Độc sủng yêu tinh - Trang 73

Chương 73: Nguyên Nhân

Bảo Ngự y đến, không phải nói cho người khác biết thân phận đặc thù của bọn họ sao Sủng nhi chưa bao giờ trải qua loại chuyện này, đến khi mãnh liệt nhớ tới, mới vội vã dùng pháp lực cứu tinh linh.Chính là qua thật lâu, sắc mặt các tinh linh tuy có chuyển biến tốt hơn, thân thể cũng không còn khô héo, nhưng vẫn như cũ không có tỉnh lại.

“Tại sao có thể như vậy, không thể, ta phải cứu bọn họ, nhất định phải sống họ!” Từng đợt bạch quang từ trong tay sủng nhi chuyển lên trên người tinh linh, thủy liên ấn liên tục phát ra pháp lực bao phủ xung quanh sủng nhi, có thể nói đêm mùa hạ giống như ban ngày, khiến người kinh tâm chính là, ánh sáng kia cùng sủng nhi hòa cùng một chỗ, giống như quang huy đó sẽ mang sủng nhi tiêu thất.

“Sủng nhi, sủng nhi.” Sủng nhi ở trước mặt hắn cũng đã thi triển vài lần pháp lực, nhưng chưa từng như lần này cường đại như vậy, dường như muốn đem toàn bộ pháp lực trong cơ thể y phóng xuất ra ngoài, khiến trong lòng Lôi Duẫn Hạo bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác sẽ mất đi sủng nhi. Một phen giữ chặt tay y, không cho y tiếp tục.

“Ngươi làm gì a, ta phải cứu bọn họ!” Tinh linh bất tỉnh, trong lòng sủng nhi luống cuống vô cùng, Lôi Duẫn Hạo lại ngăn cản như vậy khiến cho y dù có hảo tính tình cũng nhịn không được tức giận.

“Sủng nhi, ngươi trước dừng lại, nhìn bọn chúng hình như muốn tỉnh!” Bị sủng nhi mắng, Lôi Duẫn Hạo sửng sốt một chút, trong lòng một trận chua xót.Hắn còn không phải vì sợ mất đi ý, đau lòng ý, sợ y thoáng cái liền không thấy mới ngăn cản y. Hoàng đế như hắn làm thật đủ uất ức. Lo cái này lo cái kia, tìm một tinh linh làm ái nhân thật sự là không thể sống yên mà.

“Di, vì cái gì bất tỉnh Phong ca ca, tỉnh tỉnh.” Sủng nhi nhìn tiểu tinh linh trong tay lại dùng ngón tay đẩy đẩy.

“Máu…… Máu…. Máu của hắn……” Mơ mơ màng màng, nguyên lai hắn còn chưa chết. Phong tinh linh trừng mắt nhìn, nhìn nhân loại cách hắn không xa kia, dùng hết sức lực cuối cùng của bản thân chỉ vào Lôi Duẫn Hạo đứt quãng nói.

“Hảo, hảo. Cái gì máu Duẫn Hạo mau cho ta máu!” Sủng nhi đã sớm thần tình luống cuống, nhìn thấy Phong tinh linh nói vậy, thẳng tắp hướng Duẫn Hạo đòi máu.

“Được, máu!” Không chút nghĩ ngợi cầm lấy chủy thủ ttùy thân hướng ngón tay rạch ngang, dù sao không để sủng nhi thi pháp là được, một chút máu tính là cái gì.

“A, ngươi đang làm cái gì a!” Sủng nhi nhìn động tác của hắn, sợ tới mức trực tiếp hô hoán. Nhìn thấy máu đỏ chảy xuống, đau lòng khủng khiếp, “Ngươi làm cái gì vậy sao lại tổn thương mình.”

“Ha hả, tiểu bổn bổn của ta, hắn muốn chính là máu của ta a.” Vừa nhìn thấy sủng nhi đau lòng vì hắn, trong lòng một hồi hạnh phúc. Chỉ biết cái tiểu tử kia còn không hiểu tinh linh muốn ‘máu’ là cái gì đi.

“Như vậy a.” Sủng nhi nhìn Lôi Duẫn Hạo dùng ngón tay dính máu uy đến bên miệng tinh linh, quả nhiên nhìn thấy bọn họ chậm rãi tỉnh lại. Cao hứng ôm Lôi Duẫn Hạo, lại kéo tay của hắn đặt bên mép thổi, “Có đau hay không”

“Không đau. Chỉ cần ngươi không ly khai ta, mạng cũng có thể không cần, chút máu đó tình là cái gì.” Hắn hiện tại cũng coi như là ân nhân cứu mạng của những tinh linh này đi, hy vọng bọn chúng tri ân đồ báo!

Ai, người ta bị như vậy, còn không phải bởi vì ngươi. Còn muốn tri ân đồ báo.

“Không cho ngươi nói bậy!” Sủng nhi vừa nghe cái gì ‘mạng cũng không cần’, bị dọa cho nhảy dựng lên!

“Được, ta nói bậy, sủng nhi đừng nóng giận.” Lôi Duẫn Hạo nịnh hót liên tục lắc đầu. Nếu tinh linh nhìn thấy bộ dáng này của hắn, nhất định lại muốn xem thường hắn, lại ở bên người sủng nhi nói xấu hắn.

eTruyen.net

Các tinh linh có máu của Lôi Duẫn Hạo, cũng không sợ tử vi quang của hắn. Bất quá nhìn nhân loại này vì bọn họ đổ máu, lại nhìn bộ dáng sủng nhi đau lòng cho Hoàng đế nhân loại, làm cho bọn họ rất không vui. Bay quanh sủng nhi một vòng, muốn nói cái gì lại thôi. Chính là trong lòng lại không muốn cứ như vậy quên đi, đành phải ấm ức hướng về phía Lôi Duẫn Hạo hừ một tiếng, mỗi người vuốt tiểu cánh bay lên, chỉ chốc lát sau liền biến mất. Bọn chúng cần phải bàn tính kỹ hơn!

Đêm dài lại khôi phục sự bình yên, đêm nay chuyện thật đúng là nhiều. Nhớ tới một màn vừa rồi, sủng nhi trong lòng còn sợ hãi. Nếu vừa rồi tánh mạng của tinh linh có nguy hiểm gì, y nhất định sợ đến mức khóc rống.

“Bọn họ đi rồi.”

“Ân, đi rồi.” Đi rồi thi tốt. Lôi Duẫn Hạo ở trong lòng bỏ thêm một câu. “Có phải hay không đại biểu cho bọn họ chấp nhận ta.” Tình yêu là chuyện của hai người, chỉ cần hắn và sủng nhi hai người yêu nhau là được rồi, không liên quan đến bất kì chuyện gì, bất luận kẻ nào cũng vô pháp cản trở. Chính là dù sao đem sủng nhi nuôi đến lớn đều là những tinh linh kia, nếu bọn họ có thể tiếp nhận mình, cũng ít đi rất nhiều phiền toái. Trên con đường ái tình của hắn và sủng nhi, cũng nhiều thêm người bảo hộ. Ítnhất bọn họ sẽ không giống như hôm nay, ở sau lưng hắn nói xấu.

“Ta không biết…..”

“Không thể không biết, bằng không ta đem ngươi giấu đi, không cho bọn chúng tìm được.” Lôi Duẫn Hạo trêu đùa sủng nhi, hắn cố tình không muốn khiến sủng nhi nhớ lại chuyện vừa rồi.

“Không được, bọn họ hiện tại không sợ ngươi, cho nên ngươi không giấu ta được.” Sủng nhi trừng mắt hắn một cái, tưởng bộ tộc tinh linh y giống như nhân loại sao

“Được rồi, ta chỉ muốn nhìn thấy ngươi, chúng ta hiện tại trở về hảo hảo thân thiết một chút, tốt nhất là cùng một chỗ, như vậy bọn chúng liền không thể chia cách chúng ta.” Cao hứng ôm lấy sủng nhi, hướng Lôi cung đi đến. Hai tay cũng bắt đầu không thành thật chui vào trong y phục của sủng nhi, khiến y oa oa kêu to.

Ân ái như trước, trong màn cảnh xuân đẹp không tả xiết. Tiếng rên rỉ kiều mỵ kia cùng ái ngữ của nam tử vọng ra, tứ chi giao triền nói ra luyến ái nồng đậm trong lòng…..

“A!” Một tiếng kêu sợ hãi, sủng nhi từ trong mộng bừng tỉnh, xem ra là một giấc mộng không đẹp. Vị trí trong tay lưu lại độ ấm nho nhỏ, cho biết Duẫn Hạo mới vừa đi không lâu.

“Tiểu chủ tử làm sao vậy Có phải hay không gặp ác mộng.” Nghe được tiếng kêu sợ hãi, cung nhân hầu hạ bên cạnh vội vàng chạy qua, đi đến bên ngoài hồng trướng dừng lại, không dám tiến thêm một bước.

“Không, không có việc gì, Duẫn Hạo vào triều rồi sao” Nhìn sắc trời mới có vài tia sáng ngoài hồng trướng, làm Hoàng đế thật mệt a.

“Đúng vậy, tiểu chủ tử muốn thức dậy sao Bây giờ còn sớm, nếu không thì tiểu chủ tử hãy ngủ tiếp đi” Nhóm cung nhân đều biết, tiểu chủ tử chưa từng dậy sớm như vậy, nếu như là ngủ không được tốt, Hoàng Thượng sợ là sẽ trách tội bọn họ.

“Ân, ta chờ Duẫn Hạo trở về, ngươi trước đi xuống đi.” Tay nhỏ bé vẫn như cũ nắm chặt chăn, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi. Trên vai trần trụi, thân thể đang ngồi, lộ ra một mảnh cảnh xuân đẹp đẽ, còn có yêu ngân lưu lại sau hoan ái. Thế nhưng trên thuỷ mâu thâm lam là một tầng sợ hãi nồng đậm.