Độc sủng yêu tinh - Trang 28

Chương 28: Vì Mĩ Nam Nàng Phải Cố Gắng Hơn

“Không cho phép ngươi nhìn y!” Trong lòng tức giận, tay Lôi Duẫn Hạo không ngừng lại, một chưởng tiếp một chưởng giết qua. Dứt khoát bức Lôi Duẫn Linh!

Cảm giác được chưởng phong hỏa lực mười phần, Lôi Duẫn Linh nào dám liều mạng, bất chấp tất cả, trên mặt đất lăn mình. Một bộ chật vật, chỗ nào còn hình tượng cao quý hai ngày trước. (Lôi Duẫn Linh: Thiết! Ở đấy còn hình tượng, mạng không bảo đảm, muốn hình tượng để làm chi! Mộng Hi: ác…. Nói cũng đúng!)

“Các ngươi đang làm cái gì” Sủng nhi khó hiểu nhìn người bên cạnh hướng phía nữ tử phát chưởng, vốn tưởng rằng bọn họ đang ngoạn. Nhưng nữ tử kia thập phần chật vật. Cái bàn trong phòng đã sớm vỡ nát nhắc nhở sủng nhi bọn họ đùa rất nguy hiểm!

“Dừng!” Nhìn thấy giữa trán nử tử chảy xuống giọt mồ hôi, sủng nhi đô đô miệng, hô to một tiếng!

Thực rất thành công.

Lôi Duẫn Hạo nhìn thấy sủng nhi có chút bất mãn, vội vàng ngừng lại. Ôm chặt người trong lòng, hắn không có chút cố sức, nếu không trong phòng nghiền nát gì đó, còn cho rằng hắn chỉ là ra tay qua loa mà thôi! Lôi Duẫn Linh bên cạnh thở hồng hộc, đặt mông ngồi dưới đất.

Hừ! Mọi người nói, võ công của nàng có được không Bị ca ca từ nhỏ đánh tới lớn! Không tốt Từ sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. Ai muốn học võ công hả, thay nàng chịu đòn đi. Không tới ba năm, mặc kệ là ai cũng sẽ là một cao thủ! Nàng, chính là ví dụ tốt nhất! Bị ca ca từ cái gì cũng không biết, cho tới hôm nay trở thành Lôi quốc đệ nhị!

Cẩn thận giúp sủng nhi kéo tốt bạch y ở hai vai, Lôi Duẫn Hạo ôm hắn nằm trên giường:”Dạ, Ảnh!” Một tiếng kêu to lúc sau, hai thần giữ cửa quỳ trên mặt đất, chờ sai khiến.

“Các ngươi phải bảo hộ tiểu chủ tử cho tốt, nếu thiếu một cọng tóc…… ” Cũng không có nói hết câu, trong ánh mắt băng lãnh, ẩn chứa uy hiếp cực đại!

“Dạ!”

“Để sủng nhi ngủ một chút, không được lơ là, ta lập tức sẽ trở lại!” Ôn nhu hôn trán của sủng nhi, kéo lên cái chăn, đột nhiên quay đầu lạnh lùng trừng mắt Lôi Duẫn Linh trên mặt đất. Đều là nàng phá hư chuyện tốt của hắn! Lôi Duẫn Linh nhìn thấy ánh mắt của ca ca, thức thời đi theo.

Thiết! Này biến sắc mặt cũng nhanh quá đi, đối với sủng nhi thì ôn nhu, đối với nàng thì hung ác! Còn là thân ca ca nàng chứ Lôi Duẫn Linh đô miệng, đem chuyện mình vừa rồi chiếm tiện nghi của sủng nhi quên mất.

Từ trên mặt đất đứng lên, tao nhã xoay người một cái. Vỗ vỗ bụi bặm trên người, nâng vẻ mặt tươi cười, hướng về sủng nhi đang nằm ở trên giường nhìn bọn họ nói:”Chúng ta đợi lát nữa gặp……. ” Còn chưa nói hết, đã bị Lôi Duẫn Hạo giống như xách con gà con xách đi ra ngoài.

Sủng nhi nghi hoặc trừng mắt nhìn, khó hiểu nhìn bọn họ mỗi người một thái độ. Chẳng lẽ đây là phương thức biểu đạt tình cảm huynh muội của con người!

Như thế nào giống như…….Nói như thế nào. Cảm thấy là lạ. Không biết bọn họ đi ra ngoài làm cái gì a Trong mắt loé lên hoang mang tò mò cực kỳ, bị Ảnh vừa vặn trông thấy, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trong lòng than thở:”Ai……. Còn không phải là bởi vì người, bằng không bọn họ, cũng sẽ không đánh nhau a!”Muốn hay không đi ra nhìn xem đi Ân……Ân….. Sủng nhi ôm chăn lăn qua lăn lại, không có cái ôm ấm áp kia, y thật đúng là ngủ không được.

eTruyen.net

“Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì Đi theo chúng ta để làm chi” Không muốn ở trước mắt sủng nhi làm bị thương nàng, như vậy sẽ làm hình tượng của mình ở trong lòng sủng nhi đại suy. (Mộng Hi: liếc một cái, ca ca mà như vậy! Lôi Duẫn Hạo:cút!)

Kỳ thật không cần nàng nói, chính hắn cũng thập phần minh bạch yêu nữ này muốn làm gì! Nếu không phải nàng là muội muội hắn, hắn từ lúc nàng làm bị thương sủng nhi, sẽ giết nàng!

Lôi Duẫn Linh bụm cái lỗ tai vô tội bị giày vò, chớp chớp mắt phượng phong tình vạn chủng, điềm đạm nói:”Hung ác như vậy! Ta muốn sủng nhi! Về phần đi theo ca ca, người ta đúng là hảo tâm! Tới đón ca ca hồi cung. Muội muội ta chính là bỏ qua du sơn ngoạn thủy tới bồi ngươi, ngươi còn hung ác như vậy!” Nàng là ai Lôi quốc đệ nhi a!

Người duy nhất trên toàn bộ thế giới dám trêu chọc Lôi Đế, tài ăn nói của nàng không phải nàng khoác lác, nàng nhận mình là thiên hạ đệ nhị, không ai dám nhận thứ nhất! Bằng không làm sao lại lừa được nhiều mĩ nam như vậy! ( Mộng Hi: ta phi thường tin tưởng nàng có năng lực này! Bằng không thì, người nhận đệ nhất, khẳng định không có kết quả tốt!)

“Hừ! Ngươi cũng dám nói ra!” Lôi Duẫn Hạo nổi giận, không nghĩ tới nàng lại làm càn như thế.

“Vì cái gì không dám! Ca, ngươi đem sủng nhi tặng cho ta đi, ta sẽ đối đãi với y thật tốt.” Dù sao ở bên cạnh ngươi cũng chỉ là mới mẻ một hồi. Một câu này, nàng không dám nói ra.

“Vậy ý ngươi là, ta sẽ không đối tốt với y!” Lôi Duẫn Hạo mắt lạnh lướt qua mỹ nhân phía trước, nhìn cái cổ nhỏ trắng noãn, hận không thể bóp chết nàng! Hắn như thế nào lại có một tiểu muội muội thích móc góc tường của hắn!

Hãi! Nhìn thấy ca ca dùng một ánh mắt ‘ta muốn giết ngươi’ nhìn nàng, Lôi Duẫn Linh toàn thân phát lạnh! Lãnh a…… Đã bao nhiêu lâu không thấy loại ánh mắt này của ca ca, lần trước hình như là lúc diệt ‘Cao Nặc Quốc’!

Ô…..Ô….. Ca ca, ta không phải địch nhân của ngươi, ta là bảo bối muội muội duy nhất của ngươi a! Lôi Duẫn Linh ở trong lòng yên lặng khóc, trên mặt cũng lộ vẻ ủy khuất. Bất quá nàng giống như đã quên, lập trường hiện tại của nàng, chính là cùng Lôi Duẫn Hạo đối địch!

“Ca ca, ta cũng không có nói như vậy. Chính là ngươi mỗi lần thích phi tử, chưa quá một tháng sẽ không còn hứng thú…….. ”

“Sủng nhi bất đồng!” Lôi Duẫn Hạo nhíu nhíu đầu mày.

“Kia chỉ là suy nghĩ hiện tại của ca ca, có lẽ qua không được bao lâu, ngươi liền yêu thương người khác. Sủng nhi là nam hài tốt, ngươi cho ta đi, ta không muốn nhìn bộ dáng y tổn thương!” Lôi Duẫn Linh nói xong đáng thương hề hề, người nghe thấy cảm động a! Nếu có người nghe được, nhất định khâm phục nàng có khối ‘thiện tâm’, nghĩ muốn trong tay hoa hoa công tử, cứu lấy bảo bảo đáng thương.

Có điều là…… Nếu là người biết rõ tính tình của nàng, vậy khó mà nói! Đại kháo chỉ cầu nàng an phận một chút, họ cũng giải thoát không ít rồi.