Độc sủng yêu tinh - Trang 45

Chương 45: Khí Thế

‘Sủng nhi, nói xong chưa hả, ta đói bụng, lấy thức ăn tới đi, người ta chính là đã nhịn thật lâu a! Là thịt ngon toàn bộ đem đến.’ Nó chính là không đành lòng giết y, cho nên nhịn đói một đêm chưa ăn gì. Mà trong hoàng cung, tên Hoàng đế kia lại xem y như bảo bối vậy, thức ăn ngon nhất định có phần đi. Đói muốn chết, đến một miếng thịt cũng không có mà ăn, là một loại tra tấn a. Vì bồi thường hắn bị loại đối đãi tàn nhẫn này một đêm, nhất định phải lấy một đống thức ăn tươi sống an ủi hắn một chút đi.

“A Không được! Ăn cái khác có được hay không Rau xanh ăn cũng ngon lắm, hoa quả cũng ngon nữa a!” Vì sao phải ăn thịt chứ Giết những tiểu động vật khả ái này rất đáng thương a!

“Sủng nhi ngươi đang nói cái gì đây Cái gì không được” Lôi Duẫn Hạo thu hồi ánh mắt nhìn con rắn đối diện kia, nhìn bảo bối trong lòng, lại nhìn đến con rắn nguy hiểm kia cùng y nói cái gì, trong lòng có loại cảm giác vô lực.

Nhưng hắn nghe không hiểu lời của thú vật. Trong đôi mắt kia cùng hắn đối diện, hắn thấy được một tia quen thuộc, như là ánh mắt chiếm giữ sủng nhi. Trong lòng đặc biệt sợ xà này nói ra cái gì dụ dỗ sủng nhi, cho nên khẩn trương ôm sủng nhi, bất an đem cái đầu nhỏ kia quay sang đối diện mình.

“Diễm Băng a! Nó nói nó muốn ăn thịt, ta nghĩ muốn nó ăn cái khác a, nhưng nó không để ý tới ta.” Sủng nhi tức giận cau mày, y ghét nhất có người sát sinh. Quay đầu trừng mắt nhìn Diễm Băng một cái, lại nhìn thấy xà kia khốc khốc hướng y hừ lạnh: ‘Ta là thú ăn thịt, sẽ không ăn những loại cỏ dại kia.’

Ách Lôi Duẫn Hạo cảm thấy buồn cười, đối với rắn mà nói, yêu cầu của sủng nhi là có chút cao. Chúng nó đều là ăn thịt. Vẫn là động vật máu lạnh nhất, hắn rất khó tưởng tượng bộ dáng một con rắn ăn một ngụm cỏ dại.

Ai gặp qua xà ăn rau xanh Bất quá yêu cầu này, đối với sủng nhi mà nói, cũng là khó khăn một chút. Nhớ tới sủng nhi nhìn thấy thịt liền là bộ dáng khóc thành suối, sợ là xà này phải định sẵn chết đói. Lôi Duẫn Hạo tâm tình tốt hướng Diễm Băng cười xấu xa, nghĩ đến con rắn này sẽ bị đói chết, thật sự là không đủ gây sợ hãi.

Chính là Diễm Băng cho dù ngu ngốc như thế nào, làm sao nhìn không ra tâm tư của Lôi Duẫn Hạo. Không khỏi mở ra cái miệng mang theo bốn khối răng nọc của mình, phun ra cái lưỡi màu đỏ, ngẩng đầu nhìn sủng nhi một cái, chậm rãi áp vào Lôi Duẫn Hạo.

Uy hiếp, nhất định là uy hiếp! Lôi Duẫn Hạo làm sao không hiểu ý tứ của nó, trong tay hứng thú đem sủng nhi bảo hộ ở trong lòng của mình, “Người tới, hầu hạ tiểu chủ tử rửa mặt. Bảo Viên Lâm vào đây cho trẫm!” Trừng mắt đám cung nữ thái giám trong phòng, Lôi Duẫn Hạo lạnh lùng phân phó.

“Vâng! Nô tỳ đi ngay!” Ma ma trong phòng vừa thấy sắc mặt băng lãnh của Hoàng Thượng, vội vàng đáp lời, bỏ chạy như muốn thoát khỏi nơi này. Nguyên nhân không phải bởi vì con độc xà, mà là bởi vì thanh âm trở nên rét lạnh kia. Ở trong lòng các nàng, Hoàng Thượng so với độc xà kia còn nguy hiểm hơn.

“Hừ! Các ngươi thật đúng là vô dụng, một người cũng bảo hộ không được, chỉ lo bản thân chạy trối chết. Toàn bộ lui xuống lĩnh phạt cho trẫm.” Vạn nhất xà này thật sự sẽ làm bị thương sủng nhi, kia hắn còn không phải tức chết, dưỡng một đám vô dụng như này.

“Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng.” Người trong ngoài phòng nghe được Hoàng Thượng tức giận, bọn họ sợ tới mức toàn thân run rẩy. Này cái gọi là ‘đi xuống lĩnh phạt’ đây chính là sẽ chết người, cũng không ngừng cầu xin tha thứ.

“Còn dám cầu xin, thật to gan, Lâm công công, đem bọn họ dẫn đi, mỗi người một trăm trượng, có thể sống liền vứt đến Hạnh Nô Viện.” Lôi Duẫn Hạo hừ lạnh một tiếng, nếu không có sủng nhi ở đây, hắn nhất định tự cho một đao giải quyết bọn chúng.

“Vâng! Nô tài lập tức đi làm!”

“Hoàng Thượng khai ân a!”

“Hoàng Thượng tha mạng!” Một trăm trượng Ai có thể chịu đựng được, sợ là năm mươi không đến cũng đã tắt thở. Còn có thể sống sót. Cho dù mạng lớn, Hạnh Nô Viện kia, chính là địa phương mà hạ nhân thân phận thấp nhất trong cung, làm việc đều là mệt nhất. Mỗi ngày đều có người chịu không nổi hạnh khổ mà tự sát a.

Ngự lâm quân đi đến lôi kéo đưa toàn bộ bọn họ đi, một đám giãy giụa phản kháng, nhưng bọn họ khí lực sao so với những người đã qua tập võ. Thanh âm thê thảm kia gào thét cả hoàng cung, Lôi Duẫn Hạo nhíu nhíu đầu mày, gắt gao đem sủng nhi ôm vào trong ngực. Không cho y nhìn thấy loại trường hợp này, không muốn y nghe được những tiếng kêu thảm thiết kia. Nhóm Ngự lâm quân mỗi người diện vô biểu tình, đối với chuyện như vậy, bọn họ sớm nhìn đến quen thuộc. Chính là khi nhìn thấy ánh mắt của Hoàng Thượng đảo qua, vội vàng che miệng của đám cung nhân kêu la.

Sủng nhi cho dù không hiểu như thế nào, cũng biết những người đó phi thường không muốn đi ‘lĩnh phạt’. Nhưng dùng hết sức lực của y tránh chẳng qua lực tay của Lôi Duẫn Hạo. “Ngô, ngô.” Sủng nhi phản kháng, y bị Duẫn Hạo đặt trong ngực, không thể hô hấp. “Sủng nhi làm sao vậy, chờ một chút là tốt rồi.” Phát hiện y khó chịu, Lôi Duẫn Hạo vội vàng thả lỏng cánh tay cứng cáp.

“Ân, ngươi vì cái gì luôn ôm ta như vậy” Sủng nhi bất mãn ngẩng đầu nhìn nam nhân so với y cao hơn một cái đầu.

Nhìn thấy mặt sủng nhi bị che đến đỏ bừng, Lôi Duẫn Hạo vội vàng giúp y thuận khí. Hắn là nên chú ý một chút, đối với y phải thu lại khí lực của mình, để tránh động thương da thịt so với hài nhi còn mềm hơn, bằng không đau lòng sẽ là chính hắn. “Thực xin lỗi, lần sau sẽ không!” Sủng nịch vuốt đầu sủng nhi, lại xoa bóp cằm của y, nhìn thấy bộ dáng y tức giận đến đỏ hồng khả ái, thật là rất mê người a.

‘Thật sự là Tiểu Bạch.’ Người đều vì y mà chết, người này còn không có phản ứng, suy nghĩ cái gì nha. Rõ là mặt của tinh linh quốc, Hoàng đế nhân loại này không phải bình thường lãnh huyết, giết nhiều người con mắt cũng không nháy một cái sao.

“Ngươi nói ai” Vốn là sủng nhi mất hứng tức giận quay đầu trừng mắt hắn, không biết vì cái gì, nhìn thấy Duẫn Hạo đối với người khác như vậy, trong lòng y rất không thoải mái. Nhìn thấy Duẫn Hạo đối với người khác hô to gọi nhỏ, hoàn toàn không có nửa điểm biểu tình, còn có bộ dáng sợ hãi của những người đó. Trong lòng y, không nghĩ Duẫn Hạo là người xấu chuyên khi dễ kẻ yếu.

‘Ngươi nghĩ còn có thể nói ai.’ Nơi này có thể cùng nó nói chuyện chính là y, nó còn có thể nói ai.

“Sủng nhi làm sao vậy!” Phát hiện sủng nhi giống như trở nên rất không vui vẻ, Lôi Duẫn Hạo nguy hiểm nhìn con rắn kia, hai mắt lóe hàn quang làm cho Diễm Băng động vật máu lạnh kia thân mình cũng không thuận theo ý muốn mà run lên. Vội vàng thu hồi ánh mắt, vòng vèo thân thể, quỳ rạp trên mặt đất. Trong lòng thầm than: nhất định không phải ta sợ hoàng đế nhân loại, cũng không phải ánh mắt của hắn rất sắc bén. Lại càng không phải ta bị khí thế hắn chấn trụ. Là ta bụng đói, đúng, đã đói bụng, nhất định là bụng rất đói, không có khí lực cho nên quỳ rạp trên mặt đất.

“Người ta chôn dấu những tâm tình khó nói vào sâu trong lòng đất.

Hờ hững nhìn kẻ khác phủi sạch bản thân mình.

Anh nghe thấy giọng nói của em.

Chôn dấu con tim không muốn nhìn thẳng.

Anh trốn vào trong đám đông hỗn loạn.

Đêm khuya đến lại tìm kiếm ngôi sao kia.

Em có nghe được hay không giọng nói của anh.” (“Dường như anh đã gặp em ở đâu đó”-Hoa Cật Liễu).

Đọc hết chương xin lướt qua, bên trên chỉ là một chút cảm xúc của Cap lúc này vì nhớ thương Hoa Si TTvTT.