Đừng nghĩ em sẽ thuộc về người khác » Trang 101

Chương 101: Em Thấy Như Thế Nào Nếu Tôi Phá Hoại Ngày Đại Hỷ Này Của Em?

Cái gì đến rồi sẽ đến, mình cứ mãi trốn chạy chẳng có ích gì.

Từ sáng sớm cả hai nhà Lưu – Dương đều bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới. Lưu Diễm Tú bị mẹ mình lôi dậy từ sớm, phòng cô người ra người vô không ngớt. Thợ trang điểm, nhân viên phụ trách về áo cưới, nhân viên phụ trách trang sức, giày.. Phụ dâu là Di Uyển và Giang Thanh cũng tới từ sớm.

Nhìn vào cái bụng ngày dần to lên của Giang Thanh, Lưu Diễm Tú có chút nghẹn trong lòng rồi lại nhanh chóng nuốt xuống. Cô mỉm cười, Giang Thanh cũng nhẹ nhàng đáp lại.

Ba người đều đã mặc trang phục, trang điểm xong xuôi thì chụm lại nói chuyện một lát.

Di Uyển “Chà chà, đúng là cô dâu, đẹp hết phần thiên hạ. Mày xem đúng không Giang Thanh.”

Giang Thanh gật đầu.

Lưu Diễm Tú nhẹ nhàng đáp “Không phải đời người chỉ có một lần sao.”

Di Uyển ngoáy ngoáy lỗ tai “Trời ơi. Tai tôi có bị hư không nhỉ? Sao giọng chát chúa thường ngày lại nghe cứ như mật ngọt ấy nhỉ.”

Giang Thanh lúc này mới nói “Mày nghe không sai đâu. Tao còn rùng mình đây này.”

Sau lần đó, đây là lần đầu tiên Giang Thanh vừa nói nhiều hơn giọng điệu lại thân thiết như xưa, khiến không khí dãn ra, hòa hoãn không ít.

Giang Thanh chuyển mục tiêu sang Giang Thanh “Còn bà mẹ này cũng hay nha, mang bầu mà mặc váy vẫn tươi chán”.

Lưu Diễm Tú nói “Còn rất nhỏ mà. Tất nhiên vẫn còn rất xinh xắn khi diện váy chứ.”

“Đúng đúng đúng.” Di Uyển gật đầu liên tục.

Đọc FULL truyện tại đây

Rồi mọi người lục tục đi đến thánh đường. Bọn họ tới đã là chín giờ hơn, mười giờ hôm lễ cử hành thì bây giờ cũng là lúc khách khứa đang tới.

Hai nhà Lưu – Dương đều là những chỗ làm ăn lớn, khách khứa cũng là những người có máu mặt trong thương trường, muốn mở rộng thêm nên đều đến khá sớm hơn so mới giờ cử hành hôn lễ.

Dương Thắng cùng cha mình ra ngoài tiếp khách, chiếc xe màu đen chở tân nương của mình đi vào cổng rồi theo ra lối cửa sau, hắn thoáng nhìn thấy, vẻ lộ ra ý cười.

Mấy ngày không gặp, hắn nhớ bà vợ nhỏ của mình rồi.

Ngồi trên xe, Lưu Diễm Tú nhìn thấy Dương Thắng đang đứng tiếp khách, lòng bất an bảy phần trở thành ba phần ảm đạm.

Vào đến phòng chờ, Lưu Diễm Tú ngồi trước gương gắm ghía mình một hồi lâu. Bản thân hồi hộp nắm chặt tay, móng tay cáu vào da sắp bật máu.

Lúc này thì bà Lưu bước vào, tay cô mới buông lỏng một ít. Bà Lưu đi gần lại con gái mình, đặt tay lên vai cô “Haiz, mới hồi nào con gái còn kè kè bên mẹ, bập bẹ gọi mẹ mẹ cả ngày, nay lại sắp gả cho người ta rồi. Đúng là có chút không nỡ nha.”

“Mẹ, mẹ nói vậy con thật sự không nỡ gả đi nữa đâu. Huhu con muốn ở cạnh mẹ mãi thôi.””Mẹ đâu thể nào ở cạnh con mãi được. Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng. Cùng lắm bây giờ còn không gả đi, vài năm nữa mẹ cũng phải tìm cho người một người tốt mà gả đi thôi.”

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng nhị gì cả. Bây giờ mẹ phải trở ra đây. Mười lăm phút nữa là cử hành hôn lễ rồi. Giờ con không muốn đi cũng phải đi thôi. Mẹ đi trước đây. Ngoan~ Không phải mẹ đã nói mẹ mãi ở bên con sao.”

Lưu Diễm Tú ngoan ngoãn gật đầu một cái.

Còn vài phút nữa là đến giờ thiêng, khách đi vào ngồi ngay ngắn, nhạc từ chiếc dương cầm được nhạc công phát ra khiến lòng người thêm rạo rực.

Lưu Trịnh Sản đi vào phòng chờ “Đến giờ rồi đi thôi.”

Nghe ba mình thông báo, khóe mắt Lưu Diễm Tú lại cay sè, nhưng nhanh chóng áp chế. Cô vươn tay đến để ba mình nắm, rồi men theo con đường ra lễ đài.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Bây giờ từ giây trôi qua đều khiến bản thân Dương Thắng cảm thấy hồi hộp và đáng trông đợi. Hắn đã thấy cô dâu của mình khi Lưu Diễm Tú thử váy, nhưng lúc đó cô chưa trang điểm. Thực chất lúc ấy cô vẫn đẹp, đẹp theo kiểu thuần khiết, trong sáng. Bây giờ thêm chút phấn son, tô đậm lên vẻ đẹp của cô chắc chắn sẽ càng nỗi bật.

Không khí càng hân hoan, ngọt ngào hơn khi cô dâu được cha mình nắm tay, từ từ xuất hiện trước cánh cửa lễ đài. Cô dâu đẹp lộng lẫy như nàng công chúa. Hai phụ dâu nhanh chóng rãi hoa lên càng tăng vẻ thơ mộng.

Chú rể trên kia từ khi thấy được tân nương của mình, không khỏi khẩn trương mà lúng túng.

Còn khoảng một mét nữa là cô dâu đến bên chú rể. Đáng lí chú rể phải bắt đầu bước xuống đón lấy tân nương của mình, nhưng chú rể này có lẽ quên học nghi thức hay đang lúng túng quá nên không kịp làm gì chăng?

Lưu Trịnh Sản cho Dương Thắng một ánh mắt, hắn mới vội vàng bước đến, miệng thầm kêu lên “Aiya, quên mất.”

Thấy vẻ mặt đó Lưu Diễm Tú cười khẽ.

Dương Thắng tiến lại, Lưu Trịnh Sản trao tay con gái mình cho hắn, dặn dò “Con gái tôi nhờ cả vào cậu.”

Dương Thắng đón lấy tay Lưu Diễm Tú lễ phép dạ một tiếng. Hai người cùng nhau bước lên bục. Hai người lưu luyến nhìn nhau. Cảm giác không chân thật chút nào, như đang mơ vậy.

Đến giờ, cha sứ tiến đến để thay Chúa chứng giám cho uyên ương.

“Đã đến giờ thiêng, tôi xin được đọc tuyên thệ để chứng giám cho đôi uyên ương này.”

*Đoạn này tác giả chỉ tự bịa thôi hiuhiu.*

Mọi người bên dưới đồng loạt đứng dậy.

“Cô Lưu Diễm Tú đây, em thấy như thế nào nếu tôi phá hoại ngày đại hỷ này của em?”