Truyện / Truyện ngắn / Đông và nắng

Đông và nắng

Đông và nắng

Tác giả: Cỏ Tím

Nam vẫn chìm sâu trong giấc mơ đẹp cho đến khi cái nắm cửa phòng được giật liên hồi. Cánh cửa vẫn khép kín. Bắt đầu có tiếng động rầm rầm phát ra ngày càng lớn dần lên. Hắn chồm dậy khỏi mùng nhưng hai mí mắt của hắn vẫn bị kéo xuống nặng trĩu, tâm trí vẫn đê mê trong giấc mộng chưa tỉnh hẳn. Bước chân hắn chuếnh choáng tới sát cửa và bàn tay hắn lò mò cái nắm cửa.

Cánh cửa bật mở.

Trước mắt hắn là một cô hồn mặc váy trắng, tóc tai rối bời, hai mắt to mở trừng trừng nhìn hắn. Nam cười nhạt nhẽo, lắc đầu mấy cái như thể hắn đang nhìn nhầm điều gì đó, mà cụ thể là hắn vẫn còn tưởng mình đang chu du ở âm phủ. Hoàng dụi mắt lần nữa rồi cố gắng nhận thức rằng hắn đang ở đâu. Nhưng chưa kịp định hình thì một bàn tay thò vào tóm chặt lấy tay hắn kéo chạy như bay, và trong lúc đó hẳn đã chợt nhớ ra rằng cái bàn tay lạnh lẽo đó là của ai.

Hắn bị bắt cóc lên sân thượng của khu chung cư và ngơ ngác trước cái mặt hớn hở của “cô hồn” ấy.

– Tớ sờ thấy rồi. Thấy không? – Giọng “cô hồn” lảnh lót vang lên. Hai tay nhỏ đưa ra không trung rồi quơ qua quơ lại như đang muốn cất cánh bay lên. Trong chiếc váy ngủ trắng muốt và mái tóc ngắn hờ hững trên vai rối bời chợt thấy nó lãng mạn mới làm sao.

Làn gió vẫn hiên ngang dội thẳng vào mặt hắn. Nam trun người lại, hai tay tự ôm lấy mình rồi xoa xoa làm ấm cơ thể. Miệng hắn bỗng phả ra một thứ khói trắng mờ nhạt rồi rất nhanh biến mất.

– Lạy bà cô của tôi. Mới 5 giờ sáng xuất hiện như một “bóng ma tula”. Rồi bỗng hỏi câu “Thấy không?”. – Nam chắp tay vái nó một cái rồi toan quay lưng bước xuống dưới, lần nữa hắn bị túm giật lại không thương tiếc.

– Đưa tay ra và sờ thử đi.

Hắn chau đôi mày đẹp đẽ lại trước con nhỏ có cái tên Đông, nhỏ là hàng xóm của hắn cũng gần được 1 tuần nay. Nhỏ vô tư hồn nhiên quá mức đến nỗi vừa mới chuyển tới đã lấy lòng được cả bố lẫn mẹ hắn, đương nhiên cũng có cả hắn. Mà trên thực tế thì bố mẹ nhỏ Đông là bạn bè thân thiết bố mẹ hắn, nhà nhỏ được chuyển về đây gần cả tuần nay. Bố mẹ nhỏ bảo giao Đông cho hắn chăm sóc. Bố mẹ hắn thì răn đe phải xem Đông như quả trứng mà nâng niu, cố mà bảo vệ cho tốt. Thế là không dưng nhỏ coi hắn như đứa bạn thân chí cốt từ lâu không bằng.

Nhỏ Đông vội giục hắn không được lại kéo tay hắn ra giơ lên không khí. Kiên nhẫn hỏi lại:

– Sờ thấy chưa? – Cái mặt nhỏ tươi hơn bao giờ hết khoe ra chiếc răng khểnh rất duyên.

Tay hắn cũng miễn cưỡng quơ qua quơ lại cho nhỏ vừa lòng, xong rồi thu tay lại vào chiếc túi quần đùi rộng thùng thình.

– Chịu. Về đây. Lạnh chết được.

Nhỏ Đông la toáng lên rồi ôm lấy hắn giãy nảy.

– Đúng rồi. Là lạnh. Mùa Đông, mùa Đông tới rồi. Mùa Đông, mùa của Đông. Mùa ta đến rồi…!

Hắn rút một tay ra khỏi túi quần bắt đầu nhẩm tính ngày như một ông cụ non rồi gật gù cái đầu chợt vỡ lẽ. Nhỏ Đông vốn là một “fan cuồng” mùa Đông. Người ta cuồng thần tượng, cuồng nhạc, đại loại là một thứ gì đó siêu sao thì nhỏ lại cuồng một thứ rất mơ hồ đó là thời tiết.

Nhỏ kể với hắn nhỏ sinh ra vào mùa Đông, năm ấy thời tiết khắc nghiệt đến nỗi người ta ngại phải ra đường, ngại phải đụng nước, đặc biệt là chạm chân vào tuyết trắng. Và Đông là cái tên mà bố mẹ nhỏ đã đánh cắp thời tiết đặt cho nhỏ. Đúng như cái tên, nhỏ ghét mùa có nắng to, ghét mùa mưa tầm tã, ghét cái nắng la đà cà từ ngõ này đến ngõ khác. Chốt lại là Đông thích mùa Đông, thích cái lạnh thấu xương thấu thịt chẳng giống ai.

Và câu chuyện của hắn cũng bắt đầu từ Đông…

Nhỏ nói hắn là Nắng.

– Nói ai Nắng?

– Cậu.

– Không không! Tao chẳng là gì cả. Tên tao là Nam, tao vẫn là tao. Nhé?

Nhỏ Đông trề môi bỏ đi không ngoái đầu lại. Cái dáng người mảnh khảnh đeo chiếc cặp ba lô một bên vai nặng trĩu, nhìn mà thương. Hắn dắt chiếc xe đạp chạy theo sau.

– Giận à?

– Không!

Nam cười khuề khòa. Vươn tay ra trước khoảng cách chiếc xe ngăn cản mà véo má nó một cái. Nhỏ Đông quay lại trừng mắt.

– Giận rồi thấy chưa? – Hắn lại giễu cợt.

Nhỏ không nói gì, đứng nhìn hắn rồi khóe mắt lưng tròng. Nam nhìn đến ngoác cả miệng, hắn luống cuống không biết làm gì lại gỡ chiếc khăn len của hắn ra rồi quấn quanh cổ nhỏ.

– Dù có là Đông thì cũng nên giữ ấm. Trời mùa này dễ cảm lạnh.

Đông nhìn hắn rồi lại cúi gầm mặt. Hắn cười trừ rồi kéo nhỏ lên xe.

Hắn đèo nhỏ hòa vào đám học sinh trong trường đang hối hả trên đường về. Nhỏ Đông nhìn thấy một cậu bạn cùng lớp lao chiếc xe nhanh rồi vụt qua mặt một cô bạn gái lớp kế bên, cậu ta nhanh tay bỏ đôi găng tay vào giỏ xe của cô bạn ấy rồi phóng đi mất dạng, để lại trên má cô gái ấy một màu hồng chớm nở vào ngày đông. Nhỏ đưa tay lên sờ vào chiếc khăn ấm của hắn đang ở trên cổ nhỏ, môi bất giác mỉm cười. Người ta nói mùa Đông là mùa của yêu thương, mùa của ngọn lửa trái tim được thắp trên nền thời tiết lạnh lẽo. Đông mơ hồ thấy đâu đó ngọn lửa ấy đang cháy trong nhỏ.

– Cậu chẳng hiểu gì cả. – Đông thở dài.

– Chuyện gì?

Đông vội xua tay. Hai má đỏ ửng lên. Nhỏ tự độc thoại thôi mà.

– Tớ bảo trời lạnh.

Nam “à” một tiếng rồi nhấc mông khỏi yên xe bắt đầu dồn sức vào chân, đạp. Chiếc xe hối hả trên đường đốt cháy giai đoạn tương tư của nhỏ Đông trong tốc độ.

– Chậm thôi. Tai nạn mất. – Nhỏ Đông ghì chặt lấy yên xe, khiếp đảm nhìn con đường đông đúc học sinh.

– Mày bảo lạnh mà. Đạp nhanh về nhà nằm điều hòa.

Nam khoái chí ra sức lạng lách dọa nhỏ Đông một trận. Chiếc xe bon bon lên lề đường lại xuống lòng đường. Lách qua trái rồi chạy qua phải tránh xe trước lại lướt xe sau.

Mặt nhỏ Đông tái nhợt, nhỏ hét toáng lên.

– Xuống! Tớ muốn xuống xe liền ngay và lập tức!

Hắn cười ha hả khoái chí nhưng dưới sự thúc giục của nhỏ hắn cũng phải chịu thua. Hắn định bóp phanh nhưng… Không kịp nữa rồi.

“RẦM!!!”

***​

– Bông băng, thuốc đỏ, thuốc sát trùng, thuốc giảm đau, băng y tế đây. – Nam đặt từng thứ xuống giường nhỏ, hắn lầm bầm trong miệng gì đó rồi ngẩng đầu lên nhìn – Thiếu gì nữa không?

– Đem hết hộp y tế bên nhà qua rồi à?

Nam cười trừ nhìn nhỏ Đông, đầu gật lấy gật để. Hắn áy náy chết mất. Chân nhỏ bầm tím trên đầu gối, bàn chân thì sưng tấy lên cả và còn đang rỉ máu.

– Thấy hậu quả của tính đùa dai chưa?

Nguyên hôm nay bố mẹ hắn cằn nhằn nguyên một ngày vì làm nhỏ bị thương đã đủ hối hận lắm rồi. Hắn giúp nhỏ chườm đá vùng đầu gối đang sưng tấy rồi lại cẩn thận băng bó vết thương ở chân giúp nhỏ. Nam phải công nhận răng Đông chịu đau lẫn lạnh rất giỏi nhưng hắn đâu biết nhỏ nín thin khi được hắn giúp là bởi vì nhỏ sợ hắn sẽ thương hại nhỏ. Nam nhìn nhỏ, đôi mắt đượm buồn xen lẫn sự áy náy.

– Xin lỗi.

– Thôi, không sao đâu mà.

– Thật không?

– Thật!

Đông vô tư mỉm cười rồi đứng dậy bước qua bước lại trước mặt hắn để chứng tỏ.

– Thấy chưa? Vì tớ là Đông. Không bao giờ biết sợ nhé.

– Chân này có đi xe đạp được không? – Mặt hắn bỗng rạng rỡ lên hẳn.

Đông cố gắng cười tít mắt lại duỗi chân ra đạp đạp dưới nền nhà mấy cái.

– Còn tốt chán. Đã bảo không sao rồi cơ mà.

– Vậy mai Đông có thể tự đi xe đạp đến trường không?

Chân nhỏ bỗng dưng nhói đau. Nụ cười Đông cũng tắt theo. Lúc chuyển về đây sống Nam đã nói Đông là cô hàng xóm nhỏ bé nên tự nguyện đưa đi đón về… Vả lại, chân nhỏ giờ đang thế này thì làm sao có thể tự đến trường được?

– Con bé hồi sáng mà Nam đâm phải, chân nhỏ ấy bị thương nặng rồi.

– Vậy ý Nam là…?

– Nhỏ đó gợi ý trả nợ bằng cách đưa nó đi đi về về. Thế nên…

– Cậu bỏ mặc tớ chứ gì? – Câu nói của Đông buông ra vô tình cũng giống như cơn gió mùa Đông tạt vào cửa sổ, lạnh lẽo.

– Cậu nói không sao mà.

– Ừ. Không sao. Không sao hết á. Đông hiểu rồi.

– Không nghĩ gì thật chứ? – Nam ngây ngô hỏi lại.

– Không. Thôi cậu về đi. Mai Đông tự đi học được.

Nhỏ đẩy hắn ra khỏi phòng rồi đồng sầm cửa lại. Nhỏ ngã quỵ xuống đất như một con ngốc, máu dưới chân lại thấm đẫm trên miếng bỗng vừa mới băng xong.

Con bé ấy lúc sáng nghe đâu học dưới nhỏ một khóa, lại nghe đâu lúc nhỏ chưa chuyển tới trường này thì con bé ấy từng tỏ tình với Nam nhưng bị từ chối, và cũng con bé ấy mới bị tai nạn sáng nay nhưng chiều nay Đông đã thấy con bé ấy vẫn đạp xe băng băng tới cửa hàng của chị họ của nhỏ mua bánh ngọt.

Sáng hôm sau…

Dưới sự trợ giúp của bố thì Đông cũng đáp chân xuống trước cổng trường mà không cần Nam. Nhỏ và hắn cũng gặp nhau trước cổng nhưng hắn không còn cùng đi lên lớp với nhỏ như ngày hôm qua nữa. Tay hắn đỡ con bé ấy và nhỏ thấy khóe mi cay cay.

Ngày thứ 3, thứ 4 thứ 5… Bắt đầu trong nhỏ Đông và Nam có một khoảng cách. Đông lặng nhìn con bé ấy làm phiền Nam nhiều hơn, lúc thì học thêm nơi này, lúc đi dự sinh nhật nơi khác… Nam trở thành người tài xế cho con nhỏ đó lúc nào tự hắn cũng quên mất.

Mùa Đông lạnh lẽo.

Nhỏ một mình ngồi trên ghế đá sân trường. Trời lạnh quá, chân nhỏ cũng đau quá. Đông đã bước nhắc từng bước cả tuần nay rồi nhưng Nam vẫn vô tình đâu có biết.

Đông định bước lên cầu thang. Nhỏ gặp Nam, con bé bên cạnh giục Nam dẫn nhỏ vào lớp để còn phải tranh thủ ôn bài đầu giờ. Nam cười trừ gật gù cái đầu chào nhỏ rồi cẩn thận dẫn con bé ấy qua lớp.

Đông cười rồi lướt qua hắn như một cơn gió lạ. Hắn hụt hẫng, quay ra nhìn theo nhỏ Đông… Bóng nhỏ vừa khuất sau dãy cầu thang. Nam hình như nghe trái tim lỗi một nhịp.

Thấy Nam điềm tỉnh, Yến vội lay giục hắn.

– Dẫn em vào lớp. Chân em còn đau mà.

Nam gật đầu, lại dìu Yến thêm mấy bước thì hắn nghe tiếng thất thanh từ phía sau lưng vọng lại.

“Có người ngã cầu thang, ngất rồi.”

“Đưa qua phòng y tế, ai bế con bé lên đi.”

“Học sinh lớp nào thế?”

Nam dừng lại. Hắn buông tay Yến ra, tim hắn đập liên hồi, Đông vừa mới lên cầu thang. Yến bỗng thấy run lên, nhỏ cố gắng níu chặt tay Nam không chịu cho hắn chạy đi. Nam dường như đang mất phương hướng, hắn đứng bơ vơ giữa hành lang nhìn lượt học sinh đang ùa về phía chân cầu thang ngày một đông. Hắn đang hi vọng linh cảm mình sai.

“A biết rồi, Đông. Con nhỏ này chuyển trường gần tháng nay. Nó học lớp 12A3.”

“Tao đứng trên này nhìn xuống, thấy nhỏ này chân cà nhắc lên cầu thang, vô ý thế nào lại ngã.”

“Chân nó đau hơn tuần nay rồi, mà thôi ai xốc nó lên chạy lẹ đi.”

Tai hắn ù đi, hắn gỡ tay con bé Yến ra khỏi người.

– Anh Nam, anh Nam. – Yến hốt hoảng chạy theo hắn cố gắng kéo hắn lại không chịu buông.

Nam dừng lại, nhìn Yến rồi lại nhìn xuống chân nhỏ. Yến thụt lùi mấy bước rồi cúi đầu không nói gì. Màn kịch của Yến được hạ xuống ngay lúc ấy. Nhỏ buông áo Nam ra.

Hắn rẽ đám đông bế Đông lên, vừa chạy lại vừa cầu trời khấn phật. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt nhạt và gầy quá. Hắn thật vô tâm với Đông, tại sao hắn lại quên đi việc Đông có đề kháng rất yếu. Một va chạm nhẹ thôi cũng đủ con nhỏ sốt đến mấy ngày liền, ấy thế mà hắn tin lời Đông rằng chân nhỏ đã khỏi và mặc cho nhỏ một mình đến trường. Hắn quên lời hứa với bố mẹ Đông là giao nhỏ Đông cho hắn chăm sóc mất rồi.

Đọc FULL truyện tại đây

***​

Trong nhà của Đông, không khí nặng nề đang bao trùm lên tất cả. Bố mẹ Đông và bố mẹ hắn ở cả đây nhưng không ai nói với ai một lời nào, chỉ còn nghe tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường.

Từng giây…từng giây…

Hai ngày rồi Đông vẫn chưa tỉnh.

– Lỗi tất cả là tại cháu. – Nam cúi đầu nhìn dưới sàn nhà, hắn không còn đủ tự tin để nhìn thẳng vào bố mẹ Đông nữa. Hắn đã bỏ mặc Đông hơn một tuần nay trái với lời hứa sẽ chăm sóc Đông như cô em gái.

– Không phải do cháu đâu. Là do con bé cứng đầu, vả lại…

Mẹ Đông xúc động không nói hết lời, đôi mắt bỗng nhiên ướt đẫm, cô nấc lên từng hồi. Mẹ hắn ngồi cạnh đó xoa vào vai mẹ Đông an ủi. Bố Đông ngồi trầm tĩnh, chốc chốc lại có tiếng thở dài.

Bố hắn tiến lại gần vỗ vào vai hắn.

– Không ai trách con đâu.

– Thực ra, con bé không còn nhiều thời gian nữa. – Bố Đông cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

Hắn nhìn mọi người, mọi người quay đi. Hắn lại nhìn Đông, con nhỏ vẫn nằm im lìm trên chiếc giường, dung dịch chuyền nước vẫn nhỏ từng giọt chậm rãi.

Bố Đông tiếp lời:

– Đông bị bệnh máu trắng. Nó từng phẫu thuật nhưng ca phẫu thuật không đem lại kết quả tốt đẹp. Bác giấu Đông rằng ca phẫu thuật thành công để con bé có thế sống thoải mái vô tư cho đến lúc…

Nam nhoẻn miệng cười, lúc đầu là cười nhạt, lát sau lại bật thành tiếng lớn.

– Hôm nay vẫn chưa là ngày Cá tháng tư. Mọi người đang làm con sợ đấy.

Nam chạy đến bên giường Đông lay mạnh vai nhỏ, nhưng đáp lại hắn vẫn là sự im lặng đáng sợ. Mọi người bước ra ngoài, chỉ còn lại hắn ở đó với tiếng cười chua xót chuyển sang tiếng khóc đến nức lòng. Tim hắn đau lắm, hắn khóc như chưa bao giờ được khóc, lại tự lấy tay đánh mình. Hắn bỏ rơi Đông giữa những ngày lạnh lẽo, hắn rút thời gian của Đông bằng cách quan tâm một đứa con gái khác. Hắn hối hận rồi. Hắn nhận ra một điều rằng đối với hắn giờ đây Đông không phải một đứa em gái như hắn nghĩ mà có một điều gì khác trong tim hắn. Nhưng biết phải làm sao khi hắn nhận ra muộn màng quá.

***​

Nam gấp cuốn nhật kí của Đông lại rồi cẩn thận đặt lại chỗ cũ. Nam mỉm cười nhìn cô bé mùa Đông vẫn chìm sâu trong giấc ngủ. Cô bé ấy ngày xưa hắn từng hùng hồ tuyên bố lớn lên sẽ lấy làm vợ, ấy thế mà hắn quên mất sau bao nhiêu năm không gặp lại. Còn Đông vẫn giữ lấy những kí ức xa xưa thời con nít ấy cho đến tận bây giờ. Hắn coi Đông như người hàng xóm xa lạ ngay khi nhà nhỏ mới chuyển tới, còn Đông thì coi hắn như một đứa tri âm tri kỉ từ lâu. Hắn chợt nhớ lại những kỉ niệm ngày bé khi hắn được đưa tới nhà Đông chơi, hắn hùng hồn thách đấu với mấy thằng trẻ con trong xóm và mạnh miệng tuyên bố cấm đứa nào léng phéng gần Đông vì lớn lên Đông sẽ làm vợ hắn. Tất cả những chuyện ấy đều được Đông viết vào cuốn nhật kí và lưu giữ cho đến bây giờ.

Hắn ngồi xuống cạnh giường Đông rồi chống cằm nhìn nhỏ, nhỏ vẫn như thế, cứng đầu và rất thích làm người khác lo lắng. Nam đưa tay vuốt mái tóc của nhỏ sang một bên rồi tinh nghịch búng vào trán nhỏ. Hồi xưa nhỏ rất ghét bị hắn làm thế và sẽ gân cổ chửi cho hắn một trận, nhưng giờ Nam vẫn thấy nhỏ nằm im.

Hắn đứng dậy tiến đến đóng cửa sổ lại và quay ra thì… nhận ngay một cái gối vào mặt.

– Đông nói ghét bị búng trán rồi cơ mà.

Đông lấy tay xoa trán, một tay vịn vào thành giường. Nam từ ngạc nhiên cho đến vui mừng. Không ngờ hiệu nghiệm đến thế. Hắn thôi cười, cúi xuống nhặt chiếc gối đặt lên giường nhỏ.

– Nói hồi nào?

– Thì là lúc… – Đông định mở lời nhưng nhỏ chợt nhớ ra rằng hắn đâu còn nhớ chuyện lúc ấy. Chỉ mỗi nhỏ đơn phương.

Nam tiến đến gần nhỏ rồi ghé sát mặt nhỏ Đông. Mặt Đông đỏ ửng lên, ấp úng không dám mở lời.

– Nam nhớ mỗi chuyện là Đông từng đồng ý lấy Nam làm chồng thôi.

Đông vừa vui vừa thẹn thùng. Cuối cùng Nam cũng chịu nhớ ra nhỏ. Nhưng Nam làm nhỏ thẹn quá, nhỏ đẩy hắn ra xa khiến hắn vấp thành giường mà ngã xuống nền đá.

Nam chau mày.

– Ê! Có thật cậu vừa bị ốm dậy không đấy?

***​

– Đây, kẹo bông. Ăn đi. Những cặp đôi yêu nhau thường hay ăn thứ này lắm. – Nam nhoẻn miêng cười.

– Thèm vào. Ai yêu cậu mà ăn.

– Thế mà hồi xưa có đứa nói là lấy Nam làm chồng. Không yêu sao lấy?

Đông trừng mắt nhìn hắn. Hơn cả tuần nay hắn cứ lải nhải mỗi câu đó đến phát chán. Nhỏ giận dỗi lại đứng dậy bỏ đi. Nam lắc đầu lại chạy theo nhỏ xin lỗi rối rít vì cái tính đùa dai. Nhỏ giờ đây rất yếu, bố mẹ nhỏ cấm cho hai đứa dắt nhau ra ngoài nhưng vì nhỏ năn nỉ dữ quá nên lại xiêu lòng. Nhỏ nói mùa Đông mà ở trong nhà thì sẽ không còn là mùa Đông, nhỏ muốn ra ngoài được cảm nhận được cái giá lạnh của tiết trời Hà Nội. Được hít hà mùi của khoai nước ở những quán ven đường, lại càng thích được hắn cõng trên lưng vào dạo trên đường như vậy. Bây giờ cũng thế, hắn đã dỗ được nhỏ lên lưng và cõng nhỏ đi như một đứa trẻ. Tay nhỏ quàng qua vai hắn, má nhỏ cũng kế sát má hắn. Hắn cõng nhỏ về trước khi sương đêm phủ dày đặc vì như thế nhỏ sẽ rất dễ bị cảm.

– Sớm ngày mai cậu cõng tớ đi ngắm mặt trời lên nhé. Tớ muốn nhìn thấy Bình minh vào buổi sáng chan hòa trong giá lạnh của mùa Đông với cậu.

– Không được, bình minh lên lúc sớm, trời lúc đó sẽ rất lạnh. Lúc nào Đông khỏe lại Nam sẽ dẫn Đông đi.

– Tớ không chờ được đến lúc ấy.

Mắt Nam cay xè đi. Hắn nhìn lên trời, bầu trời đen mịt mù. Không có nhiều sao như ngày hè, mà không có sao thì cũng là một phần dự báo của thời tiết. Liệu ngày mai sẽ có bình minh chói chang sưởi ấm cho lòng nhỏ không?

– Cậu sẽ khỏe thôi. Đến lúc ấy ngày nào Nam cũng sẽ cùng Đông ngắm bình minh.

– Sức khỏe của tớ, tớ biết. Mọi người không cần phải giấu nữa.

Nam im lặng. Đông lại tiếp lời.

– Cậu biết vì sao tớ nói cậu là Nắng không? Bởi vì mùa Đông rất cần nắng, ánh nắng ấm sẽ chan hòa với cái lạnh, sưởi ấm ngọn gió Đông ấy hơn để người ta không thể gét mùa Đông. Tớ sẽ là ngọn gió Đông ấy, cô đơn và lạnh lẽo. Và cậu, nắng, cậu đã sưởi ấm giúp tớ. – Đông hồn nhiên nói.

– Đông, thực ra Nam …

Không để Nam nói hết câu, Đông vội đưa tay bịt miệng Nam lại.

– Cậu sẽ cảm ơn tớ vì tớ đã không cho cậu nói ra.

– Không, Nam sẽ không hối hận. Nam muốn nói là…

– Ái chà, lưng cậu ấm quá. Tớ bị bệnh thế này mà lại hay. Đày đọa một tên lắm lời như Nam thật là thích. – Đông xen ngang họng hắn.

Nam bùi ngùi, hắn thở hắt ra. Hắn hiểu Đông sợ điều gì, nếu Nam nói ra điều này ra thì nhỏ sợ nhỏ sẽ không nỡ rời bỏ Nam để bước đến thế giới mới, nhỏ sợ nếu Nam nói ra Nam sẽ đau khổ sau khi nhỏ mất…

Trời càng về đêm. Gió vẫn thổi, thổi tới cơn gió lạnh nhưng lại làm ấm tim của Đông và hắn.

Sáng hôm sau, hắn lao ra khỏi phòng khi trời còn chưa sáng. Đông giục hắn dậy để ngắm bình minh.

Hôm nay trời mây đen nhiều. Thời tiết không được tốt khiến hắn và Đông ngâm mình trong giá lạnh ngoài trời. Hắn cõng Đông lên ngọn đồi cỏ cao mà hắn khám phá ra được trong một lần trốn học. Đông ngồi dựa vào hắn, bở vai nhỏ đang run lên từng hồi.

– Đông lạnh à? Nam cõng Đông về nhé?

– Không. Đông muốn đợi bình mình lên.

– Sáng mai, Nam nhất định đưa Đông ngắm bình minh. Sáng nay có lẽ…

– Không. Đông không đợi được sáng mai.

Hắn nghe giọng nhỏ đang yếu dần đi. Nước mắt hắn từ đâu tuôn ra xót xa. Hắn vội quay mặt đi.

– Thôi được rồi. Để Nam cõng Đông trên lưng đi một vòng quanh đồi cho ấm người nhé.

Đông gật đầu. Nhỏ không còn sức để ôm lấy người Nam nữa, nhỏ nhoài mình lên lưng Nam như một con mèo con mệt mỏi. Nam cõng Đông trên vai dạo khắp đồi, lâu lâu lại nhìn phía chân trời xem mặt trời đã lên chưa.

– Đông, thực ra Nam rất thích…

Lần nữa Đông lại ngăn Nam lại. Nước mắt Đông trào ra ướt đẫm áo Nam. Đông nghẹn ngào gần như nấc lên.

– Chúng ta chơi một trò chơi nhé! Luật chơi là Đông sẽ hỏi Nam thật lòng và Nam sẽ trả lời dối lòng.

Hắn nghẹn đắng trong cổ họng.

– Nam đồng ý đi.

Nam gật đầu. Và trò chơi ấy là trò chơi cuối cùng mà hắn và nhỏ chơi.

– Đông rất thích mùa Đông. Nam có thích không?

– Không.

Nhỏ mỉm cười.

– Nam có ghét Đông không?

– Tất nhiên, Đông là con bé cứng đầu, không chỉ Nam mà ai cũng ghét. – Nước mắt Nam trào ra.

– Sau khi Đông chết Nam có nhớ đến Đông không? – Đông chụi nước mắt trên áo Nam, giọng nghẹn ngào.

– Đồ thông minh! Ai nhớ làm gì cái loại đáng ghét như Đông cơ chứ.

Đông lại cười, giọt nước mắt trên khóe mi Đông vừa hạnh phúc vừa tiếc nuối. Trên lòng ngực Đông đau nhói, Đông cố gắng giữ đều nhịp thở cuối cùng. Nhỏ quay sang phía Đông, hướng mặt trời sẽ mọc. Trên trời có một vệt sáng lấp ló sau đám mây đem nghịt kia. Có lẽ, nhỏ không chờ được mặt trời ló rạng được nữa. Nam và Đông im lặng nghe từng cơn gió thổi ngang qua. Nam cảm nhận được hơi thở của nhỏ đang gấp gáp, nước mắt hắn chảy dài trên má.

– Đông rất thích Nam. Vậy Nam có thích Đông không? – Đông chậm rãi buông từng chữ khó nhọc qua từng hơi thở. Mi mắt nhỏ nặng trĩu xuống.

Nước mắt Nam rơi xuống bàn tay nhỏ đang quàng trước cổ. Nhỏ cố gắng đưa tay lên lau cho Nam. Dụi đầu vào lưng Nam. Nam phải nói gì đây, Nam muốn nói là Nam thích Đông, cực kì yêu Đông nhưng trớ trêu nhỏ Đông đã khôn khéo đặt luật cho trò chơi thật kì quặc. Nhỏ muốn Nam không thể nói ra câu đó để mai này Nam sẽ bớt đi tiếc nuối nhỏ một phần nào. Nam dừng chân lại. Hắn nhìn đám mây đen đang dịch chuyển ra khỏi mặt trời. Mặt trời đang lên. Ánh nắng sắp chan hòa với gió Đông như nhỏ đã nói. Nam nắm lấy bàn tay nhỏ. Hắn nở nụ cười đắng ngắt, phủ định của một câu phủ định chính là câu khẳng định phải không?

– Câu này Nam nói dối. Nam yêu Đông, rất rất nhiều, Nam sẽ không bao giờ quên Đông, Đông sẽ mãi sống trong trái tim Nam, mãi mãi.

Giọt nước mắt cuối cùng của Đông chảy xuống rơi vào vai Nam. Đông cựa mình và gục đầu trên vai. Đôi môi ấy kịp nở một nụ cười thật mãn nguyện. Bàn tay nhỏ hờ hững buông xuống rời khỏi bàn tay Nam.

“Lớn lên Nam sẽ cưới Đông, chịu không?“Ứ ừ, Đông muốn lấy Nam làm chồng cơ.”

Thằng bé búng vào trán con bé một cá.i

“Ngốc thế, cưới xong thì Nam sẽ là chồng chứ là gì nữa?”

Con bé xách dép lên chạy đuổi theo thằng bé.

“Đồ chết tiệt? Dám búng trán vợ tương lai à? Cho chết này, chừa này.”

“Ê ê cái đồ Đông, cô bé mùa Đông lạnh lẽo nhé, không sợ.”

“Đông không lạnh, có nắng mà!”

“Không có!”

“Có mà. Kiếm là được chứ gì.”

“Kiếm ai?”

“Cậu sẽ là Nắng, đúng rồi, cậu là Nắng. Đứng lại đây sưởi ấm cho cô bé mùa Đông nhanh lên.”

“Còn lâu.”

“Nắng, đứng lại nhanh”

“Đuổi kịp tớ đi đã, lúc đó Nam mới là Nắng”​

Mặt trời đã lên, những tia nắng sớm rọi thẳng vào ngọn đồi. Gió Đông lạnh hòa với ánh nắng bình minh ấm áp luồn qua mái tóc của nhỏ Đông.