Độc sủng yêu tinh - Trang 67

Chương 67: Nhân Chứng Vật Chứng

“Ân, được rồi. Vậy ngươi cùng ta đi vào. Bọn họ thì lưu lại được không, Thục phi tỷ tỷ hiện tại sinh bệnh, không thể nháo đến nàng.” Sủng nhi lôi kéo ống tay áo của Lập Lan lắc lắc làm nũng.

Lập Lan bất đắc dĩ nhìn tiểu chủ tử càng ngày càng kiều mỵ, đành phải gật gật đầu, bản thân luôn chịu không nổi chiêu này của y. Bất quá nếu là xảy ra chuyện gì, người ở cửa, chỉ cần nàng kêu to một tiếng, bằng thân thủ của bọn họ cũng đủ để chạy vào. Hơn nữa nàng cũng không tin, Hoàng Thượng sủng ái tiểu chủ tử như vậy, còn có người thật dám vô duyên vô cớ bị thương y. Nàng cũng không phải ngồi không.

“Yêu, cung nữ này thật không đơn giản, kẻ nô tài nào không phải nghe chủ tử, hôm nay thật khéo lại có thể mở mang kiến thức rồi, còn có chủ tử nghe lời nô tài.” Nhìn thấy Lập Lan đi theo bên cạnh sủng nhi, Thục phi thiếp thân nha hoàn mở miệng châm chọc. Chung quy không thể để người ta phát hiện các nàng có mục đích không tốt kia.

Lập Lan hung hăng trừng mắt nàng ta một cái liền quay đầu đi, không nói gì.

Nhìn thấy cung nữ của sủng nhi dùng vẻ mặt khinh thường cùng nàng nói chuyện, kẻ giả dối nổi giận, lại không thể phát tác, nhưng lại nói ở trong lòng: xem ta thu thập ngươi như thế nào!

Đi vào có một gian phòng hoa lệ lại không mất xinh đẹp, sủng nhi liền nhìn thấy trên mặt đất có một tiểu cung nữ đang quỳ, mà Thục phi nương nương gặp qua một lần đang nằm trên giường, sắc mặt cũng có chút tái nhợt.

“Vị tỷ tỷ này, ngươi không sao chứ, dược không phải sủng nhi hạ.” Vừa thấy vị nữ tử xinh đẹp kia, sủng nhi liền vội vàng giải thích, sợ đối phương hiểu lầm bản thân.

“Ngươi nói không phải ngươi, thì không phải ngươi sao! Tuy nói Hoàng Thượng sủng ái ngươi, chính là ngươi cũng không thể như vậy a!” Thục phi trên giường không có lên tiếng, hồng y cung nữ bên cạnh lại lên tiếng.

“Thật sự không phải ta!” Sủng nhi vội vàng nói, tại sao có thể như vậy chứ

“Tiểu chủ tử!” Thục phi chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, cung nữ hai bên, vội vã đem gối đầu kê lên, để nàng có một vị trí thoải mái.”Nếu không phải ngươi làm, thế nhưng nàng thật là người của Thiên Sủng cung ngươi a.” Một bộ vẻ mặt khổ sở uyển chuyển khiến người ta cảm thấy không đành lòng, trong mắt cũng là ai oán nhìn sủng nhi, chỉ vào cung nữ quỳ trên mặt đất.

Sủng nhi vừa nhìn người trên mặt đất, tuy rằng không nhớ được tên, nhưng là có chút cảm giác quen thuộc. “Là ta gọi ngươi đến kê đơn sao”

“Ha hả, tiểu chủ tử ngài như thế nào còn hỏi như vậy Không cần ở trước mặt chúng ta diễn trò, nàng chính là người của Thiên Sủng cung ngài, không phải ngươi còn ai!” Hồng y cung nữ tức giận kêu to, tiểu chủ tử tiểu chủ tử, Hoàng Thượng thật đúng là sủng y a, vậy mà hạ lệnh trừ bỏ Hoàng Thượng ra, đều phải xưng hô với y như vậy. Hoàng Thương là chủ tử, kia tiểu chủ tử là đại biểu cái dạng địa vị gì, mọi người trong lòng đều rõ. Vốn nàng còn muốn được Thục phi sủng ái, nàng cũng nhiều lần lộ mặt trước mặt Hoàng Thượng, bằng điều kiện của nàng cũng không kém Thục phi xui xẻo kia chứ, đến lúc đó còn có thể khiến Hoàng Thượng coi trọng phong làm tần phi vân vân.

Người ta nói mẫu bằng tử quý, Thục phi cùng Hoàng Thượng một năm, ngay cả trứng cũng không có một cái. Nàng dùng cái gì để mẫu bằng tử quý a. Chính là hiện tại tốt rồi, Thục phi không thấy mặt Hoàng Thượng, bản thân cũng có ngày ngẩng đầu. Chẳng lẽ thật sự phải đi theo một phi tử không chịu sủng cả đời sao! Hết thảy nguyên nhân chính là nam tử này gây nên, bảo sao nàng không hận!

“Tiểu chủ tử, nô tỳ là đình nhân ( chắc là cung nữ ở cái đình đi) trong Thiên Sủng cung, sáng nay ngài để tiểu nhân đưa canh bổ sang Nguyệt Quế cung cấp cho Thục phi nương nương, nhưng nô tỳ không nghĩ đến bên trong canh có độc a!” Tiểu cung nữ trên mặt đất liên tục hướng sủng nhi quỳ lạy lại hướng Thục phi nói: “Nương nương, nô tỳ thật sự không biết, không liên quan đến nô tỳ a.”Một phen nói có bằng có chứng, đừng nói cố tình khiến người làm như vậy, liền ngay cả bản thân sủng nhi nghe cũng mơ hồ. Chẳng lẽ y có làm như vậy sao

“Bản phi biết, tiểu chủ tử là vì chuyện ngày đó Hoàng Thượng đến Nguyệt Quế cung, cho nên mới oán hận bản phi. Thế nhưng Hoàng Thượng là của mọi người, tiểu chủ tử đã muốn độc chiếm Hoàng Thượng, vì cái gì không buông tha ta chứ” Thục phi nương nương nghiêm mặt tái nhợt hai mắt thật to rơi lệ thương tâm, buồn phiền nhìn sủng nhi.

eTruyen.net

“Ta…. ” Ta không có! Không biết vì cái gì, sủng nhi cảm thấy trong lòng rất không thoải mái, muốn nói lại không biết nói cái gì mới tốt.

“Các ngươi cũng quá làm càn! Không cần cố gắng diễn trò như vậy, tiểu chủ tử nói y không có làm sẽ không có làm, mà cung nữ Thiên Sủng cung này chính là các ngươi mua chuộc đi!” Lập Lan nhìn thấy sủng nhi bất lực, thật là đau lòng a, là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này đi. Rốt cuộc y ở trong hoàng cung, là tốt hay không tốt đây Đảo mắt hung hăng trừng cung nữ trên mặt đất, “Ngươi không biết làm như vậy là tử tội sao Lấy sự sủng ái của Hoàng Thượng đối với tiểu chủ tử, ngươi dám vu tội y như thế, ta xem ngươi ngay cả cơ hội sống cũng không có.”

Cung nữ trên mặt đất cả kinh, thân thể đều nhịn không được run lên. Ngẩng đầu lên bị một đạo ánh mắt lạnh lùng trừng, lại vội vã nói: “Ta….. Không có, ta không có! Đây là tiểu chủ tử để ta làm, là y, là y bắt ta hạ độc ở trong canh làm hại Thục phi nương nương. Ta chỉ là nghe mệnh lệnh của y, chuyện không liên quan đến ta.”

“Phải không Tiểu chủ tử từ khi tỉnh dậy vẫn có ba mươi người hộ vệ theo bên người y, nửa bước cũng chưa rời qua, ta như thế nào lại chưa từng thấy y phân phó ngươi a” Lập Lan bảo hộ ở trước mặt sủng nhi gắt gao nhìn chằm chằm cung nữ trên mặt đất. Cung nữ kia nhìn thấy ánh mắt hung tợn của Lập Lan sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên.

“Ta….. Ta…..”

“Ngươi là ai, cũng dám ở trước mặt Thục phi nương nương kêu to, người tới, đem nàng ta đuổi đi!” Hồng y nhân không đợi Thục phi lên tiếng, liền đại phát uy phong.

“Vậy xem các ngươi có cái bản lĩnh đó không!” Lập Lan giơ kiếm, căm tức tiến lên cùng trừng mắt thị vệ, các hộ vệ khác ngoài cửa cũng vọt vào, đem sủng nhi vây quanh thành hình tròn xem ai dám đến gần một bước.

Không khí giương cung bạt kiếm ở trong Nguyệt Quế cung tràn ra khắp nơi, nhóm hộ vệ nhìn thấy thị vệ của Nguyệt Quế cung, chỉ cần bọn họ vừa động thủ, xuất kiếm liền muốn mạng của bọn hắn! Không khí này làm các cung nữ ngây ngẩn cả người, các nàng cho tới bây giờ còn chưa thấy hộ vệ nào dám ở trong cung phi tử rút kiếm cùng liều mạng. Hành động như vậy, vẫn là lần đầu tiên! Quả nhiên là người mà hoàng đế yêu, đãi ngộ cũng không giống, người nào trong cung phi tử dám làm như vậy, sợ là mệnh quái dài sao. Chính là này đều là Hoàng Thượng tự mình cấp đặc quyền cho tiểu chủ tử.

“Đều dừng tay! Ngươi cung nữ này lá gan cũng không phải nhỏ, cũng dám ở trong cung bản phi gây rối!” Vừa thấy tình huống không ổn, Thục phi vội vã nghiêm khuôn mặt tái nhợt nâng thân thể mình đi đến. Nàng đương nhiên biết thủ vệ của Nguyệt Quế cung không phải đối thủ của những cao thủ này. Dù sao nàng sẽ đợi ở trước mặt Hoàng Thượng vạch trần vẻ mặt ‘độc ác’ của sủng nhi, để Hoàng Thượng nhìn thấy bộ mặt chân chính của y, đối với y thất vọng, đem y đuổi ra khỏi cung. Tới ngoài cung rồi đã không thể trách nàng, không có bảo hộ tiểu dương này.

“Hừ, nương nương của chúng ta cũng không phải là mãng phu như các ngươi. Hơn nữa người ngươi phái tới đã nhận tội, còn bát canh trên bàn kia, ngự y cũng tra ra bên trong có ‘hạc đỉnh hồng’ độc nhất trong bách độc, nhân chứng vật chứng đều có, ngươi còn không thừa nhận sao Hạc đỉnh hồng cực kỳ độc, chỉ cần người ăn vào sẽ bị nôn máu đến chết. Kia nếu không phải nương nương thân thể vốn là không quá thoải mái, ăn vào liền nhổ ra, đã sớm không còn mạng. Không nghĩ tới ngươi độc ác như vậy, vậy mà dùng dược nham hiểm thế này, Hoàng Thượng còn tưởng ngươi khờ dại đơn thuần, nhất định là bị bề ngoài của ngươi lừa.” Hồng y cung nữ quát lớn một tiếng, nhìn thấy sủng nhi toàn thân y phục kim sắc, hận không thể đem y ngũ mã phân thây.

Thục phi bên cạnh vừa lòng cực kỳ, không nghĩ tới người bên cạnh suy nghĩ trong lòng nàng cũng hiểu được. Bình thường như thế nào không có phát hiện chứ, xem ra về sau hảo hảo thưởng nàng. Nhìn thấy một đạo thân ảnh kim sắc đi đến, nước mắt liền nhịn không được bừng lên, uyển chuyển khóc, “Hoàng Thượng! Ngài nên vì nô tì làm chủ a.’’