Diễm Tú “Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao? Anh lấy đâu ra tự tin đó? Anh là một con người vô…”

Tạ Gia Phúc “Tôi biết em luôn oán trách tôi. Nhưng chắc chắn tôi sẽ bảo vệ em.”

Lưu Diễm Tú “Anh đừng mở miệng ra là chắc chắn này chắc chắn nọ. Nếu anh đáng tin như vậy thì đã không xãy ra sự việc hôm nay.”

Tạ Gia Phúc “Vì ba em giết mẹ tôi”

“Cái gì chứ?”

Lưu Diễm Tú kinh ngạc, cô không tin vào điều mình vừa nghe.

Cô biết quá khứ cha mình rất tàn khốc, có một khoảng thời gian chỉ toàn thấy chết chốc, máu tanh, chạy trốn. Nhưng không nghĩ lại có chuyện động trời như vậy.

Không phải Tạ Long vừa gọi ba cô là ‘bằng hữu’ sao? Chắc chắn chuyện này không đơn giản.

Mẹ cô từng kể về lúc trước của hai người, đúng là rất khó khăn, ba cô vì bảo vệ mẹ nên rất nhiều lần gặp nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm từ đâu thì mẹ cô lại không đề cập đến.

Vậy có phải những nguy hiểm đó đều xuất phát từ người đàn ông đó không?

Vậy mẹ Tạ Gia Phúc chết có phải là chuyện kết thúc của sóng gió lúc đó?

Không. Là sự mở đầu của đợt bão giông mới. Và giờ nó đã ập xuống rồi đây!

“Ba tôi muốn nợ máu trả bằng máu. Nhưng điều đó sẽ không đến với em. Có lẽ em sẽ…”

Đọc FULL truyện tại đây

“Im miệng. Anh im miệng cho tôi. Anh nghĩ tôi sẽ trơ mắt nhìn ba mẹ tôi phải chết sao?”

“Điều này… điều này đúng là không thể tránh khỏi… nhưng tôi không thể mất em được.”

“Anh đừng nói chuyện cười nữa. Chuyện của anh thật ghê tởm. Anh mau buông tôi ra.” Lưu Diễm Tú lại dãy dụa để thoát khỏi vòng tay rắn chắc của Tạ Gia Phúc.

Cuộc nói chuyện của hai người lọt vào tai của Dương Thắng và một số người gần ở đó nhất, có hai cô dâu phụ là Di Uyển và Giang Thanh nữa.

Di Uyển nghe được liền tức giận quát lên “Này Tạ Gia Phúc, anh mau thả Diễm Tú ra. Không phải anh đã có con với Giang Thanh rồi sao? Anh thật bỉ ổi.”

Giang Thanh thì đứng như trời tròng. Người cô ta run lên bần bật.

Tạ Gia Phúc bật cười “Con? Tôi không hề có con với ai cả!”

“Cái gì?” Cả Lưu Diễm Tú và Di Uyển đều bất ngờ trước câu nói này.

Cùng lúc đó thì người Giang Thanh càng run rẩy hơn, mồ hôi túa ra như mưa.

“Anh nói dối. Giang Thanh đã mang thai đứa con của anh. Anh như vậy là đang không muốn chịu trách nhiệm sao?”

Tạ Gia Phúc lạnh nhạt liếc ánh mắt qua Giang Thanh đang run bần bật dưới kia. “Cô ta nói gì các cô đều tin sao? Ngu ngốc. Cô ta từng đưa chứng cứ cho các cô rằng cô ta có thai chưa? Lừa gạt bằng miệng vậy các cô cũng tin. Tôi. Chưa. Từng. Có. Con. Với. Cô. Ta.”

Anh nhấn mạnh từ chữ, nó như từng vết đao đâm vào người Giang Thanh. Cô ta ngã quỵ xuống òa khóc.

Lưu Diễm Tú cùng Di Uyển càng lúc càng cuống.

Chuyện như vậy là sao chứ? Tại sao Giang Thanh lại làm như vậy?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tạ Gia Phúc lại thì thầm với Lưu Diễm Tú “Như vậy, em có thể yên tâm được chưa? Tôi không hề làm chuyện gì phản bội em hay tổn hại đến bạn em cả.”

“Anh đừng tưởng như thế là tôi sẽ tin anh. Nếu anh nghĩ cho tôi nhiều như vậy, sao anh không ngăn chặn ba anh đi?”

“Mẹ anh chết là do ai? Nếu là anh, anh cũng sẽ tìm ba em tính sổ thôi.”

“Anh dám!”

“Tất nhiên anh sẽ không làm gì em cả.”

“Anh đừng nói mấy chuyện buồn nôn như thế nữa.”

Lưu Diễm Tú đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Dương Thắng, nhưng hắn ta lại đang bận lo lắng gì đó, không hề quan tâm cô như thế nào.

Dương Thắng đang lo lắng nhìn ba mình. Dương Phi cứ điền nhiên ngồi Tạ Long và Lưu Trịnh Sản không làm gì cả.

Lưu Trịnh Sản kiên nhẫn không nổi nữa mới nói “Tạ Long, có chuyện gì sau này hẳn nói. Hôm nay là ngày đại sự. Không tiện.”

Tạ Long cười diễu cợt “Nhìn còn không rỏ sao? Tôi chính là nhân ngày đại sự mà đến tính sổ với anh đấy thôi.”

Tạ Long nói xong lại quay sang nói với quan khách. “Tôi là Tạ Long, hôm nay xin lỗi đã làm các vị hoảng sợ rồi. Nhưng bây giờ buổi lễ này không thể cử hành được nữa. Mời các vị về. Chuyện xãy ra tiếp theo thật sự không hay, nơi này sẽ không an toàn để các vị ở lại rồi. Thật sự xin lỗi.”

Khách khứa nghe vậy liền ba chân bốn cẳng chào hỏi qua loa với chủ nhà Lưu – Dương mà đi về. Thoáng cái chẳng còn ai ngoài ba gia đình Lưu – Tạ – Dương, cùng một đám người mặt lạnh như robot từ ngoài đi vào.

“Tiếp theo đây là chương trình giải quyết ân oán rồi.”