Truyện Full

Truyện / Dư sinh

Dư sinh

Dư sinh

Dư sinh

Tác giả: Gia Bất Hối

Nguồn: Wattpad.

Chương 1: Lén lút làm chuyện điên rồ (1)

Đêm ba mươi. Bắc Kinh đón thêm một đợt rét cuối năm, nhiệt độ ngoài trời chỉ còn -5 độ.

Vậy mà dưới đại lộ vẫn rực rỡ cờ hoa, từng dòng người tấp nập hướng về toà nhà Thời Đại chờ đếm ngược.

Trái ngược hoàn toàn với vẻ đông đúc náo nhiệt đó, toà lâu đài sừng sững nhưng đơn độc trên sườn núi toát lên vẻ cổ kính tĩnh mịch trong đêm đen.

Bên ngoài cổng dựng vài chiếc xe hơi sang trọng, có hai người vệ sĩ mặc đồ đen đứng cạnh gác.

Lúc này, đèn đuốc từ trong nhà ra ngoài cổng đều được bật sáng, dọc hai bên lối đi vào nhà đều được chăng đèn nháy lấp lánh.

Cố Dư từ trên tầng 4 nhìn xuống tác phẩm của mình, chống tay lên cửa sổ cười híp mắt.

Thân thể mảnh mai thoạt nhìn còn có chút yếu đuối, mái tóc đen dài ngang lưng xoã tung trên bờ vai gầy của cô, đổ xuống trước ngực. Trời lạnh nhưng cô chỉ mặc chiếc váy xếp li màu hồng dài ngang gối, đôi chân dài khẽ cong lên, tựa vào lan can.

Cố Dư nhìn ra con đường bên ngoài sườn núi, thở ra từng làn hơi trắng xoá. Một lát sau, cô mới cảm thấy lạnh, nhìn chiếc áo khoác lên mỏng màu xanh trên người, rùng mình một cái rồi xoay người xuống tầng.

Đèn chùm trên trần nhà sáng trưng, tivi màn hình cực lớn đang chiếu chương trình chào xuân năm mới, lúc này trên sofa chỉ còn cô em họ Cố Mạn đang chăm chú nghịch điện thoại.

Cố Dư thở dài, tiến lại gần, “Tiểu Mạn, bố mẹ em bao giờ về?”

Cố Mạn nhắn tin nhanh thoăn thoắt, mắt vẫn không rời màn hình, trả lời cô,

“Tối nay ạ.”

Cố Dư suýt nữa thì bật cười, vỗ đầu cô nhóc, “Chị hỏi là mấy giờ về?”

Cố Mạn lè lưỡi, đưa tay lên nhìn đồng hồ, “Sắp rồi đấy, chị Tiểu Dư, chị vội vã cái gì chứ, canh đậu đỏ bác dâu cả nấu rất nhiều, sẽ không ai ăn hết phần chị.”

Cố Dư trừng mắt, nhìn con bé, “Quỷ linh tinh.”

Nói rồi lại ngồi trên ghế sofa đối diện, xem chương trình.

Dưới bếp là mẹ cô Diệp Lộ và cô ba Cố Noãn đang nấu bữa cơm tất niên, tiếng bát đĩa va vào nhau lạch cạch, hoà vào tiếng nhạc phát ra từ tivi, trong nhà rất có không khí tết.

Một lát sau, ánh đèn pha từ ô tô chiếu vào tận thềm, Cố Dư đặt điều khiển trên bàn, xỏ dép bông chạy ra ngoài.

Người trên xe vừa bước xuống, cô còn chưa kịp nhìn rõ là ai thì Cố Mạn đã nhảy tót vào lòng người đó, nũng nịu,

“Bố mẹ đã về.”

Người vừa về là vợ chồng chú hai, Cố Lự và Ôn Điệp, bố mẹ của Cố Mạn.

Cố Dư hơi hụt hẫng, nhỏ giọng chào hai người. Ôn Điệp mặc sườn xám đi giày cao gót vừa cười vừa xoa đầu cô. Cố Lự vừa ôm con gái, vừa đi vừa hỏi Cố Dư,

“Trong nhà đã ai về chưa Tiểu Dư?”

“Bố cháu đã về, đang ở trên phòng ông nội cùng chú ba, cô ba và mẹ cháu đang ở dưới bếp ạ.”

Cố Lự thay giày, gật đầu. Cố Mạn từ trong lòng ông chạy vào nhà.

Vừa vào nhà, Cố Lự đã lên phòng gặp ông nội, còn Ôn Điệp cũng xuống phòng bếp phụ mọi người một tay. Phòng khách rộng rãi thoáng chốc lại chỉ còn cô và Cố Mạn.

Mọi người đều đã về hết,chỉ còn một người. Lúc này Cố Dư mới hơi sốt sắng nhìn đồng hồ,đã gần 10h rồi.

_____________

Mười một giờ, Ôn Diệp lên phòng ông nội trên tầng hai gọi mọi người xuống ăn cơm, Cố Mạn ngạc nhiên,

“Chúng ta không đợi chú Cố hay sao ạ?”

Cố Dư ngẩng đầu nhìn mẹ, Diệp Lộ nhìn đồng hồ, nói,

“Chú sắp về rồi, chúng ta dọn trước.”

Cố Dư xuống phòng bếp phụ mọi người sắp thức ăn lên bàn, mọi thứ đều thịnh soạn. Cố Lự, chú ba Hàn Mặc và bố cô Cố Đông cũng đưa ông nội ngồi xe lăn xuống. Cố Noãn nhìn mọi người đã ngồi vào bàn ăn,

“Có nên đợi lão tứ về rồi ăn một thể luôn không, ăn tất niên thì đông đủ mới vui chứ?”

Cố Dư nhìn chỗ trống bên cạnh, im lặng. Lúc này người có uy quyền nhất trên bàn ăn vẫn là ông nội, nghe xong câu hỏi của Cố Noãn, mọi người đều đồng loạt nhìn ông cụ. Ông nội nghiêm khắc nhíu mày,

“Đi làm quanh năm suốt tháng, đến cả bữa tất niên cũng không về kịp giờ. Ăn, không cần chờ nó.”

Cố Mạn vẫn hồn nhiên nhất, nhìn ông nội giận dỗi chú tư, phì cười. Mọi người trên bàn ăn đều bắt đầu rôm rả nói chuyện, bắt đầu dùng bữa.

Cố Dư chần chừ một lát cũng cầm đũa bắt đầu ăn.

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, đến ông nội bình thường luôn nghiêm khắc nhưng hôm nay vẫn bị con cháu trêu chọc đến mức cười lớn. Tâm trạng Cố Dư cũng vui vẻ hơn phần nào.

Chưa được bao lâu thì ngoài cổng vang lên tiếng động cơ xe ồn ào, tiến vào sân nhà rồi tắt hẳn.

Tiếng động khoa trương thế này cũng chỉ có lão tứ mới làm như thế, mọi người đều biết là anh về nên cũng không ai đứng dậy, chờ anh vào.

Cố Thần Sinh thay giày, đi ngang qua phòng khách trống không, ngó nghiêng một lát rồi vứt chìa khoá xe trên sofa, đi thẳng xuống bếp.

Nhìn mọi người ngồi đầy đủ trên bàn, anh lắc đầu, đúng là ăn mà không đợi thật.

Mọi người thấy anh về, ồn ào chào hỏi một trận,cũng không hề khách sáo lại tiếp tục bữa ăn.

Đọc FULL truyện tại đây

Từ đầu đến cuối, Cố Dư đều ngồi yên cúi đầu ăn cơm, là người duy nhất không tỏ vẻ chào mừng anh.

Miếng cà rốt cô đã ngậm trong miệng được mấy phút rồi, tim đập rạo rực cảm nhận ghế bên cạnh bị kéo ra, tiếp theo là mùi hương quen thuộc xộc vào sống mũi.

Cố Thần Sinh ngồi xuống, nhìn cô gái bên cạnh đang ung dung nhai rột rột miếng cà rốt trong miệng, cười lưu manh,

“Không thèm chào chú luôn sao?”

Cố Dư ngẩng đầu liếc anh một cái, lạnh nhạt, “Chào chú Cố.”

Cố Thần Sinh bật cười, xoa đầu cô, “Chẳng đáng yêu chút nào.”

___________

Bữa cơm cuối năm rộn ràng, mọi người trừ Cố Mạn mới 16 tuổi đều cụng li, ai nấy sắc mặt đều đỏ bừng. Cố Dư uống không nhiều nhưng cũng hơi choáng váng, được một lát liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Hình như Cố Thần Sinh cũng chuếnh choáng say rồi, lúc cô đi ra đã thấy anh nghiêng đầu nhìn mình, nhướng mày cười ngả ngớn, tóc anh hơi xù lên, áo sơ mép áo sơ mi vốn lúc đầu nằm trong thắt lưng cũng đã tuột ra ngoài, hết sức tùy tiện.

Cố Dư lơ đi ánh mắt anh, cúi đầu ngồi vào chỗ, tiếp tục dùng bữa.

Bữa ăn kéo dài cho đến gần 12 giờ, mọi người bỏ ra sân trước chuẩn bị bắn pháo hoa.

Cố Dư lúc này khoác thêm một chiếc áo lông dài đến đầu gối, chống tay ngồi trên bậc thềm nhìn Cố Mạn nghịch ngợm đốt pháo hoa, đợi tia lửa sáng lên liền cười phá lên, chạy ù té.

“Đoàng đoàng đoàng”

Hàng loạt tiếng pháo nổ lên đúng khoảnh khắc bước qua năm mới, Cố Dư nhìn pháo hoa muôn hình vạn trạng, cười híp mắt. Khuôn mặt người con gái xinh đẹp, môi hồng răng trắng, lọt vào mắt người đàn ông, phút chốc còn rực rỡ hơn cả pháo hoa trên trời.

Giữa tiếng ồn ào, mọi người đều chúc nhau năm mới vui vẻ, ai nấy đều cười đến quên cả men say. Cố Thần Sinh nhìn cô, trong mắt như chứa cả dải ngân hà,

“Năm mới vui vẻ.”

Cố Dư cũng nhìn anh, đôi mắt cong lên tựa vầng trăng khuyết, “Năm mới vui vẻ.”

_____________

Vì trước đó ai nấy đều đã uống rượu nên cũng không lâu sau liền đồng loạt đi ngủ.

Phòng ngủ Cố Dư ở tầng ba, cô vừa tắm xong, trên người đang mặc bộ váy ngủ màu hồng ngắn ngang đùi, ngồi trên giường sấy tóc. Nhìn thành phố vẫn đang rực rỡ dưới kia, cô bất giác thở dài, vậy là lại trôi qua thêm một năm, cô cũng đã 22 tuổi, chẳng bao lâu nữa sẽ tốt nghiệp rồi.

Tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối, rèm cửa cũng đã kéo lại, ánh sáng bên ngoài mờ nhạt hắt vào.

Không biết qua bao lâu, Cố Dư đã thiếp đi, thì đột nhiên trên người có một sức nặng đè ép khiến cô khó thở, cựa quậy. Bầu ngực mềm mại bị bắt lấy, bàn tay xấu xa từ phía sau bóp nhẹ. Cô giật mình mở mắt, còn chưa kịp phản ứng thì mắt đã bị che kín, tiếp theo là một tiếng cười đè nén vô cùng quen thuộc bên tai,

“Sụyttt…Đoán xem ai nào?”

Truyện được đăng tại đây

Cố Dư cáu kỉnh kéo bàn tay đang bịt mắt mình xuống, đưa lên miệng cắn không chút lưu tình, trước khi buông ra còn day mạnh.

Người đàn ông phía sau rên lên một tiếng, hô hấp phả vào cổ cô nóng rực. Bàn tay to từ ngực cô men theo đường cong mê người, vuốt dọc từ đùi lên, thoáng chốc, váy ngủ đã bị anh kéo lên tận thắt lưng.

Cố Dư ngăn anh lại, “Đang ở trong nhà, anh cũng không thể đứng đắn một chút sao?”

Cố Thần Sinh vùi đầu vào hõm cổ cô, ngửi mùi sữa tắm trên da thịt cô, bàn tay tiến vào trong quần lót,

“Có anh đây, em sợ gì?”

Cố Dư lật người, nương theo ánh trăng, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mắt. Ba mươi hai tuổi, cái bộ dáng nên có đó là trưởng thành, nhưng lúc nào cũng lưu lưu manh manh, không bao giờ chịu nghiêm túc. Hình như anh cũng vừa tắm xong, mái tóc ngắn còn chưa khô hết đã chạy sang đây rồi. Ngón trỏ cô vuốt khẽ lông mày anh, điểm nhẹ một cái,

“Hư hỏng.”

Cố Thần Sinh cười xấu xa, ngón tay bên dưới lật mở hai cánh hoa, đột ngột chọc vào một cái,

“Tiểu cô nương, giờ mới biết cũng thật là muộn đi.”

Cố Dư thở dốc, chưa kịp phản đối đã bị anh áp môi xuống, đầu tiên chỉ là cắn nhẹ, dần dần hôn sâu, đầu lưỡi anh vẽ theo hình dạng cánh môi cô, ngón tay bên dưới khẽ tiến vào sâu hơn một chút, Cố Dư hé miệng rên lên, đầu lưỡi anh liền trượt vào.

Trên giường lớn, hai người liều chết triền miên. Cố Thần Sinh nằm nghiêng trên giường, áp lấy Cố Dư, lồng ngực hai người sít sao dính chặt lấy nhau, anh cứng rắn, cô mềm mại, nhưng đều nóng bỏng.

Một chân của Cố Dư vắt lên thắt lưng anh, bàn tay anh xoa bóp trên mông cô, ngón tay thỉnh thoảng chọc vào lỗ nhỏ ướt át.

Đầu lưỡi cô bị anh mút chặt lấy, nhả ra, lại mút lấy, không ngừng đùa bỡn,thoáng chốc cô đã biến thành một vũng nước mềm mại dưới người anh.

Đêm còn dài, ánh trăng là thứ chứng kiến tất cả.

_____________

Khai hố khai hố 👏👏👏

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình 🙏🙏🙏

Cảm ơn bạn Lâm Duẫn Nhi đã design cho mình một bìa truyện cực xinh nhé 💋💋💋

Lịch đăng không cụ thể, nếu mình không có việc gì bận thì khoảng 2 ngày một chương nhé 🙋🙋

Yêu thương ❤️